Nguyễn Viện

Tiểu thuyết của Nguyễn Viện: Những con mèo lang chạ giữa lưng chừng ngọn gió (Chương 21–28)

21. Đồng Xanh hỏi, có thứ gì kích thích đủ để bứng chúng ta khỏi mặt đất này? Chỉ có một thứ duy nhất có thể bứng chúng ta khỏi mặt đất này là tình yêu, tôi nói. Và tình yêu cũng là lý do tối hậu để chúng ta bám vào mặt đất này. Anh sẽ không biết phải sống thế nào, nếu không có em. Tôi…

Đọc thêm

Tiểu thuyết của Nguyễn Viện: Những con mèo lang chạ giữa lưng chừng ngọn gió (Chương 16–20)

16. Tôi gặp lại Đồng Xanh như một phao cứu sinh giữa biển. Nàng biết tôi không ổn nhưng không hỏi gì. Đồng Xanh chăm sóc tôi hơn như bản chất của một phụ nữ với một đứa bé đáng thương. Lòng đầy biết ơn, tôi cũng cảm thấy mình gần gũi Đồng Xanh hơn. Nàng đưa tôi trở lại gặp ông thày và chúng tôi cùng đi…

Đọc thêm

Tiểu thuyết của Nguyễn Viện: Những con mèo lang chạ giữa lưng chừng ngọn gió (Chương 11–15)

11. Tôi tỉnh dậy khi trời chưa sáng hẳn. Thảo cũng đã thức, giặt quần áo và nấu nước. Thảo hỏi, anh muốn uống cà phê gì? Tôi nói, cho anh ly cà phê đen. Đầu óc tôi nhẹ tênh, dường như không một chút ký ức hay dư hương nào còn đọng trong tôi. Tôi bước ra sân làm mấy động tác thể dục và hít thở…

Đọc thêm

Tiểu thuyết của Nguyễn Viện: Những con mèo lang chạ giữa lưng chừng ngọn gió (Chương 6–10)

6. Đồng Xanh đến quán rượu với chiếc váy đen và đôi giày cao gót, lêu nghêu và mỏng manh. Có vẻ như Đồng Xanh không muốn nhượng bộ tầm thấp của tôi. Anh sẽ luôn phải ngước nhìn, tôi cười bảo. Đồng Xanh im lặng ngồi xuống cạnh tôi.  Văn nói, cám ơn em đã đến.  Không biểu hiện gì, Đồng Xanh đốt thuốc. Tôi nói, em…

Đọc thêm

Tiểu thuyết của Nguyễn Viện: Những con mèo lang chạ giữa lưng chừng ngọn gió (Chương 1–5)

1. Thức dậy giữa một cơn mơ dang dở, tôi với tay cầm ly nước trên bàn đầu giường, uống một ngụm, dường như mùi nàng còn vương vất. Giấc mơ ấy dường như thật. Có thể đến chết tôi vẫn không nguôi bị ám ảnh bởi cái mùi nồng đượm lúa chín trên thân thể nàng.  Đêm trở nên mơ hồ.  Có phải tôi đã cầm bàn…

Đọc thêm

Giới thiệu sách mới: Ở phía Đông Âm phủ

NXB Tiếng Quê Hương (Mỹ) ấn hành, 2024. Gồm 2 truyện kịch: VÀ, HẮN ĐÃ ĐẾN & Ở PHÍA ĐÔNG ÂM PHỦ.  “Chân của ông minh gác lên đùi ông diệm. Họ nằm hút thuốc. Ông minh hút thuốc philip morris hân thưởng cuộc chiến thắng chống đế quốc xâm lược. Ông diệm hút bastos xanh sản xuất ở khánh hội, trầm tư về sự thất bại của…

Đọc thêm

Nguyễn Viện và 3 tác phẩm mới được xuất bản

NXB Nhân Ảnh (Canada) vừa phát hành trên amazon.com 3 tác phẩm của Nguyễn Viện: Cõi Người Ở Lại, Truyện vừa  “Chờ đợi, có lẽ là điều bí ẩn nhất của cuộc sống. Chờ đợi là lý do để tồn tại, nhưng chờ đợi cũng là nỗi ám ảnh không đáng có nhất. Tôi chờ đợi một đồng xanh, một đồng cỏ hay điều gì khác mà tôi…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Viện: Quốc Sư

1. Cơn mưa từ chiều đến giữa đêm vẫn chưa chấm dứt. Những cuộc hành hình liên tiếp bằng cách quấn rơm chung quanh kẻ bạo loạn rồi đốt giống như thui chó mấy ngày trước thịt vẫn còn khét. Sư bần thần đi lại trong thư phòng. Bất chợt một tiếng sét lớn sáng loà đánh ngang cây gạo trước cổng chùa. Sư nghe thấy tiếng cây…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Viện

CỦA HỐ THẲM Tôi về cùng bóng tối, bình minh và cơn mưa trái mùa. suối nguồn và tiếng lá rừng xào xạc. đôi mắt em xanh thảng thốt. tôi về, ác mộng chín tầng mây.  Hố thẳm không trừu tượng. bàn tay em níu giữ.  Cơn cúm mùa lệt bệt như phim ngôn tình hoa ngữ. ngày và đêm khản cổ. cõi lặng em nghìn trùng.  Chân…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Viện

MỘT CƠN MƯA GIỮA NẮNG 1. Không là gì và không có gì. như tự do và nô lệ, con sông trôi đi và ly café đã cạn. một người vừa bỏ đi.  Chiếc ghế trống. hình bóng em vẫn lung linh trên mặt nước. một chiếc thuyền câu thủy mặc.  Hết những buổi sáng.  2. Không là gì một mối tình. những chiếc lá bay đi. những…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Viện: Trong linh hồn tôi

1. Khoảng trống là một lỗ kim, con lạc đà chui qua vào nước thiên đàng. khoảng trống cũng như một bát cơm vừa ăn hết, tôi gác đũa ngồi nhìn. khoảng trống cũng là nơi đám mây bay qua và đầy ngập gió.  Đi qua em là một khoảng trống khác. chữ như rác và nỗi buồn như nước ốc.  Nơi tôi an trú là đường chỉ…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Viện

CUỐN SÁCH TÔI BỎ QUÊN  1. Không chờ đợi điều gì, tôi tự sắp đặt sinh mệnh mình. nhưng không thể sắp đặt tình yêu em.  Bầy ong đã bay đi. tiếng hú của đêm dội vào giấc ngủ. tôi mộng du vào thế giới.  Dường như em cũng không thật.  Trên ngọn đồi ấy, đôi giày cao cổ và chiếc áo măng tô màu xám đầy bụi….

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Viện: Ở phía bên kia núi

1. Ở phía bên kia núi. những quyển sách nằm mốc meo trên kệ. chai rượu cạn. nhưng mùi của ngày tháng cũ vẫn dậy hương tường vi.  Tôi trồng một cây sung. một cây chanh. một cây đinh lăng. dĩa nem cuối tuần tôi nhậu với hư không.  Phía bên kia núi. căn phòng của nàng vừa thay rèm cửa mới. một người đàn ông nào đó…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Viện: Ngụ ngôn của điêu tàn

1. Đã từ rất lâu không có mưa. tôi đái lên trời một cầu vồng. hoàng hôn màu tím tái. những kẻ bán máu đang nằm ngủ dưới gầm cầu. Đã từ rất lâu không đọc một quyển sách nào. chữ làm tôi đau dạ dày.  Linh hồn tôi như một bãi hoang. đầy rác.  Đã từ rất lâu không gặp em. ngón tay chỉ mặt trăng đã…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Viện: Bolero Phục Sinh

BOLERO PHỤC SINH  1. Tôi ở ngoại ô. nắng vàng hơn lửa. những hàng cây oán giận con đường. xanh hấp hối. Tôi ở hoàng hôn màu đỏ rực. máu của mây ngàn bay đi mất. còn lại giấc ngủ của đêm và cơn mơ tội nghiệp.  Tôi ở cơn gió bụi không màu sắc. có cô em rất hiền trong bếp. mùi vị nhân gian như đất….

Đọc thêm

Nguyễn Viện: Đặng San – Một thiền sư mặc áo dòng Đa Minh

“Đã nằm xuống. Đã ở rất im. Đã trải mình sâu trong lòng đất. Đã hoàn toàn hoá ra không. Cuộc nhập thể đã đi đến cùng.  Tất cả đều im lặng. Tất cả đều như vô nghĩa. Đất Mẹ mở rộng vòng tay đón lấy.  Mọi sự đã hoàn tất.”  Linh mục Giuse Đặng Chí San (*) đã viết như thế trên Facebook của mình vào ngày…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Viện

ANH KHÔNG CÒN TÌM THẤY EM Ở TRẦN GIAN NÀY Em tuyệt tích giữa đường phố chật chộinhững hàng quán quen những chỗ ngồi thân thuộcnhững âm thanh và chuyển động của tịch lặng của hàng cây của những cột đènAnh không tìm thấy em trong bản nhạc mà chúng ta vẫn ngheanh không tìm thấy em trong những món ăn mà chúng ta cùng thíchly cà phê americano…

Đọc thêm

Nguyễn Viện: Truyện cực ngắn (2)

1. HỒI HƯƠNG Người ta vẫn thường nhầm lẫn quả hồi với hoa hồi, mặc dù màu sắc và hương thơm giữa quả hồi và hoa hồi rất khác nhau.  Tôi nói với cô ấy, “từ hoa hồi đến quả hồi giống như từ một thiếu nữ trở thành đàn bà.”  Cô ấy phân vân, “có lẽ ạ?” Tôi không thể không nghĩ, đến một lúc nào đó,…

Đọc thêm

Nguyễn Viện: Tuệ Sỹ, một hành giả vô úy giữa trần gian sầu lụy

Mặc dù đã được tiên liệu, nhưng sự viên tịch của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ vẫn tạo ra một xúc động lớn với những ai quan tâm đến Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn phức tạp này. Riêng với thày Tuệ Sỹ, không chỉ là một vị lãnh đạo tinh thần đáng kính của giáo hội Phật giáo Thống nhất, thày còn là một thi sĩ…

Đọc thêm

Nguyễn Viện: Tuệ Sỹ, một hành giả vô úy giữa trần gian sầu lụy

Mặc dù đã được tiên liệu, nhưng sự viên tịch của Hòa thượng Thích Tuệ Sỹ vẫn tạo ra một xúc động lớn với những ai quan tâm đến Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn phức tạp này. Riêng với thày Tuệ Sỹ, không chỉ là một vị lãnh đạo tinh thần đáng kính của giáo hội Phật giáo Thống nhất, thày còn là một thi sĩ…

Đọc thêm

Nguyễn Viện: Truyện cực ngắn

1. MÙA DỊCH Mở cửa ra ban công đứng, tôi nhìn trời. Tiếng còi hụ xe cứu thương vang trên đám mây. 2. XANH & CHÍN Cô ấy selfi tấm hình mặc chiếc áo màu xanh và viết: “Còn xanh lắm”. Tôi comment: “Chắc bên trong đã chín.” Và, tôi tự nhủ, hái sớm kẻo rụng mất. 3. SHE Như từ một ngôi sao bước xuống, cô ấy…

Đọc thêm

Nguyễn Viện: Du Tử Lê – Chút ân tình muộn

Thơ tình Việt Nam, khởi đi từ phong trào thơ mới thời tiền chiến với những tên tuổi lẫy lừng như Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Huy Cận… tiếp đến Nguyên Sa, Cung Trầm Tưởng, Hoàng Trúc Ly… và sau nữa là  Phạm Thiên Thư, Nguyễn Tất Nhiên… của miền Nam trong chia cắt, thì Du Tử Lê có lẽ là người có…

Đọc thêm

Nguyễn Viện: Kịch cực ngắn.

KIỂM ĐIỂM (Trong một cái hang dưới âm phủ) Karl Marx hỏi Hồ Chí Minh: “Tôi nghe báo cáo sau khi đồng chí xuống đây, các đồng chí ở dương gian đã đưa hình tượng đồng chí vào các chùa chiền để thờ phượng như một vị thánh, đúng không?” Hồ Chí Minh phân trần: “Tôi cũng chỉ được nghe như đồng chí. Tôi không có chủ trương…

Đọc thêm

Truyện vừa Nguyễn Viện: Và, hắn đã đến

1. Sân khấu ngoài trời. Một ngọn đèn đỏ leo lét cuối chân trời, giống đèn chầu trong một ngôi thánh đường. Không bao giờ tắt. Thời gian đọng lại trên đốm ánh sáng sự sống. Rồi từ ngàn thu, ngọn đèn đỏ hiu hắt ấy bất chợt bùng lên và làm đầy cả không gian của quảng trường một màu máu thuần nhất, đơn điệu. Cùng lúc,…

Đọc thêm

Nguyễn Viện: Nguyễn Đức Sơn – Kẻ ngộ nạn trần gian

Gọi Nguyễn Đức Sơn, Sao Trên Rừng hay Sơn Núi là một nhà thơ ngoại hạng, một thiền sư bụi đời hay một quái kiệt của văn chương đương đại Việt Nam dường như  đều có thể. Tôi ít có dịp gặp Nguyễn Đức Sơn, nhưng cái cảm giác thân thiết, gần gũi mỗi khi gần anh thì rất tự nhiên. Phải chăng Nguyễn Đức Sơn vốn có…

Đọc thêm

Nguyễn Viện: Tô Thùy Yên giữa nhân quần thoi thóp

Nói về thơ Việt Nam hiện đại, theo tôi có ba người đáng kể nhất tính từ sau 1945, đó là Bùi Giáng, Thanh Tâm Tuyền và Tô Thùy Yên. Họ là những thi sĩ đã đặt dấu chấm hết cho thơ văn tiền chiến. Và mở ra một chân trời khác cho thi ca Việt Nam.  Cũng theo tôi, Việt Nam chỉ có hai thiên tài thi…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Viện: Đợi thêm chút nữa

Cô gái hôm qua nói, cái em bận tâm sẽ trở thành vô nghĩa trong đầu người khác, vì thế em cảm thấy không cần thiết phải kể gì với anh. Ở bên rìa vực thẳm giữa sống và chết như cảm thức của một người đã sống thừa, nhạt nhẽo, tôi sẵn sàng nhảy qua lan can trên ban công tầng 17. Chồm người nhìn xuống dưới,…

Đọc thêm

Nguyễn Viện: Ngày 30/4. Vết thương hoại tử

Cuộc chiến tranh Việt Nam 1954-1975, dù đã chấm dứt được 48 năm nhưng hệ quả của nó đến nay vẫn là một chấn thương chưa hết rì máu. Cuộc chiến được thể hiện ở tầm thế giới là cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa hai chủ nghĩa tư bản và cộng sản. Nó được bày ra bởi các nhà tài trợ của cả hai phía. Và…

Đọc thêm

Tin Sách: “NU NA NU NỐNG XỨ MÊMAN” VÀ “CÕI NGƯỜI Ở LẠI” CỦA NGUYỄN VIỆN.

Nhà văn Nguyễn Viện cùng lúc vừa cho ra mắt hai tác phẩm mới, NXB Cửa ấn hành, DĐTK xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả. NU NA NU NỐNG – XỨ MÊMAN Những câu chuyện đằm thắm và thơ mộng được gọi là cổ tích mới, kèm theo minh họa của họa sĩ Bảo Huân. “Khi viết Nu Na Nu Nống- xứ Mêman, tôi nghĩ đến…

Đọc thêm