Cao Vị Khanh: Âm phong trắng
![](https://diendantheky.net/wp-content/uploads/2025/02/pexels-hugosykes-19780471.jpg)
Dưng không rồi gió đổi chiều. Nói “dưng không” nghe ra như giận lẫy. Mà thật ra, ai lại không biết gió cũng y như lòng người, nay vầy mai khác. Có ai bẻ thước mà đo được lòng ai đâu.
Mới hiu hiu đó lúc chiều hôm, nửa đêm đã vật vã cuồng phong. Những đêm hè oi ả, thiên hạ mỏi mắt chờ phe phẩy chút gió tây-nam mà cũng chỉ vô vọng. Vậy mà vừa mới chớm thu, mặt mày chưa kịp phai nắng hạ đã rùng mình se lạnh vì gió sớm đã nhấp nhỏm rẽ đường đông-bắc. Chút lạnh se mình đó cũng chỉ như cái chớp mắt làm duyên. Rồi ra, kiểu như một cuộc tình định mệnh càng lúc càng bốc lửa thì dẫu mùa thu chưa kịp quay mặt, gió đầu đông sẽ sỗ sàng ùa đến, vặn vẹo hết sức mình mà rút rỉa thịt xương. Y như một kẻ cuồng si, sợ lỗi hẹn dù chẳng ai đợi ai chờ.
Thử tưởng đến một ngày cuối tháng 10 ở miền đông châu Mỹ, khoảng từ vĩ tuyến 45 độ bắc… mùa thu đang gượng sức tàn, buông tay cho lá bỏ mình bay đi, bay đi… Đã không thương tưởng, gió lại trở mặt như kẻ hận tình mặc sức mà ra tay ruồng rẫy. Mỗi lúc một hung hăng bất kể chút nắng đẹp hiếm hoi mà thiên hạ đang thả rong lề đường phố chợ, cố vớt vát chút hương thừa của một mùa thu đang hồi hấp hối. Vậy mà rồi gió trở mặt cho đành. Không còn cái mơn man của những ngón tay thuôn làm rưng rưng mấy sợi lông măng trên gò má ửng hồng. Cũng không còn gờn gợn làm lung lay mấy sợi tóc lưng chừng nửa bờ vai bỏ trống.
Gió… Gió… Rõ là không ai chờ mà gió thì cũng không chờ ai đợi. Từ một cõi mù nào đó, vặn mình phóng tới. Từng cơn nghiệt ngã. Rít qua kẽ lá. Luồn qua những hàng cây. Lách mình qua những ngõ phố. Ngặt nghèo hơn nữa, lần này còn mang theo trong mình những móng tay sắc lẻm, lắm khi cả những mũi kim nhọn hoắc thẳng tay châm chích những kẽ hở thịt da, dù vô tình hay cố ý, bất kể trắng muốt hay vàng lịm, kể cả đen huyền. Khách đi đường chắc lưỡi. Rùng mình. Tay quàng vai sát hơn. Vòng eo ôm siết chặt thêm. Lòng chợt băn khoăn. Ồ… gió đổi chiều. Vậy đó, mà lắm khi mùa thu chưa kịp giũ áo ra đi, mùa đông đã sấn tới. Những cơn gió mùa Đông-Bắc từ đầu địa cực thổi suốt về Nam mang theo hết trong mình hơi hướm đã ướp lạnh từ một thuở hồng hoang, thổi miết qua cõi đồng không mông quạnh, thổi tiếp qua sông suối núi đồi rồi tách vào giữa lòng thành phố, bất kể phương hướng, rít lên thành tiếng. Âm thanh như tiếng cây mã vĩ cọ sợi giây đàn lỡ tay căng quá độ. Lanh lảnh. Phải vậy thôi đâu. Rồi sẽ có lúc gió như người vũ nữ Flamenco, xuất thần theo mấy ngón tay gảy, búng, gõ vào thùng đàn của người nhạc sĩ tây ban cầm mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một hối hả làm quay cuống cuồng vạt áo thêu hoa, bung xòe ra bốn phía. Mọi thứ có lúc như trộn lộn vào nhau. Không còn riêng điệu vũ. Cũng không còn riêng tiếng đàn, kể cả cái đám phàm phu đang trố mắt nhìn mà như lạc phách. Tất cả vật vờ không say không tỉnh. Thân ý liêu xiêu. Y như khi gíó mùa đông hớp hồn người, bất chợt. Những cơn gió đầu đông quá quắt, chuyển hướng tứ tung, lộn lạo bất kể, xô quậy tư bề tám hướng làm như giận lẫy cái đám khách vô tình còn cố kéo níu mùa thu trở lại. Thôi thì nào nón nào khăn cứ mặc tình sút sổ, kể cả mấy cái bàn tay đang níu chặt nhau cũng lính quýnh buông nhau ra để kéo sát hai vạt áo khoác ghịt chặt vào mình. Chưa kể đến những hàng cây hai bên đường, thôi thì vật vã đến nỗi như van nài, hết quặt sang đông lại quẹo sang tây, mấy cái nhánh cây gầy như lóng xương khô, vặn vẹo kêu rên liền miệng. Còn lá khô thì khỏi nói, đám trên hè phố thì bốc lên lao chao như bầy bướm động ổ, cái còn dính trên cành thì run lẩy bẩy, lặt lìa lặt lọi rồi vụt… buông mình. Cả một góc phố đang lao xao cười nói, một giây, một thoáng bỗng như sựng lại. Cùng lúc, cái rét liếc qua mặt mũi tay chân bỏ trống, như lưỡi dao bén ngót. Vết cắt không rỉ máu mà buốt xương. Người ta rùng mình. Rồi ghịt siết thêm chéo khăn quàng cổ. Rồi chụp sâu thêm chiếc mũ đội đầu. Rồi tình nhân siết chặt thêm vòng tay đã chật. Rồi người bộ hành đơn lẻ, vội cắm đầu rảo bước nhanh thêm.
Nghĩ thiệt vô tình, trời đất! Nhớ lại mới mấy bữa trước, thu đang hồi lộng lẫy, bỗng dưng rồi khựng lại. Có chút gì đó hao hớt trên cái biển màu mới đây còn lung linh như gấm thêu hoa. Không gian váng vất gì đó mà như có như không. Hỏi người chắc chẳng ai biết. Mà nói không chắc chẳng ai chịu. Trời còn xanh, nắng còn vàng. Và trên những bãi trống thành phố, người ta còn tụ năm tụ bảy, chùm nhum từng nhóm nói cười hay lang thang một mình, thơ thẩn. Có điều, dẫu e dè, khuất sau những lối vắng, những vạt cỏ đã lìm lịm khô, từng bệt. Chùm lá đỏ lốm đốm mấy vết bầm đen. Khóm lá vàng lấm tấm mấy chấm nâu sậm. Và trên vai những pho tượng trắng thường vẫn nô đùa những cặp chân chim liến thoắng, bây giờ chợt hớt hải một tiếng kêu lạc bầy… Thêm vài hôm nữa, người ta chợt nhận ra ngày như teo tóp lại và đêm, đêm như loãng ra, mỗi lúc một nhoè nhoẹt thêm đến nỗi mới xế chiều, trên mặt người đã mờ mờ nhân ảnh. Mặt trời trở mặt như một lão già khó tánh và lười biếng, thập thò thì thụt, uể oải tới lui chẳng sốt sắng chút nào. Mới ló ra đã vội lánh mặt, keo kiệt từng sợi nắng. Cùng lúc, cặp kè với những luồng gió miên man thổi về từ mạn bắc, những cụm mây xám xịt, lắm khi đen đúa, nhăn nhúm như mấy cái bản mặt cau có, lại rủ nhau kéo về nườm nượp.
Vậy đó, mùa đông đang lần dò tới. Làm như sợ lỗi hẹn. Mà như đã nói, có ai đợi đâu, mùa đông!
![](https://diendantheky.net/wp-content/uploads/2025/02/pexels-yankrukov-6617771.jpg)
Vậy mà… rồi tới lúc, có nấn níu tới đâu, mùa thu cũng bỏ đi thiệt sau khi đã ráng dọn sạch tới chiếc lá cuối cùng, dẫu không đành. Trống chỗ, gió càng quậy dữ, từ bốn phương thổi dạt ra tám hướng, xô, đẩy, bứt, giựt tung những chiếc lá sót lại dù rất lẻ mọn nơi những lùm cây đã gần như trống hoác, đùn đẩy những tàng cổ thụ vốn đã trơ thân, ghịt chằng những dây leo còn cố tình quấn quýt, nói gì tới những nhánh lẻ đen đủi, khẳng khiu, mọi thứ cứ thi nhau mà run rẩy, rơi rụng liên hồi… Lá vàng lá đỏ bay tứ tung, có chiếc chần chừ như không đành rồi cũng buông xuôi như phó mặc… Rồi là khắp nơi, mọi đường ngang ngõ dọc được trải đầy những thảm lá đủ màu khiến mỗi bước chân dẫu có độc hành cũng nghe ra dòn dã… dù đi đứng có phải co ro. Mùa thu bỏ đi để lại trần gian như một cõi lòng trống trải. Trời càng thấp xuống, đất như giãn ra. Phố xá không còn những bóng lá che thân, phơi trần những mái nhà ám bụi, những về tường nứt nẻ, những cửa sổ đóng kín. Ngoài xa, những cánh rừng trở nên trần trụi. Sông suối đầy những xác lá vật vờ. Mọi thứ đều như tìm cách lánh mặt. Kể cả những bầy chim thiên di hợp đoàn như cánh cung, thay nhau ghé lại từng bầy trên những bãi cỏ hoang… rúc rỉa tìm chút mồi rồi cũng hè nhau thoắt đi mất dạng…
Có cái gì nằng nặng một niềm nghi ngại… Như chực chờ…
Đâu đây, nơi góc vườn sau những ngôi nhà cửa nẻo kín mít, có nhiều hơn một người vội vã thu xếp, dọn dẹp những khóm hoa, luống cải… Nhổ bỏ những bụi hoa chỉ sống một mùa hè, che chắn những gốc kiểng dị ứng với thời tiết sắp đổi mùa. Và cái chuyện thường hằng như đã là tiền định, quơ, quét, hốt, gom… từng bựng lá vàng, càng lúc càng rơi… rơi hoài rơi hủy cho tới khi cành nhánh trơ thân như những cánh tay gầy khô, vói lên xơ xác như một tiếng kêu trời. Dẫu vậy, gió từ cực bắc vẫn thổi về miên man, miên man… Quả đất quay theo chiều nghiêng của trục, núi rừng ao hồ đồng cỏ phố phường càng lúc càng xa huốt mặt trời. Ngày càng co rúm lại, đêm quá bước thênh thang. Có hôm, những buổi chiều trốn mất, bỏ mặc cho bóng tối và gió, gió gặp thời càng lúc càng suồng sã.
Trong nhà, không hẹn mà ai nấy lặng lẽ xếp cất dưới đáy tủ những chiếc áo mỏng tanh, những chiếc quần ngắn cũn cỡn, những đôi giày gót cao bóng lưỡng… Người ta lôi ra, phủi bụi… từng chiếc áo len, áo khoác độn lông chim lông vịt dầy cộm, những chiếc khăn quàng đủ màu sắc, những chiếc mũ nồi, những đôi ủng da cao cổ, những bộ găng tay thô kệch, kể cả những áo lót quần lót ngộ nghĩnh… đang nằm im trong góc tối dưới hầm nhà hay một ngăn tủ bị bỏ quên… từ độ xuân rồi. Người ta làm không vội vã cũng chẳng chần chờ. Người ta làm như… một chuyện phải làm. Năm này qua năm khác. Từng năm, khi mùa đông đang lật bật trở lại.
Vậy rồi còn đương lúc lơ ngơ với hơi hướm sang mùa… giựt mình coi lịch… đã qua hết tháng mười.
Mới xế trưa, chiều chưa tới đường phố đã hối hả lên đèn. Từng chùm ánh sáng nhợt nhạt không xuyên nổi thứ hơi lạnh đặc quánh như sương mù. Không đèn thì mờ mịt mà đèn bật lên lại lộ ra cái vẻ hắt hiu. Phố mới đầu hôm mà đã như ngái ngủ. Quán xá lộ thiên thì đã xếp cất hết bàn ghế kê nhờ lên lề đường mùa hè năm đó, đôi chỗ còn nấn níu thêm mấy ngày thu ngắn ngủi. Rồi cũng phải dẹp bỏ. Đã thôi những chai bia ướp lạnh ngất ngưởng giữa những bước chân hè rộn rã. Đã hết những tách cà-phê bốc khói xuýt xoa theo mấy lớp lá thu bay. Hàng quán đã vậy mà công viên cũng vắng hoe. Mấy chiếc xích đu thiếu tiếng cười trẻ nhỏ đứng trơ mớ sắt thép vô hồn, buồn như mấy món đồ chơi bỏ quên trong góc khuất. Những lối đi thiếu chân người nằm lặng lẽ dưới mấy lớp lá khô. Người ta kéo nhau lánh vào những không gian kín, bỏ mặc trời với đất quạnh hiu. Cả đến những cặp tình nhân đã có lúc ríu rít như chim sẻ rồi cũng mất biệt. Lề đường, hè phố chỉ còn những dáng người… lầm lũi, xùng xình trong những bộ quần áo chống lạnh, mắt thôi liếc ngang liếc dọc, chân đi như chạy mà rốt lại chỉ để trốn chạy chính mình.
Vậy mà rồi mùa màng còn vội vã hơn nữa. Hơi thu còn chưa tan hẳn trong những mối cảm hoài thì… mùa đông ụp tới. Sỗ sàng. Dẫu theo lịch, phải tới tháng cuối năm mới tới ngày đông chí nhưng rồi có ai mà dang tay cản trở được đâu, kiểu bốc đồng của thời tiết. Có khi sớm mươi hôm, có khi trễ vài bữa. Nhưng sớm hay trễ, mùa đông cũng tới. Khi thì dè dặt lắc rắc như một cái khều vai trêu chọc. Có khi sỗ sàng chẳng chút ngại ngần, mùa đông thổi tới tắp những luồng âm phong trắng xóa.
Bữa đó, sáng sớm, giữa trưa, hay chiều tối, vào một lúc nào đó, mùa đông dậm dựt theo mấy đám mây dầy cộm chứa đầy hơi nước trên một độ cao đủ lạnh để kết thành những tinh thể trắng muốt rồi đổ bừa xuống. Líu ríu như muối biển mịn bâng, hay rào rào như từng bụm đường cát trắng ném tới tắp vào mặt người lỡ bước chẳng khác nào những cái tát tay rát buốt đến phũ phàng… Cách nào thì mùa đông cũng đã tới ! Nhìn ngó tuyết rơi trắng trời trắng đất lần đầu sau khi bỏ nhà đi biệt, kẻ tha hương bất giác bỗng nhớ thơ Nguyễn Bính làm giùm cho Trần Khắc Chung khi nhớ Huyền Trân, dù chẳng ăn nhập gì với nhau hết. Giờ-đây-chín-vạn-bông-trời-nở. Riêng-có-lòng-ta-khép-lại-thôi. Vâng đúng là chín vạn bông trời nở. Cả một trời nở hoa. Hoa tuyết. Thứ hoa làm tê buốt cõi lòng. Và tê cóng thân xác người bỏ xứ đi xa để tìm đất sống!
Vậy đó rồi từ đèo cao tới lũng thấp, xuyên qua những xóm thôn heo hút hay phố thị sầm uất, những thảo nguyên bạt ngàn, những bãi bờ cô quạnh, không sót một hóc hẻm, chẳng lọt một góc kẹt nào hết… đâu đâu cũng nhận được những kiểu chào hỏi vồn vã tới… điếng người đó. Chưa kể đến trên đỉnh cao chót vót của những ngọn núi trẻ vốn đã bạc đầu từ mấy kiếp. Những cơn lốc xoáy từ miền địa cực, vừa quay cuồng vừa thổi dạt xuống phía Nam cái hơi lạnh chục lần dưới độ âm làm mọi thứ tê cứng, hết đường cựa quậy như để dọn chỗ cho những hột tuyết đầu mùa còn rụt rè đôi chút. Rồi trời mỗi lúc một lạnh thêm, rồi tuyết rơi mặc tình bám chặt lấy cái chỗ đã dành được, nhấn chìm hết mọi sắc màu dị biệt để còn lại rặt một màu trắng nguyên sơ. Cây cối trụi lá trơ cành trắng bệch như từng bộ xương khô. Sông suối ao hồ co rúm lại dưới mặt băng trắng tinh. Mọi bờ bãi, rào chắn… dần dần bị xóa dấu, tất cả chìm dần vào một cơn đồng thiếp mới. Tất cả rồi còn lại là một sa mạc trắng, lặng lẽ và lạnh lùng đến tận nghĩa mênh mông. Ngó quanh, cảnh vật coi bộ chịu đựng cũng tới lúc buông xuôi, mọi thứ nằm im, bất động dưới mấy tầng tuyết ù lì. Chim chóc trốn đâu mất biệt chẳng rớt lại một tiếng kêu. Lâu lắm, mới thấy một chú thỏ con trắng muốt, nhúc nhích trong một hóc tuyết trắng nhờ nhờ… hẳn là nhắm hướng tìm mồi… mồi ở đâu giữa một cõi trời đất trắng xóa như nhau!
Ngày qua ngày. Rồi cuối năm… Chẳng bao lâu, cả xứ y như một bức tranh tĩnh vật với hầu hết là những bệt màu trắng, chỗ dầy chỗ mỏng, có khi trắng tinh, có khi nhem nhúa, sơn phết bất kể, lớp sau nằm đè lên lớp trước của người thợ vẽ vụng tay. Rừng cây, lối mòn, nhà cửa, đường phố, cầu cống… chỗ nào cũng bê bết những vết cọ trắng, trắng nhách, trắng tươi, trắng toát, trắng phau, trắng ngần, trắng ngà, trắng bóc, trắng bệch, trắng nhờ nhờ… Trắng lênh láng tới độ mới nhìn thôi đã… muốn trắng mắt. Và… phát lạnh. Thứ lạnh mà từ thế kỷ mười bảy, khi những người Âu châu đầu tiên đặt chân xuống vùng đất này đã ghi lại như sau … le froid « ne peut être compris que par ceux qui le souffrent ». Dịch tạm: Cái lạnh ở đây chỉ có những người đã sống qua mới hiểu được. Cái lạnh đã làm chết cóng 25 thủy thủ trong số 110 người theo Jacques Cartier vượt đại dương tới đây tìm đất mới. Cái lạnh mà năm 1721, một linh mục đã ghi lại trong nhật ký chuyện lạ đời, sau khi nhìn thấy cảnh cưa tay cưa chân vì… phỏng… lạnh « ainsi n’ais-je jamais passé d’hiver dans ce pays, que je n’aie vu apporter à l’hôpital quelqu’un, à qui il fallait couper des bras et des jambes gelés »* Cái lạnh có thể làm phỏng da phỏng thịt đến nỗi phải cưa bỏ tay chân. Cái lạnh đã khiến người ta xài chữ ngược đời. Phỏng … lạnh! Ờ, lạnh lắm! Lạnh đến nỗi đàn bà con gái xứ này lắm khi không cần son phấn mà gò má vẫn đỏ au. Thêm nữa, mở miệng nói chuyện là y như phà khói thuốc lá, dẫu là người kỵ thuốc tới ghét bỏ kẻ lỡ vàng tay. Vậy đó, cái mùa đông kỳ cục!
Vậy đó, rồi cuối năm. Hàn thử biểu tụt xuống hoài như xe đổ dốc không phanh. Thử tưởng lắm khi dưới cả chục lần độ đông của nước. Thử tưởng đến mớ da thịt mỏng dánh nóng-không-ưa-lạnh-không-chịu mà vẫn cứ phải dầm thân kiểu lang bạt giang hồ đi kiếm ăn. Những khi đó thèm nhớ làm sao cái góc nhỏ đã bỏ lại ở bên kia bờ biển lớn, với một phần đời nhiệt đới. Ở đó, ờ… vậy mà ở đó có lúc đã mơ tới… tuyết. Những đêm giáng sinh thuở còn ngấp nghé vào đời, đứng nép bên đường nhìn theo những chiếc áo dài giấu gió trong hai tà lất phất. Nhà thờ ở cạnh một bờ sông lớn. Đèn ngôi sao treo suốt từ nền đá tới đỉnh tháp chuông, giăng dài theo những lối đi, lấp lánh trong những ánh mắt có đuôi như níu gọi. Máng cỏ có đứa bé sơ sinh trong hang đá. Và nhạc thánh đeo theo những lượn gió đêm lướt thướt, bay dặt dìu như những đôi cánh thiên thần đáp nhẹ lên vành tai người ngoại đạo. Rồi lễ nửa đêm. Chuông hồi rộn rã. Xứ sở không có tuyết, người ta bày đặt ra tuyết, rải bông gòn trắng lên những lối đi, lên mấy nhánh cây còn đầy lá làm hồn trẻ cứ mơ mộng. Gặp đêm gió lớn, lắm khi bông gòn sút sổ thoắt bay lắc rắc cứ tưởng đâu tuyết trắng hiện nguyên hình. Tuyết của một cõi viển mơ, vậy đó mà nhuộm trắng một linh hồn không biên giới… Cho tới khi dầm mình thực sự vào cõi tuyết, giữa cái lạnh căm căm xứ người, mới biết… “trời ơi sao mà lạnh dữ!” Những hạt tuyết trắng tươi bay nghiêng, tắp xắn xả vào mặt mũi tay chân người bộ hành chẳng khác gì những tiếng rủa xả của thiên nhiên. Trăm mũi. Ngàn mũi. Vô số mũi kim nhọn hoắt hè nhau châm chích thịt da. Vừa lạnh vừa rát, rút sâu vô da vô thịt rồi ngoáy tuốt vô tận tới xương tủy. Ôi mùa đông … Những mùa đông dài bất tận. Những mùa đông lạnh trắng đến bạc lòng. Em có thấy gió đồng hoang nổi giận. Thổi muôn trùng xoáy buốt tận tim không!
Đúng y như người hai ba trăm năm trước đã nói, khi chạm mặt với mùa đông. Cái lạnh ở đây hẳn chỉ có người đã sống lạnh ở đây mới biết… lạnh ra sao. Nhất là những khi trời góp gió làm bão. Những cơn lốc xoáy tận cực bắc thổi tuốt về Nam những hột tuyết bay cuống cuồng như sợ trễ hẹn với mùa. Tuyết rơi … Gió quậy những hột tuyết trắng tinh chứa trong nó những hạt bụi li ti bay khắp cùng trời đất. Khi dầy khi mỏng, tấm màn tuyết phủ chụp lên mọi thứ mọi nơi, không chừa một kẽ hở. Tuyết bay thành luồng thổi quét rào rào lên mặt đường trống. Tuyết theo cơn lốc xoáy tròn quay vù vù như bông vụ vỗ bên trái dập bên phải, bất kể. Khách đi đường, đầu cúi gập mà mắt mở to, cố ngó quanh cũng chỉ thấy mịt mù, không phân biệt được đâu là mình đâu là người dù chỉ cách nhau vài thước, chân thấp chân cao lò dò lội từng bước tìm lối đi đã bị xóa dấu. Xe cộ nhem nhuốc như lọ lem, mở đèn giữa ban ngày ban mặt, chạy, lách, tránh… trợt, có khi nhích từng chút một như đi đưa đám. Tuyết trắng, đèn vàng, đèn đỏ trộn lộn trong gió làm hoạt cảnh cứ lung linh như ảnh ảo. Đến mùa lễ cuối năm, tuyết bay qua những dãy đèn nhấp nha nhấp nháy làm tuyết lấp la lấp lánh như mấy hột kim tuyến rắc đầy trên những tấm thiệp giáng sinh, vẫn thường làm cho thiên hạ thêm mơ thêm mộng. Vậy rồi cho tới lúc dang mặt hứng những giọt tuyết cùng với thứ gió địa cực mùa đông đầu tiên trên xứ người! Vậy rồi tới lúc quần áo giày vớ hai ba lớp dang tay xúc từng bựng tuyết lấp đầy lối đi, xúc bựng này tuyết lấp đầy thêm bựng khác! Vậy rồi tới lúc tuyết đồng nghĩa với mùa đông, những hạt tuyết nhẹ hửng trong mơ bỗng trở thành nặng ì trên tay! Và rồi những mơ mộng của một thời mới lớn, đi giữa Sài-gòn hai mùa mưa nắng mà mơ Modigliani với áo chùng đen và khăn quàng cổ đỏ đi lang thang qua đường phố Montmartre phất phơ bông tuyết mịn bâng, bỗng chốc tan nhanh hơn hột tuyết cuối mùa!
Vậy rồi cho tới lúc tuyết khắng khít với mùa đông còn hơn một người tình kim chỉ, những trận tuyết cứ giành nhau đến rồi đi… rồi lại đến. Khi lơ thơ. Khi lồng lộng. Khi mịn như một chấm kim thêu. Khi to như từng nhúm bông gòn. Mọi thứ rồi mập mờ nhòa nhoẹt như hình nhân từ cõi âm lộn về, điêu đứng giữa những vòng quay cuống quýt của những cơn lốc tuyết xoáy tròn. Người và cảnh ai lo thân nấy, dập vùi trong cơn thịnh nộ của thiên nhiên.
Những cơn bão tuyết mùa đông dữ dằn đến nỗi có lúc tưởng đâu giáng xuống từ một lời sấm rủa. Gió rít như hờn ai đâu không biết mà nghe như uất ức tự đời nào. Còn tuyết, tuyết thì rơi không phương hướng, hột to hột nhỏ bay loạn xạ, bạ đâu tắp đó. Khí lạnh thì như đao kiếm luồn lỏi qua mọi ngõ ngách, từ những khoảng trống bỏ hoang trên hè phố, từ những nứt nẻ của gạch ngói, những kẻ hở li ti của sớ vải… để châm chích cưa đẽo đục khoét thịt da người. Những cơn bão tuyết như một thứ ẩn ức lâu ngày đến lúc nổ tung ra cho hả cơn kềm chế. Hay để rửa sạch một cõi nhân sinh hẳn đầy tội lỗi. Ít ra cũng để thấy sự nhỏ nhoi đến tội nghiệp của loài người giữa cái bí hiểm đến khôn lường của vũ trụ!
Tháng theo ngày rồi lần lượt đi qua. Tuyết ở lại. Những lớp tuyết sau chồng lên lớp trước. Mỗi lúc một dầy hơn, đầy hơn, cùng khắp hơn, mịt mùng hơn đến nỗi lắm khi tự hỏi mùa đông đang trắng hay chính cõi đời tang trắng! Lòng không vui cảnh không vui, người ta sống chực hờ với căn bệnh trầm cảm như con gấu vật vờ giữa giấc đông miên. Như chỉ để chờ một ngày …
Một ngày nào đó tốt trời, dù hiếm hoi cũng có khi mùa đông làm bộ vỗ về nhá cho vài tia nắng ban mai, phản chiếu lại mặt tuyết trắng ngần như ngàn triệu sợi thủy tinh lóng lánh. Lòng ủ ê bỗng như có chiều hưng phấn. Nhưng rồi lắm khi mùa màng lại nghịch ngợm như con nít. Người chưa kịp ấm lòng thì trời giáng cho chút nước dư thừa, rơi xuống lắc rắc như mưa, chạm bất cứ thứ gì đang còn lạnh ngắt bèn gồng mình lại thành… băng, cứng ngắt và trong vắt như nước đá cục mà hồi trước, ở xứ mình, con nít hay đòi uống với xi-rô. Đường xá, mái nhà, hàng ba, cột đèn, bảng hiệu… tới những khóm cây cành nhánh đen đủi bám dầy từng lớp băng trong vắt nhìn xa tựa như cảnh tượng được tạc hình trên từng khối pha lê. Gặp mấy sợi nắng vắt ngang, lấp la lấp lánh như thủy tinh chẳng khác một cõi thần tiên chỉ có trong chuyện cổ tích. Có điều vui chân mà qua đó thì có té ngửa cũng là chuyện thường tình. Đường phố đóng băng trở nên trong suốt nhìn thấy cả đá sỏi bên dưới. Mặt trên thì láng lẩy, như được trải thêm lớp dầu bóng, trơn lùi như mặt gương soi. Xe cộ qua lại lắm lúc như không uống rượu mà say. Tay lái bỗng nhẹ hửng. Xe như dành quyền làm chủ. Nhìn xa lóng lánh như mặt gương mà ơ hờ chút là kể như chung phận Kiều nhi lúc bán mình cho Mã Giám Sinh, chớp mắt cái là … một-xe-trong-cõi-hồng-trần-như-bay!
Kể lể cho đã rồi chợt giựt mình, cứ y như một bản cáo trạng mà chẳng hở cho chút lời biện hộ. Thật ra, như mọi chuyện đời hai mặt, kiểu như làm người thì có kẻ yêu người ghét, mùa đông có kẻ sợ thì cũng thiếu gì người ưa chẳng hạn như dân bản xứ, cứ trông tuyết để chơi đùa với tuyết. Chỉ có cái đám bá vơ, ăn nhờ ở đậu xứ người ta mới sợ tuyết… của người ta. Vả lại rồi dẫu mùa đông có hung hăng cách mấy, họa hoằn cũng có lúc tỏ ra thân thiện đến dịu dàng rất mực. Kể cả thi vị đến ngỡ ngàng.
Giữa khi trời và đất lạnh căm căm, trắng ngần và trong vắt, có những đêm rằm êm ả, con trăng tròn vành vạnh trở màu trăng biêng biếc, rải xuống đời thứ ánh xanh thăm thẳm đến vô biên. Màu trăng huyễn hoặc, trong vắt như có như không mà làm lòng người tự dưng rồi lắng lại như được lọc sạch hết mọi hỉ nộ ái ố. Cả đến thời gian không gian như cũng đứng sựng lại, như ngại ngùng sợ động vỡ cõi vô cùng. Một thoáng tịnh tâm rất lạ. Chỉ một thoáng thôi dường như… đã đủ.
Mà nếu lòng trần còn tức tưởi, ngay lúc ấy, nếu đâu đó bất ngờ vẳng lên mấy nốt nhạc dạo đầu của khúc giao hưởng ” Lara’s Theme ” do Maurice Jarre biên soạn, làm nhạc đề cho phim Doctor Zhivago, mang trả lại cho ánh trăng nỗi trăn trở của đêm Tây Bá Lợi Á, khi Zhivago trở lại nhà xưa làm thơ nhớ người tình lỡ Lara, sau khi đã dập vùi trăm nỗi vì những đọa đày của cuộc cách mạng vô sản… hẳn là cái khắc nghiệt của mùa đông dẫu có khắc nghiệt cách mấy cũng sẽ có phần vơi bớt… để cho những niềm hy vọng đâm chồi… Mùa xuân rồi sẽ trở lại.
*****
Mùa đông. Ôi mùa đông của những ngọn âm phong trắng muốt và nhọn lểu. Của những hàng cây cụt đầu đứng co ro, những ngõ tắt mất dấu, những giao tình ghẻ lạnh, những chim chóc bặt tăm, những cánh đồng lì mặt, trắng toát đến xốn xang hai con mắt. Và những khuya im tĩnh lặng, im lìm đến liệm hồn người vào cõi tịnh tâm.
Mùa đông. Mùa của năm cùng tháng tận. Mùa của thiên địa mịt mùng. Của sự nhỏ nhoi của con người trước cơn bạo hành của trời đất. Của sự chống chỏi tồn sinh của loài sâu kiến trước những biến thiên bất-khả-tư-nghị của vũ trụ.
Mùa đông của Jack London viết Le silence blanc với người và vật như bị nuốt chửng trong sự im ỉm vô tình của ngút ngàn tuyết trắng và mê cung của lòng người.
Mùa đông. Mùa của ngọn lửa cháy bập bùng trong lò sưởi giữa nhà. Mặt người xoay quanh tranh tối tranh sáng. Kể cả dư ảnh của một quá khứ đã mù. Ngoài cửa, đêm trắng tuyết. Khuất trong, hơi ấm vỗ về. Khăn cổ áo len, cốc rượu mạnh sóng sánh màu hổ phách, sau một ngày lặn lội tê cóng mình mẩy, hạnh phúc nhỏ nhoi vậy đó chăng?
Mùa đông. Có phải là dịp để ẩn cư, bó thân nhìn lại mình giữa khi đất trời chao đảo, để ngó lui và định vị lại đời…
Mùa đông. Ôi mùa đông xứ người ! Em có sống lưu vong đầu địa cực. Rượu quan san lạnh nứt đáy hồ trường. Ta mù tối như loài dơi đại vực. Ngủ vùi quên cơn bức tử quê hương !
Mùa đông, ôi mùa đông!
Cao Vi ̣Khanh