Bão, cây đổ và thói làm ăn gian dối

Thái Hạo: “Cháy nhà ra mặt chuột”*

Nằm xem những hình ảnh sau bão, khó ngủ. Những thành phố xơ xác, tan hoang, ngổn ngang. Thê thảm nhất có lẽ là hình ảnh cây cối đổ la liệt khắp nơi, và kéo theo là sự hư hại xe cộ, nhà cửa, công trình, đặc biệt là gây chết người. Hơn 17 nghìn cây đổ, theo báo chí nhà nước.

Lang thang qua Trung Quốc xem họ thế nào. Hình 1 là ảnh trên một đường phố ở đảo Hải Nam, hình 2 là ở Hà Nội. Cả hai cùng vừa trải qua cùng một cơn bão, bão Yagi. Bạn có nhận ra sự khác nhau?

Cây ở Trung Quốc bị vặt trụi lá, trụi cành, giơ ve giơ còng, chứng tỏ sức gió ở đây rất khủng khiếp. Nhưng cây lại không đổ. Còn cây ở Việt Nam thì chỏng vó cả loạt. Cái đáng nói là hãy nhìn vào những cái cây đang đứng vững bên cây đã đổ: tán lá gần như nguyên vẹn.

Tôi ở miền Trung, rất quen với bão. Những trận cuồng phong kéo dài chỉ chừng 30 phút thôi sẽ đủ vò nát những tán cây, khiến lá bị nhàu như ta vò một nắm rau ngót. Rồi cành sẽ bị vặn gãy, bẻ gãy, nằm la liệt trên đất. Tương tự như hình 1 ở Hải Nam – Trung Quốc.

Tôi dù biết bão không nhỏ, nhưng nhìn những tán cây ở Hà Nội hay Hải Phòng sau bão, tôi cho rằng nó không lớn một cách “xứng đôi” với cái thiệt hại đang phơi bày.

Hôm qua khi bão đã vào Hà Nội, tôi ngồi với bạn, theo dõi tin tức qua điện thoại. Nghe bạn mình kêu lên, tôi ngó vào xem ké, thấy một tấm kính (mê-ca?) đang từ từ bị bóc ra khỏi một tòa nhà cao tầng. Tôi nói, gió không lớn. Hãy nhìn xem, tấm kính bị bóc ra và rơi xuống rất chậm, thậm chí một nửa bị gãy và gục lại ở đó, úp mặt vào 2 khung cửa trống nhưng xem hết clip vẫn không thấy gió thổi cho nó bay xuống được, thậm chị nó không thèm động đậy. Đáng chú ý hơn nữa là những chiếc rèm cửa: chúng bay rất…phất phơ. Nếu gió rất lớn (chưa nói là “cuồng phong”) thì chúng sẽ bị giật lên phần phật, sẽ bị xoắn lại, quăng quật như điên dại. Nhưng đây không, chúng bay rất bình thường, như những lá cờ bay trong gió. Trong một clip khác, hình ảnh một cái mái tôn nhè nhẹ rời trần và từ từ đáp mình xuống lùm cây bên dưới, cũng cho tôi cái cảm giác tương tự về sức gió thật sự.

“Cháy nhà ra mặt chuột”, dân tình đã nói nhiều rồi, sau khi hàng loạt cây lớn nhỏ trên vỉa hè bật ngửa, để lộ ra những cái gốc không rễ hoặc còn nguyên bao bố, vải bọc. Chuyện tham nhũng, chuyện lợi ích nhóm các thứ thì dân mạng cũng đã truy vấn nhiều rồi, nhưng nhìn rộng hơn, không chỉ cây cối mà cả xây dựng (của nhà nước lẫn tư nhân) hay ý thức về sự nghiêm túc, cẩn trọng, tỉ mỉ trong mọi việc, đều hầu như rất thiếu ở mọi đối tượng. Vì thế, nhiều tai nạn đáng tiếc đã xảy ra, nhiều thiệt hại có thể ngăn ngừa cũng đã xảy ra.

Sự gian dối (như trong việc trồng cây đô thị) thì đang bị “thế lực thù địch Yagi” phơi bày rồi, nhưng sự cẩu thả, tính qua loa đại khái, hay nói cho gọn là ẩu, thì vẫn là một cái gì rất thâm căn cố đế trong người Việt mình chăng?

“Cái khó bó cái khôn” thì đã đành, nhưng nhiều khi không còn khó nữa và cái khôn cũng không bị bó nữa, nhưng vẫn cứ ẩu. Bão đến, mưa gió sầm sập trên đầu nhưng cứ liều ra đường; dù đã được cảnh báo nhưng khâu chuẩn bị chằng chống gió và nước vẫn rất sơ sài, thậm chí “nước đến trôn mới nhảy”.

Cái tính ẩu và qua loa đại khái của người mình, nó không chỉ dẫn đến những hậu quả khi có thiên tai như đã thấy, mà lâu dài hơn, nó khiến con người luôn giữ một thái độ lao động rất thiếu chuyên nghiệp, rất khó đạt đến độ tinh xảo hay trình độ nghệ thuật. Đây phải chăng cũng là lý do ta rất ít những phát minh, sáng chế và sáng tạo?

Thái Hạo 

*Tựa do DĐTK đặt, rút từ một ý trong bài viết của tác giả.

***

Cù Mai Công: Dựng lại cây, cũng cần gọi tên người trồng lẫn kẻ phá

Mưa to gió lớn, bão bùng thì hậu quả đầu tiên là cây đổ. Đâu cũng vậy, kể cả những nước giàu có, trồng đúng kỹ thuật. Bão Yagi lại là bão lớn. Thế nhưng ở ta, bên cạnh bão và vỉa hè đô thị chật hẹp, bị bó vỉa như siết cổ cây thì không thể phủ nhận chuyện ngay từ ban đầu việc trồng ẩu tả, dối trá, không “sâu rễ bền gốc” đã “góp sức” không nhỏ trong việc làm đổ mấy vạn cây. Riêng ở Hà Nội thống kê tới giờ (9-9-2024) là 25.000 cây.

Ai cũng xót xa, nhất là người Hà Nội. Dư luận bức xúc trước vô số hình ảnh cây bật gốc, lòi ra bầu đất còn nguyên bọc nhựa. Ai mua cây non về trồng đều biết: cây non được bó trong bầu nhựa cho chắc đất, chắc cây. Mua xong, các nhà vườn đều dặn tháo bầu nhựa trước khi trồng thì rễ mới ăn ra đất được.

Và vô số cây bị bên điện, nước, viễn thông, làm vỉa hè… bó gốc, chặt rễ.

Trước đó bốn năm, tháng 9-2020, trận bão số 5 quét qua Huế khiến 15.000 cây xanh, trong đó có cả ngàn cây cổ thụ bị quật ngã, bật gốc, người Huế đã không đành đoạn cưa nhánh nhỏ làm củi, nhánh lớn bán làm bàn ghế mà ra sức trồng lại hàng ngàn cây. Tới giờ, hàng ngàn cây trồng lại ấy vẫn xanh mơn mởn, cành lá sum suê làm đẹp xứ Huể, mát lòng mát dạ du khách ghé thăm Huế mộng mơ.

Đây không phải là chuyện khó với người làm vườn lẫn đơn vị trồng cây. Ngay sau bão, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cũng đã yêu cầu với cây xanh cần bảo tồn, các cây quý hiếm có giá trị bị nghiêng, đổ sau bão Iagi cần kiểm tra, đánh giá để chống dựng, trồng lại ngay. 

Tôi xin góp ý thêm: cây nào trồng lại được đều nên trồng lại chứ không chỉ cây cần bảo tồn, cây quý hiếm. Vì những mảng xanh luôn là của quý hiếm vốn thiếu nghiêm trọng trong các đô thị hiện nay. 

Nhìn mấy cây bị bật gốc, tôi bỗng liên tưởng mấy chậu sung kiểng dỏm bán trên đường, vỉa hè dịp tết: những trái sung chi chít vốn đính vô cành bằng keo dán sắt. Riêng về mấy bầu nhựa quanh gốc cây khiến rễ cây bị bó không khó truy lại đơn vị, bộ phận trồng mấy cây đó lẫn những đơn vị làm đường, làm vỉa hè đã chặt, xén rễ… Để xử lý, kỷ luật và bồi thường về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” này. Cũng là một cách răn đe những tái phạm và kiểm tra kỹ hơn việc trồng cây.

Dựng lại nhà, dựng lại cây và quan trọng hơn là cũng cần gọi tên, dựng lại người trồng lẫn kẻ phá.

Cù Mai Công 

Một cây bị đổ. Bầu nhựa bó gốc còn nguyên vẹn, rễ cây lẫn rễ cọc không chọc thủng nổi bầu nhựa. Chỉ ăn lan một chút đất phía trên. Hình trên FB Cù Mai Công.

***

Huỳnh Ngọc Chênh: Cây và Người

Thường với những chuyện tiêu cực, bức xúc lắm tui lên tiếng một lần không nói lại nữa. Với chuyện trồng cây gian dối để bão vào ngã hết, tui cũng chỉ muốn nói một lần, vì đây là chuyện buồn của đất nước, đào đi xới lại làm gì cho thêm đau buồn mà cũng chẳng đổi thay được gì, trừ khi có sự đổi thay toàn diện.

Tuy nhiên lại có không ít ý kiến trái chiều đứng ra bênh vực và bao che cho lối làm ăn tắc trách, trong đó có cả một vài nhà báo. 

Ý kiến của những kẻ này cho rằng trồng cây để nguyên bao giữ rễ là đúng quy trình trồng cây đô thị, bao đó làm bằng chất tự hủy nên chỉ sau vài tháng hoặc một năm là sẽ tiêu hết không hại cho môi trường.

Ngụy biện nói vậy thôi chứ thực tế không phải vậy. Nhìn vào các gốc trốc lên ai cũng thấy rõ đó là những bao ni lông phải cả 100 năm sau mới tiêu hủy được. Bằng chứng là sau vài năm trồng các bao ấy vẫn còn nguyên và hoàn toàn không có cái rễ nào xuyên qua bao ấy được. Hầu hết những cây bị bọc rễ ấy phải đâm rễ ra từ phần gốc không bọc bên trên. Đó là lý do tại sao cây đổ dễ dàng. Chưa nói hàng loạt cây khác chẳng thấy gốc và rễ đâu chỉ thấy cắm thân thẳng xuống đất. 

Cách làm ăn gian dối như vậy vẫn có người bênh là sao? Vì sao lại vậy?

Câu trả lời là: những người đó khi sinh ra cũng đã được bọc bởi bao ni lông cả trăm năm sau mới tiêu hủy. Trong sự bao bọc thiếu tự nhiên đó họ bị phát triển méo mó và thiếu vững chắc, chỉ có một chút hơi gió tiền vào là họ nghiêng ngả, giống như mấy cái cây bị bọc rễ có tí gió vào là bậc gốc lên thôi. 

Nhưng mà nói làm gì với những kẻ thấp kém đó. Có những kẻ cao lớn với chức tước vĩ đại lắm nhưng rồi cũng ngã đổ vì tiền đó thôi. Họ ngã hàng loạt chứ không đơn lẻ, 6 kẻ trong Bộ Chính trị, hàng chục kẻ trong trung ương, hàng trăm kẻ ở cấp tỉnh…

Hầu như tất cả những người đó đều được bọc trong bao ni lông vững chắc của đạo đức cách mạng và chủ nghĩa vô sản vô địch ngay từ khi mới lọt lòng, rồi tiếp tục được gia cố hằng năm và qua từng đợt lên chức. 

Phải nói rằng không ai có thể được bao bọc kỹ như những người đó, và chính vì thế mà họ đã ngã đổ liệt cụp khi có gió tiền bay qua chăng? Không bị đổ ở gió cấp 1 triệu thì cũng đổ ở gió cấp 10 triệu hoặc cấp 100 triệu (đô la). 

Rứa hỉ

Huỳnh Ngọc Chênh