Nguyễn Vĩnh Long

Truyện ngắn Nguyễn Vĩnh Long: Cầu Mưa Ướt Áo

Đã hơn cả tuần nay, chiều nào mây cũng giăng xám một góc trời. Mưa không lớn chỉ lất phất bay, đủ ướt phủ mặt đường. Những hình ảnh chập chùng, bao kỷ niệm hiện về lẫn lộn. Khi nhớ khi quên. Có lúc khuôn mặt rõ từng sợi chân mày, từng vết hằn môi ướt. Rồi có lúc chợt thoáng mất, hun hút như chưa lần gặp…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Vĩnh Long: Mấy Tuổi Xa Người

Người đàn bà tóc búi cao, cổ thon dài tuy trang điểm nhẹ vẫn không che dấu được nét đẹp mặn mà một thời son trẻ. Sau vài cử chỉ khách sáo ban đầu, tôi dần nhận ra ánh mắt và nụ cười quen thuộc dù đã bốn mươi năm. Thời gian lướt nhanh thoáng chợt, đã bốn mươi năm, làm sao không thay đổi mặt người! Tôi…

Đọc thêm