Nguyễn Đức Tùng: Đất nước

Người khất thực dẫn tôi về đất nước. Mang tôi tới với buổi sáng có mặt trời mọc hừng trên đồng lúa, sông lượn vòng chảy ra từ núi. Tôi đi theo chân người bộ hành, tôi tưởng tượng như thế, hình dung ra thế, tôi thực sự đi như thế. Đó là buổi sáng tuyệt đẹp ở Hà Tĩnh, dưới chân đèo Ngang, nơi ngày xưa Bà…

Đọc thêm

Lê Chiều Giang: Người Về Khuất Chân Trời

Nghĩ với Trần Quang Lộc (1949 – 7/6/2020) Những đổi thay khốc liệt sau cuộc chiến 75 đã đưa đẩy một nhóm bạn bè chúng tôi gần gũi, siêng năng gặp gỡ nhau hơn những ngày tháng trước đó. Một ngày của mùa hè 1978, đi với anh Nguyễn Đình Toàn đến nhà chúng tôi ở cư xá Thanh Đa là Trần Quang Lộc trạc tuổi hai mươi…

Đọc thêm

Đào Như: Đoản khúc hoàng hôn

Thời gian qua mau trên những trang nhật ký đọc vội dưới ánh sáng hoàng hôn. Những dòng tình cảm của quá khứ sống lại trong từng con chữ. Những trang nhật ký tưởng chừng như ngủ quên trong ngăn kéo từ lâu, bỗng dưng trở về thắp sáng những trang giấy đưới ánh nắng chiều. Có tiếng chân ai bước từ xa trong miền kí ức. Anh…

Đọc thêm

Bùi Văn Phú: Áo dài trên quê hương và quanh thế giới

Khi con gái của chúng tôi học cấp hai, cô giáo cho bài làm chủ đề “culture box” trong đó có những biểu tượng về nguồn gốc mà học sinh sẽ đem trưng bày cùng thuyết trình cho cả lớp nghe. Cuối tuần có đi học Việt ngữ, tham gia múa hát trong các lễ hội nên con biết áo dài, khăn đóng là nét văn hoá Việt…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Cho dù lịch sử đau bầm dập

Cao Vị Khanh: Sáng tinh mơ, in sách Gởi theo TRẦN HOÀI THƯ, mất ngày 27 tháng 5 năm 2024 Lưng còng, mắt mỏi, tay run,anh ngồi in sách, lệ chùng xưa sau.Một con chữ, mấy niềm đau.Một dấ́u chấm, mấy lần khâu miệng tình.Những khuya, khuya tới làm thinh!Những mai sớm, sớm đến tận tình cô đơn!Anh ngồi in sách vào hồ̀nmà nghe tàn rữa phấn son…

Đọc thêm

Cao Vị Khanh: Chuyện chiếc cầu trên sông Mỹ Thuận

Đã lâu lắm tôi không về lại Việt Nam. Nói vậy không có nghĩa là tôi không nhớ quê hay nhớ ít hơn những người đi đi về về từ mấy năm nay. Không, tôi nhớ quê tôi lắm chớ. Tôi nhớ đâu ngay từ khi mới vừa đặt chân xuống ghe trong đêm vượt biên. Nỗi nhớ như những lọn máu nhỏ từ đời kiếp nào vẫn…

Đọc thêm

Trần Mộng Tú: Bán xe

Tặng PXĐ ngày đi bán xe Người đàn ông đứng tần ngần nhìn cái xe của mình đang đứng giữa kẻ mua và người bán. Cái xe già, cũ như chính ông vậy. Người mua xe loanh quanh mở cửa, đóng cửa, chui ra chui vào, thử chân ga, đạp thắng, mở cái nọ, đóng cái kia giống như người ta mua con ngựa già vẫn phải vỗ…

Đọc thêm

Lê Hữu: Ngày Của Mẹ, Ngày Của Con

Có lần, trong buổi tiệc sinh nhật một cô bạn, người bạn ngồi cạnh quay sang tôi hỏi, “Sinh nhật của ông là ngày nào? Ông thường tổ chức sinh nhật như thế nào?”  “Tôi cũng… chả nhớ ngày nào,” tôi trả lời, làm ra vẻ dửng dưng. “Tôi chẳng thiết tha gì đến sinh nhật, sinh nguyệt chi cả. Nhiều sinh nhật đi qua âm thầm, lặng…

Đọc thêm

Đào Như: Ngày của Mẹ

Tôi đến thăm nghĩa trang vào lúc trời đã ngả về chiều. Nghĩa trang của dòng tộc tôi nằm sát chân núi Cà Đú, một rặng núi cuối cùng của dãy Trường Sơn, nằm về phía Bắc thị xã Phan Rang chừng 10 cây số. Cách đó không xa hai đỉnh núi Đá Xanh, Đá Mài thuộc dãy Trường Sơn vẫn còn sáng chưa kịp ngả sang màu…

Đọc thêm

Nguyễn Đức Tùng: Cây Sài Gòn, cây Hà Nội

Chắc chỉ có những người viết văn, làm thơ và yêu chữ như chúng ta mới đau lòng khi nhìn cây bị đốn. (nhà thơ Trần Mộng Tú, trích thư) Tất cả những hàng cây đẹp mê hồn ở Sài Gòn, trước Nhà hát lớn, trên các đại lộ Cường Để (Tôn Đức Thắng), Hàm Nghi, Tự Do, Nguyễn Huệ, Nguyễn Du, bến Bạch Đằng, công viên Gia…

Đọc thêm

Lê Hữu: Ca sĩ nhạc vàng hát nhạc đỏ

Ca sĩ miền Nam hát “nhạc đỏ” miền Bắc sau ngày 30/4 là chuyện thường tình và có thể hiểu được. Người nghe cảm thấy thế nào lại là chuyện khác. Tôi nhớ, bài hát tôi nghe được lần đầu, khoảng năm 1977, với giọng ca sĩ miền Nam là bài “Con đường có lá me bay” (Hoàng Hiệp & Diệp Minh Tuyền). Con đường có me bayChiều…

Đọc thêm

Nguyễn Đức Tùng: Thầy bói

Khi bạn yêu một người nào, mỗi khoảnh khắc đều là khoảnh khắc của lo âu. Bạn hỏi: tôi có đi được không? Không. Có. Bạn hỏi: tại sao tôi phải đi? Tại sao không? Tôi có thể để lại một thứ gì, không mang theo, được không? Không. Chúng tôi chạy xe Honda một mạch từ Lý Thường Kiệt về Nguyễn Kim. Tháng Chạp trời tối sớm,…

Đọc thêm

Đỗ Duy Ngọc: Tôi và Sài Gòn…

Sài Gòn và những con đường rợp bóng cây Tôi vốn không phải là dân Sài Gòn. Tôi là thằng con trai miền Trung vô Sài Gòn kiếm cái chữ từ những năm cuối của thập niên sáu mươi, đầu bảy mươi của thế kỷ trước. Là thằng sinh viên nghèo tự lập chẳng ai nuôi nên tôi chỉ quanh quẩn ở những xóm lao động của Sài…

Đọc thêm

Đặng Mai Lan: Chim lệch đường bay từ thuở ấy*

Paris trong tôi là hình ảnh những đoạn cầu lừng lững trên sông, ngăn chia khu phố, kết nối những con đường; là những pho tượng được dựng ở mọi nơi với nhiều nhân dáng, những hình tượng rạng danh lịch-sử và nền văn-hóa của đất nước này; là ngọn tháp chọc trời cao ngất gọi mời những bước chân du khách háo hức được bước lên tầng…

Đọc thêm

Trần Mộng Tú: Tác Giả Tầu Ngựa Cũ Qua Đời

Ngày hôm qua (22/4/2022) Tôi được một người bạn Văn báo tin “Chị Linh Bảo qua đời” Nhà văn Linh Bảo,là một tác giả tôi yêu thích từ hồi còn rất trẻ. Còn ở tuổi học trò trung học. Câu chuyện đầu tiên của Chị tôi đọc là: Tầu Ngựa Cũ. Những năm đầu tị nạn 1975, tôi may mắn được gặp và thân với nhà văn Linh…

Đọc thêm

Nguyễn Thị Minh Ngọc: Tác giả Linh Bảo – sầu viễn xứ và… Tôi

Được tin cô Linh Bảo ra đi qua facebook của Phan Thanh Hảo, cháu gọi cô bằng Dì. Hảo viết:  “DÌ ƠI! Vậy là Dì chúng tôi, bà Võ Tá Diệu Viên – nhà văn Linh Bảo, đã ra đi sau khi con cháu tổ chức lễ sinh nhật 98 tuổi được một tuần. Dì đang gặp lại chị gái Võ Tá Tuyết Phiến, và hai em gái…

Đọc thêm