Chùm thơ cuối năm

Tự tình cuối năm

1.

cơn lạnh bắc cực quất ngang thành phố

nụ hôn đông đặc trên khuôn mặt lạnh cóng

đọng long lanh trên cửa kính

một ngày khít khao trong khoảng cách với tay

mà mông lung mù mịt

khắc khoải như con chim trốn bão

ngơ ngác trên cánh đồng hiu quạnh

xơ xác trơ trọi những ngày cuối năm

và không nhớ đã bao lâu

tôi chuyện trò cùng bầu trời vẩn đục

lơ đãng nghe thời gian nhỏ giọt

trên những thước phim đen trắng dài vô tận

hòa quyện trong âm khí trì trệ  ̶ ̶ ̶ 

have a blast my dear!

have an arctic blast! 

2.

bài hát đến bất chợt

sau khi vòng vo khu phố vắng lặng ngày dông bão

qua mớ chữ ngỗ nghịch

loài tầm gửi vướng theo bước chân ngủ ngày

em còn nhớ ngày / tháng / năm

giờ này trộn lộn trong cối xay

nghiền nát thành bột không nhân nhượng

trong khoảng lặng lê thê mơ hồ

nghe mưa rỉ rả nhắc nhở

lời ca đến bất chợt

rồi vụt thoát bất chợt  ̶ ̶ ̶ 

lời chưa tận ý

như chiều hôm nay

khi tôi dang tay chào đón

như đã bao lần.

Quảng Tánh Trần Cầm

Bức tranh Approaching snowstorm (1915) của họa sĩ Tom Thomson (1877-1917); source Wikimedia Commons (public domain)

***

Tháng Chạp quê người


Tháng Chạp đêm nằm nghe bão tới
Gió thét từng cơn, gió hãi hùng
Cây đập rung nhà, trời lửa chớp
Nhớ thuở còn trôi trên Biển Đông

Thương những oan hồn đang chết uổng
Chết ở đầu sông, chết cuối nguồn
Một dải đất nghèo bao thế kỷ
Bạn thù chia một nấm mồ chung

Thương kẻ trong tù ngồi bó gối
Đợi một Mùa Xuân chửa trở về
Sông núi vẫn còn sông núi đó
Mà xa như cách mấy sơn khê

Tháng Chạp quê người không thấy Tết
Chỉ thấy dài thêm nỗi nhớ nhà
Mộng vẫn chưa thành, năm sắp hết
Ngày đi cứ tưởng mới hôm qua

Tháng Chạp, ôm đàn ra đứng hát
Gõ nhịp mà nghe lạnh kiếp người
Tiếng nhạc bay xa vào cõi vắng
Ngoài sân tuyết trắng ngậm ngùi rơi.

Trần Trung Đạo

Ảnh: Trần Trung Đạo

***

Cuối năm 

Ru tới chân xước thảo 

Bến rực mù phương xa

Buổi chiều ăn mây tía 

Nơi đâu cũng không nhà 

Hoàng Xuân Sơn

@hxs.281222

Tranh Nguyễn Thanh Bình.

***