Trần Mộng Tú: Bán xe

Hình minh hoạ: Soner Arkan

Tặng PXĐ ngày đi bán xe

Người đàn ông đứng tần ngần nhìn cái xe của mình đang đứng giữa kẻ mua và người bán. Cái xe già, cũ như chính ông vậy. Người mua xe loanh quanh mở cửa, đóng cửa, chui ra chui vào, thử chân ga, đạp thắng, mở cái nọ, đóng cái kia giống như người ta mua con ngựa già vẫn phải vỗ lưng, vuốt bờm, nắn chân, khám móng, xem liệu còn cưỡi nó được hay không?

 Ông thì cứ đứng đơ người như cái cây lặng gió. Từ ngày vợ mất, cái xe hình như chưa được dùng tới. Ông có đi ra khỏi nhà một mình nữa đâu. Không bạn thì con cháu tới đưa đi ra ngoài bất cứ khi nào ông cần. Cơm canh thì đã gọi “Cơm tháng” giao tân nhà: một tuần, ba lần. Rồi còn thức ăn do bạn và con cháu thỉnh thoảng mang tới.Trước đây ông cũng không ăn nhiều, từ ngày “mất vợ” ông càng ăn ít hơn. Ăn ít và không nấu ăn nữa thì cái xe giữ làm gì. Đi đâu đều có bạn hay con cháu tới đón. Người vợ mấy mươi năm bỏ mình đi, cái xe mười mấy năm mình bỏ nó. Toàn là bỏ đi cả. Trách ai đây? Mình trách vợ, cái xe trách mình…

Cái xe này đã như một người bạn thầm lặng của ông. Bao nhiêu năm ông dùng nó đi gặp bạn hữu vào mỗi buổi sáng cuối tuần ở quán cà phê, dùng nó đưa đón bạn ở xa tới hay đi sang nhà những người bạn cùng ở quận Cam này thăm nhau.

Cái xe cũng đã chở bao nhiêu sách, báo, tạp chí ở ghế sau như những người bạn đồng hành. Nó cũng được nghe bao câu chuyện văn chương mà những người bạn ông khi ngồi trên xe nói chuyện với nhau.

Nó cũng hiền lành theo ông đưa vợ đi chợ hàng tuần. Thịt, rau, hoa quả gì nó cũng thuộc lòng ý thích bà nội trợ, khi chất trong cốp xe. Nó và ông trong bao nhiêu năm đi tới phòng mạch bác sĩ, tiệm thuốc tây thường xuyên vì vợ ông đau ốm liên miên. Mà lạ lắm, Bà ốm đau gì cũng vẫn đi chợ, vẫn nấu cơm cho ông, nên cái xe này ít khi được nghỉ ngơi. 

Quả thật cái xe là người bạn thiết, là đứa con được nhờ vả nhất của hai vợ chồng ông khi vợ còn sống.

Cái xe nhìn lại ông. Cái người đàn ông luống tuổi, mình hạc, xương chim kia, đang đứng đăm chiêu, trông thật đáng thương. Chắc ông ta bỏ mình lại đây cũng có một phần nào bâng khuâng luyến tiếc, mặc dù ông không còn nhu cầu hay hứng thú gì lái xe nữa. Mười mấy năm có nhau, mình đã cùng ông đi bao nhiêu dặm đường trong thành phố này, gặp gỡ bao nhiêu bạn gần, đưa đón bao nhiêu bạn xa. Rồi hai vợ chồng đưa nhau đi ăn, đi chợ mua bán cũng đều phải nhờ tới mình, văn phòng bác sĩ, bệnh viện mà vợ ông hay tới mình cũng thuộc nằm lòng. Những địa chỉ tiệm thuốc, mình nhắm mắt cũng đưa ông tới nơi được. Mình cũng chuyên chở bao nhiêu sách, báo, cùng ông đi bao nhiêu hội họp Văn học, họp mặt cộng đồng. 

Mình là người bạn thân thiết đồng hành cùng ông mười mấy năm rồi. Bây giờ vợ ông qua đời, ông từ từ rũ bỏ những nhu cầu không cần thiết và cái xe là một trong những thứ ông nghĩ là không có cũng không sao.

Cái volant quay xuống nhìn hàng ghế bên dưới, nó nhớ lại những cuốn sách, những tạp chí đã được chồng chất ở đó, những người bạn văn của ông chủ ngồi ở đó, những đề tài văn chương họ nhắc đến trên đường đến nơi hội họp, hay tới quán cà phê vào sáng chủ nhật. Tất cả, tất cả…rồi sẽ không bao giờ quay trở lại nữa, vì khi người chủ cũ bỏ ra về rồi, nó sẽ thuộc về một người khác…Làm sao nó biết, những hành khách mới sẽ là ai…

Người mua xe quay quay cái chùm chìa khóa trong tay, không nói thêm câu nào, anh ta nhìn lại người khách tới bán xe một cái nhìn rất thoáng qua, rồi đi vào văn phòng…quay ra với 1 cái check, đưa cho ông. Ông liếc qua con số, rồi bỏ vào túi nói lời cám ơn.

Ông thấy số tiền người này đưa cho ông, nhiều gấp rưỡi số tiền ông nghĩ trong đầu. Cái xe cũ rồi, so tuổi đời người với tuổi đời xe thì nó cũng là một ông lão xấp xỉ 90 như ông, ọp ẹp lắm rồi mà cũng được bấy nhiêu cơ à?

Người bạn đi theo ông để chở ông về sau khi bán xe, hỏi ông:

– Anh có bằng lòng không?

– Bằng lòng gì? 

– Bằng lòng với không còn xe nữa và với tiền bán xe?

– Cả hai.

Ông im lặng một lúc…chậm rãi nói như nói cho mình nghe: Kế tiếp mình sẽ bỏ đi thứ gì nhỉ…?

Ông bỗng nhớ ra hình như mình có một cuốn sách đang viết dở dang, cần phải viết cho xong.

Ông bỗng nhớ ra hình như chính mình cũng là một cuốn sách:

“Cuốn sách đã cũ lắm rồi, làm gì với cuốn sách này?

Cứ từ từ lấy ra từng trang, rồi từng chương, tung vào phía trước, rồi gió sẽ cuốn bay đi…bay đi…bay đi đâu cũng được.

Trước mặt ông là một cánh đồng cỏ xanh bát ngát…đến tận chân trời.

Trần Mộng Tú

4-28-2024