Ba bài thơ chưa đề. Thơ Quảng Tánh Trần Cầm

Espace inconnu 2. Họa sĩ Phan Nguyên

chưa đề #3 

nằm ngửa trong bóng râm lịch sử 

ngờ nghệch ngó mây trôi ngang bầu trời xám tro 

ngỡ mình vân vê râu tóc làm phép phân thân 

một ngày áp đặt trí nhớ giữa những trang sách ám khói 

con mọt thong dong không ước mơ không mong đợi 

·

đâu đó tiếng quát gây hoang mang: 

cút 

xéo 

biến  ̶ ̶ ̶  

sợi dây thừng treo thân đong đưa 

thòng lọng hoan lạc  ̶ ̶ ̶  thừa mứa 

tiếng nói cười rộn ràng rôm rả 

gọi tên nhau theo tấu khúc không dấu không vần 

·

đã lâu lắm chưa trở lại chốn này 

giấu trong tôi nỗi đau râm ran 

lờ đờ trôi trên dòng vẩn đục 

không vết tích một thời đã qua 

dấu chân đã xóa trên bờ bãi 

khu nhà thuở mới lớn đã đổi chủ và diện mạo 

trường xưa và thành phố đã đổi tên 

nhiều trang đời khép lại 

·

năm mươi năm  ̶  ̶ ̶  nửa thế kỷ  ̶ ̶ ̶ ̶  

bước thời gian cực nhanh hay quá chậm? 

đứng lặng trên cầu tàu 

thảng thốt nghe con sóng tràn bờ 

tưởng chừng năm tháng vỡ tan theo bọt biển.  

***

chưa đề #2        

vuột mất  ̶ ̶ ̶  đôi cánh thời gian 

tôi cố hết sức rượt theo 

trên đồi gió bất ngờ ngập tràn 

nghe hơi thở ujjayi miên man  

như tiếng sóng xô đẩy bên bờ xa 

chập chồng không không có có 

khẩn thiết lời kêu gọi vô thanh 

bóng thời gian vút qua  ̶ ̶ ̶  khẩn thiết 

và chập chờn trên khung bố thâu đêm 

hừng đông rực rỡ như buổi sáng đầu tiên.  

Sea wave. Họa sĩ Arshak Fetvadjian (1866 – 1947)

***

chưa đề #1       

1.  

cười khúc kha khúc khích 

bài ca sống động của con chim rô-ti 

dang rộng đôi cánh 

giương cao ngọn cờ 

ngạo nghễ 

một hai ba chúng ta cùng hát 

oai hùng như xưởng đẻ 

nơi sự sống bắt đầu 

và chao đảo trong hỗn loạn 

thất lạc trong thành phố 

đổi tên 

khởi đầu khúc hát.  

2.  

nhập vai 

nhập hồn 

nhập viện 

hát như nói 

nói như hát 

như một ngày luẩn quẩn tìm kiếm 

nhà đèn chợ quán 

nhà thương chợ quán 

nhà thờ chợ quán 

chạy bộ ngược dòng ký ức 

hụt hơi 

hụt hẫng 

hụt.  

3.  

phở không hồi 

phở có hồi 

phở không mì chính 

phở có mì chính 

đời không bột ngọt 

đời có bột ngọt 

sau cơn phấn khích 

tượng đài ngẫu hứng ngã quỵ 

tắt thở 

tắt đèn 

thôi ta vể.  

Quảng Tánh Trần Cầm