Nhật Hiên: Nước Mỹ thay đổi chính sách, và “kỷ nguyên mới” của Việt Nam

Nước Mỹ thay đổi chính sách, hướng đi 

Những ngày qua nhiều quốc gia trên thế giới có lẽ đang cảm thấy sốc vì một số chính sách đối nội và đối ngoại thay đổi quyết liệt của Tổng thống Donald Trump từ khi bước vào nhiệm kỳ 2. Chuyện đối nội là chuyện của…người dân Mỹ, bài viết này chỉ xin đề cập đến những chính sách đối ngoại của chính phủ Trump có ảnh hưởng đến nước khác và đến thế giới; từ cách đối xử với các đồng minh lâu đời hay láng giềng như Canada, Mexico thông qua việc áp thuế, việc đòi lấy lại kênh đào Panama, mua hoặc chiếm đảo Greenland đang thuộc quyền kiểm soát của Đan Mạch–một nước đồng minh trong khối NATO, thậm chí đòi kiểm soát/sở hữu dải Gaza…

Tổng thống Donald Trump

Nhưng suy cho cùng liệu có cần phải quá ngạc nhiên? Nước Mỹ có nhiều điều để thế giới ngưỡng mộ, nhưng về các chính sách ngoại giao thì từ lâu, những ai có thói quen suy nghĩ trung dung, độc lập đều nhận thấy là có rất nhiều sai lầm, và dù đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa thì cũng luôn đặt quyền lợi của nước Mỹ lên trên hết. Như người ta thường nói, nước Mỹ không xem ai là bạn/đồng minh vĩnh viễn mà cũng không xem ai là kẻ thù vĩnh viễn.

Đối với người Việt Nam lớn lên từ miền Nam, càng quá hiểu điều này từ chính những bài học xương máu trong quá khứ. Chính phủ Mỹ thời Tổng thống John F. Kennedy của đảng Dân chủ đã “bật đèn xanh” cho một số tướng lĩnh đảo chính Tổng thống VNCH Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu (để rồi sau đó một vài nhân vật trong đám tướng lĩnh này đã đi xa hơn, ra lịnh hạ sát luôn cả hai người); rồi chính phủ Mỹ thời Tổng thống Richard Nixon của đảng Cộng Hòa đã bắt tay với Trung Cộng, đàm phán với Bắc Kinh và Hà Nội, bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Và đó không phải là ví dụ duy nhất. Mỹ đã can thiệp vào chuyện nội bộ của rất nhiều quốc gia bằng những cuộc đảo chính để thay đổi những chính phủ dễ bảo hơn hoặc đồng quan điểm, ý thức hệ với Mỹ. Hay gần đây Mỹ cũng bỏ qua nguyện vọng của người dân Afghanistan, thương lượng trực tiếp với đám Taliban, gần như trao Afghanistan vào tay Taliban, hoặc 8 lần phản bội người Kurd v.v….

Nguyên nhân chính bởi vì các Tổng thống Mỹ và chính phủ của họ luôn luôn chịu sức ép của truyền thông và lá phiếu của cử tri, mà báo chí truyền thông Mỹ và phương Tây thì không phải lúc nào cũng hiểu được nội tình của nước khác như họ tưởng rằng họ thông thái hơn, am hiểu hơn chính những nhà lãnh đạo hoặc người dân của các quốc gia đó! Các Tổng thống Mỹ cũng không thể tính được chuyện gì lâu dài mà luôn luôn trong một nhiệm kỳ hoặc tối đa hai nhiệm kỳ, họ phải chạy đua để làm hài lòng cử tri bằng những lời hứa và những kết quả trước mắt, dù về lâu dài những chính sách đó có lợi hay có hại cho nước Mỹ trên bàn cờ thế giới. Về mặt này, những nhà lãnh đạo của Trung Cộng rõ ràng là có lợi thế hơn, khi không phải chịu sức ép từ đâu cả và có thể tại vị khá lâu đủ để thực hiện một số chính sách của mình (với Tập Cận Bình thì bây giờ còn có thể tại vị tới…chết để tính chuyện đường dài trăm năm). Còn nước Nga với Putin thì không tính bởi vì ngoài chuyện vũ khí hạt nhân, Nga hiện tại không có vị thế gì để mà có khả năng uy hiếp hay đối đầu với Mỹ, kinh tế Nga còn thua cả một bang California. Quyết định tấn công xâm lược Ukraine là một quyết định không sáng suốt của Putin dẫn đến việc nước này bị sa lầy, thiệt hại nặng về kinh tế, quân sự lẫn nhân mạng trong 3 năm qua chỉ để chiếm được một phần lãnh thổ của Ukraine, và hiện đang không biết làm cách nào để kết thúc cuộc chiến trong danh dự như chúng ta thấy.

Tuy nhiên, dù chính phủ Mỹ không phải lúc nào cũng có những quyết định đúng đắn, nhìn chung trước đây trên thế giới dù thích hay không thích nước Mỹ, người ta vẫn phải công nhận nước Mỹ đại diện cho một số giá trị nào đó như tự do, sự hào phóng hay sẵn sàng lên tiếng bênh vực các nước nhỏ yếu hơn chống lại các quốc gia độc tài có tham vọng bành trướng… Còn bây giờ? Hãy hỏi từ người dân tại các quốc gia đồng minh của Mỹ như châu Âu, Canada, Úc, Nhật…cho tới các quốc gia không có thiện cảm hoặc thù địch với Mỹ rằng nước Mỹ đại diện cho những giá trị gì? Theo Ian Bremmer, một nhà khoa học chính trị, người sáng lập và chủ tịch của Eurasia Group, một công ty nghiên cứu và tư vấn rủi ro chính trị đồng thời cũng là người sáng lập của GZERO Media, một công ty truyền thông kỹ thuật số, có thể các câu trả lời sẽ là: POWER (quyền lực), MONEY (tiền bạc) hoặc PAY TO PLAY (trao đổi/trả tiền sòng phẳng, thực dụng…). 

Thậm chí, người viết cho rằng, sẽ có những câu trả lời còn nặng nề hơn về thái độ, chính sách của nước Mỹ hiện tại là bắt nạt, là thể hiện tinh thần đề quốc v.v…

Khi chính sách của nước Mỹ dưới thời Tổng thống Trump đã rõ ràng như thế, mọi quan hệ đồng minh, mọi giá trị dân chủ kể cả trật tự, luật pháp quốc tế đều được xét lại và đặt dưới quyền lợi (chủ yếu là kinh tế) của Mỹ, các quốc gia khác chắc chắn cũng sẽ phải điều chỉnh, thay đổi. Thế giới sẽ trở nên đa cực hơn, trước hết vì chính những quốc gia đồng minh với Mỹ cũng không muốn đặt niềm tin duy nhất vào Mỹ nữa. Nhiều nhà bình luận chính trị quốc tế đã nhận xét, theo đường dài quốc gia hưởng lợi nhiều nhất từ sự thay đổi chính sách này của Mỹ sẽ là Trung Cộng.

Trong một thế giới mà vai trò lãnh đạo của Mỹ chống lại mọi chế độ độc tài, chống lại mọi sự bắt nạt, bành trướng, xâm lược của các nước khác như từ lâu nay không còn nữa, khi luật lệ, trật tự quốc tế không còn được tôn trọng, các nước nhỏ yếu sẽ càng thiệt thòi hơn. 

Việt Nam chuẩn bị gì cho điều này?

Việt Nam và “kỷ nguyên mới” dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm 

Hồ Hoàn Kiếm, Tháp Rùa, Hà Nội; Ngọ Môn kinh thành Huế; Chợ Bến Thành, Sài Gòn.

Từ khi lên làm Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã có một số phát biểu làm dư luận quan tâm chú ý, cũng như nhắc đi nhắc lại cụm từ “kỷ nguyên mới”, “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc Việt Nam. Ông Tô Lâm cũng nhiều lần nói cần phải phát triển về công nghệ cao, kỹ thuật số các thứ và trực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Điều đó cho thấy ông Tô Lâm phần nào đã nhìn thấy những vấn đề lớn cần phải giải quyết của Việt Nam.

Nhưng liệu ông Tô Lâm có thành công trong việc đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, dân tộc hay không?

Trước đây ông Nguyễn Phú Trọng đã dành bao nhiêu năm để tiến hành chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng nhưng công cuộc “đốt lò” đã thất bại. Đơn giản vì thể chế độc tài độc đảng không có một cơ chế để kiểm soát, cân bằng quyền lực nên không thể tiêu diệt tham nhũng khi chính tệ nạn này đã “bôi trơn”, nuôi sống chế độ.

Còn “kỷ nguyên mới” của ông Tô Lâm?

Trước hết, đứng từ phía góc độ người dân thì cái kỷ nguyên đó vẫn là kỷ nguyên do đảng Cộng sản lãnh đạo toàn diện,

Bởi vì như chính lời ông Tô Lâm từng nói nhiều lần là “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới”, “Đổi mới phương thức lãnh đạo, đảm bảo Đảng là “người cầm lái vĩ đại” [1] v.v…Và đặc biệt là qua bài viết “Rạng rỡ Việt Nam” [2] của ông Tô Lâm nhân dịp 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây, thì không ai còn ngây thơ hy vọng sẽ có một sự thay đổi dù nhỏ nào về mặt mô hình thể chế chính trị dưới triều đại Tô Lâm.

Việt Nam vẫn tiếp tục giữ nguyên mô hình độc đảng, vẫn đặt lợi ích của đảng lên trên hết, người dân vẫn hoàn toàn không có một quyền hành gì từ tự do biểu tình, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tự do ứng cử bầu cử v.v…Tóm lại, hơn 100 triệu người dân Việt Nam vẫn hoàn toàn không có tiếng nói, chỗ đứng, vai trò nào trong cái kỷ nguyên mới ấy, như từ trước đến giờ vẫn thế, dưới sự cầm quyền của đảng Cộng sản. 

Về phía nhà cầm quyền, thì đang biến thành một chế độ độc tài công an trị với vai trò của Tô Lâm sẽ càng lúc càng rõ, lấn lướt cả Thủ tướng, cả Chủ tịch nước. 

Nhìn vào nhân vật hiện đang có quyền lực lớn nhất, đang dẫn dắt Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, ông cựu Bộ trưởng Bộ Công An và là Tổng Bí thư đương nhiệm Tô Lâm, là con người mà tư nhân thân, toàn bộ quá trình học tập, làm việc thì có thể có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công an, đàn áp người dân, nhưng về mặt kiến thức, tri thức, tầm nhìn, chiến lược…thì vẫn không có gì mới, ngoại trừ suy nghĩ thực dụng hơn, ít nhắc đến lý luận CNXH, lý luận Mác Lênin như ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng trong bài “Rạng rỡ Việt Nam” vừa kể trên, thì cũng lại dài dòng, lặp lại những lời lẽ cũ kỹ, nhàm chán và cũng lại ca tụng chủ nghĩa Mác – Lênin.

Phải hiểu rằng bản thân ông Tô Lâm hay đảng cộng sản Việt Nam không nhìn thấy lý do gì phải từ bỏ chế độ độc đảng khi đang nắm trọn quyền lực mà không có một lực lượng đối lập nào hay bất cứ sức ép nào từ trong hay ngoài đủ sức buộc họ phải thay đổi. Chính vì vậy, sự thành công của “kỷ nguyên mới” có lẽ cũng chỉ dừng lại ở sự phát triển hơn một chút về kinh tế mà thôi. 

Và cuối cùng, trong kỷ nguyên đó vẫn không thấy có một nền triết học, tư tưởng, học thuyết riêng cho Việt Nam. Trước rập khuôn theo tư tưởng Mác Lê, bây giờ thì muốn học theo tư tưởng Tập Cận Bình “nhiều nhất có thể” [3]

Tựa vào dân, tạo cơ hội để khai phóng mọi nguồn lực của người dân 

Như trên vừa nói, hiện nay Việt Nam đang đứng trước những thách thức rất lớn, từ sự thay đổi của thế giới, với trục Ác gồm Nga+Trung Cộng+Bắc Hàn+Iran, trong khi ở phía khác, là chính sách ngoại giao America First của Mỹ, với học thuyết Trump, tập trung vào việc bảo vệ lợi ích quốc gia Mỹ, chính sách bảo hộ thương mại, dùng thuế quan để gây sức ép với cả đối thủ và đồng minh, rồi thì chủ nghĩa đa phương thực dụng. Nhiều quốc gia đã phải thay đổi để thích ứng. Việt Nam cũng phải vậy. Một mặt thì đảng và nhà nước Cộng sản không còn phải lo ngại về hồ sơ nhân quyền vì chính quyền Trump không quan tâm gì nhiều về vấn đề nhân quyền nhưng Việt Nam phải chú ý thay đổi tình trạng thâm hụt thương mại giữa hai bên nếu không muốn bỉ chính quyền Trump đánh thuế, trừng phạt. [4]. Thứ hai, chính quyền Trump tiếp nối chính quyền Biden sẽ xem Trung Quốc là thách thức lớn nhất và sẽ cạnh tranh quyết liệt, Việt Nam sẽ phải “vất vả” tiếp tục giữ thăng bằng giữa hai bên. Bên cạnh đó là sự phát triển công nghệ cao, kỹ thuật số, AI…nước nào không học hỏi là quãng cách tụt hậu càng xa.

Thế giới bây giờ buộc mỗi quốc gia phải tự lực tự cường, phải mạnh mẽ, mà muốn vậy, phải đặt quyền lợi đất nước, dân tộc lên trên hết, phải trông cậy vào chính người dân mình và chọn con đường đúng. Suốt gần tám thập niên qua ở miền Bắc và gần nửa thế kỷ trên toàn quốc dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng sản, Việt Nam đã đi sai đường, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, đã tụt hậu rất xa sau các nước. 

Nhưng muốn dựa vào nội lực, tức dựa vào dân, phải cải cách chính trị để có những cơ chế kiểm soát, cân bằng quyền lực và tạo cơ hội cho người dân có thể đóng góp nhiều hơn cho đất nước, bằng cách trao trả những quyền tự do dân chủ căn bản, tôn trọng nhân quyền, có những chính sách khai phóng mọi nguồn lực trong dân.

Còn với đa số người dân Việt, liệu chỉ hài lòng với cuộc sống khá hơn về kinh tế là đã đủ? 

Nhật Hiên 

[1] Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới, Báo Điện tử Chính phủ 

[2] Rạng rỡ Việt Nam, báo Tuổi Trẻ

[3] Việt Nam muốn học Tư tưởng Tập Cận Bình ‘nhiều nhất có thể’?, BBC

[4] Thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam tăng lên mức kỷ lục mới khi ông Trump sắp trở lại Nhà Trắng, VOA