Thơ Nguyễn Viện: Ngụ ngôn của điêu tàn

Nhà thơ, nhà văn Nguyễn Viện.

1.

Đã từ rất lâu không có mưa. tôi đái lên trời một cầu vồng. hoàng hôn màu tím tái. những kẻ bán máu đang nằm ngủ dưới gầm cầu.

Đã từ rất lâu không đọc một quyển sách nào. chữ làm tôi đau dạ dày. 

Linh hồn tôi như một bãi hoang. đầy rác. 

Đã từ rất lâu không gặp em. ngón tay chỉ mặt trăng đã mỏi. đạo không phải là đường. cơn mơ giữa lưng chừng trời đất. 

Ánh mắt em màu rượu nếp than. đạo của tôi cuồng tín. 

Đã từ rất lâu xa em. tôi không còn đau khổ. tôi không còn nhớ nhung. sao linh hồn tôi vẫn mệt nhọc như một tảng đá.

Tôi không biết giờ em thế nào. giữa chiều tàn, tôi buồn bã uống cạn một cơn gió. trời vẫn không mưa.

16/4/2024

2.

Tôi cần một mù sương để che giấu nỗi buồn. khuôn mặt dị dạng và đôi chân què quặt. 

Ngày em xa. mùa hè bốc cháy. đàn bò đi lạc vào nghĩa trang. 

Tôi không gọi tên em. ngoảnh mặt lại ngày sắp tới. cùng tận của nỗi nhớ, mùi em ngây dại. 

Tôi chạy một hơi vào bóng tối. ở đâu đó, tiếng xe cứu thương vội vã. sự thánh thiện của chia lìa là nụ cười thôi vướng bận. 

Miếng bánh pizza đã bỏ dở. 

16/4/2024

3.

Ở cuối đường, người mở cho tôi một chân trời khác. dẫu sao tôi vẫn còn những ước vọng. một nỗi tôi bọt bèo. 

Một nỗi tôi lầm than. như ngày xưa ấy, gánh nặng tôi không thể quăng xuống. 

Những quán ăn của người Hoa đã đóng cửa. tôi không tìm thấy em. 

Ở cuối đường, bầy ong tan tác. những giọt mật khô. tôi uống café một mình dưới chân núi. chủ quán là một bóng ma. 

Trí tưởng tượng cùn mòn. bọn cướp cạn bảo hãy nhân nghĩa. tôi không đến cuộc đời này để lãng du.

Tôi tồn tại vì em và nhờ em, tôi có ý nghĩa. nhưng giờ đây, em mất dấu. tôi như kẻ đi lạc. thế giới không thuộc về tôi. 

17/4/2024

4.

Người không ở cùng tôi. con ngựa và đoàn tàu của tô thùy yên vẫn chạy. đồng cỏ xanh bạc màu dưới nắng. 

Người phụ nữ sinh con trong khu rừng. không còn thú dữ. không còn suối mơ. không còn gì ngoài gió chướng.

Trú xứ của tôi viễn mộng giang hồ. nhưng tôi chỉ là một con gà trong trại súc vật. cất tiếng gáy vì đất đá muộn phiền. 

Ở một nơi không còn niềm hy vọng, tôi ném tôi lên trời. và khi rơi xuống, tôi tìm thấy tự do. 

Tôi tìm thấy người phụ nữ ôm con khóc trong khu rừng. bóng của họ đổ xuống nhân gian niềm hoan lạc của sự chết. 

Con ngựa già chồn chân bên vệ đường. tiếng còi tàu xa hút. 

18/4/2024 

5.

Đất trời im lặng quá. tôi đá vào gốc cây. tiếng mõ ở đâu đó tịch liêu như một cánh chim. 

Tôi mỏi mệt và nhớ. đêm say cởi áo quăng vào lửa. em đẹp như điêu tàn. 

Ngọn đồi hiu hắt chờ chết. tôi đã ôm em suốt mùa hè. cây khế rụng bông hoa gạo. tiếng thì thầm của loài chim đêm. tôi mong đợi chi.

Ở phía mù sương tầng 17, cây bàng singapore còn sống không. 

Con mèo em ngái ngủ dưới ánh mặt trời. miếng beefsteak đã order từ đêm trước và chai rượu thánh bị bỏ quên. hồi ức quay chậm. khuôn mặt em mờ nhòe trên bức tranh trừu tượng. 

Có phải chúng ta đã sống một cuộc đời khác. 

19/4/2024

6.

Trên cánh đồng cỏ úa, những người đàn bà vắt sữa cho mây trời. những người đàn ông đánh bạc bằng máu của người khác. thần khí và âm binh hùng hổ.  

Tôi về hang động nuôi một loài chim câm. nuôi một bóng đêm cho những giấc mơ hồi sinh. 

Tiếng chuông từ nghìn trùng vang vọng. tôi nằm sấp. máu của tôi loang ra đất. tôi phung phí thời gian cho say đắm một tình yêu không có thực. 

Ngày và đêm. sự ngưỡng vọng của tôi dành cho em tường minh và chánh niệm. như bước chân tôi dẫm trên mặt đất. 

19/4/2024

Nguyễn Viện

Tranh Đinh Trường Chinh.