Thơ Nguyễn Viện

CUỐN SÁCH TÔI BỎ QUÊN  1. Không chờ đợi điều gì, tôi tự sắp đặt sinh mệnh mình. nhưng không thể sắp đặt tình yêu em.  Bầy ong đã bay đi. tiếng hú của đêm dội vào giấc ngủ. tôi mộng du vào thế giới.  Dường như em cũng không thật.  Trên ngọn đồi ấy, đôi giày cao cổ và chiếc áo măng tô màu xám đầy bụi….

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Viện: Ngụ ngôn của điêu tàn

1. Đã từ rất lâu không có mưa. tôi đái lên trời một cầu vồng. hoàng hôn màu tím tái. những kẻ bán máu đang nằm ngủ dưới gầm cầu. Đã từ rất lâu không đọc một quyển sách nào. chữ làm tôi đau dạ dày.  Linh hồn tôi như một bãi hoang. đầy rác.  Đã từ rất lâu không gặp em. ngón tay chỉ mặt trăng đã…

Đọc thêm