Cõi vong tình. Thơ Cao Vị Khanh

CÕI VONG TÌNH 

Em có biết cõi vong tình rất lạ

hồn xanh xao mộng nở trắng ưu phiền.

Ta quay quắt một đời trai hãn mã

ngại ngùng nghe cố sự kể niềm riêng.

Ta đã khóc khi miếu đường bốc cháy

lửa phần thư đốt nám mặt kinh thành.

Ai cố giấu chút hương thời tuổi dại

ủ vườn xưa chờ sống lại mầm xanh.

Ta sống sót qua từng cơn mộng dữ.

Xứ quê người được mấy kẻ thương vay!

Ai khóc lặng cười khan theo hận sử

phấn son phai trơ trẽn cả hình hài!

Em có đếm nhịp mùa qua tất bật.

một mình ta vất vả chuyện cơ cầu.

Em có tiếc những mảnh đời chân thật

rạc rày sau cơn nát ngọc chìm châu!

Ôi mùa đông, mùa đông dài bất tận!

Những mùa đông lạnh trắng đến bạc lòng.

Em có thấy gió đồng hoang nổi giận

thổi muôn trùng xoáy buốt tận tim không.

Vậy đó em, tháng ngày qua mất biệt.

Cõi vong tình chim bạt gió kêu thương.

Em có gióng hồi kinh cầu bất tuyệt

chỉ thinh không còn dội tiếng đoạn trường!

***

BÀI HÀNH THÁNG TƯ

Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ

Từ đêm vỡ tuyến lạc ven đô

Người thua trận chót đền trăm tuổi

Ta gánh thù sâu chốn hải hồ

Những tưởng mười năm đời sáng lại

Ta về bươi kiế́m miểng xương khô

Vét hết oan khiên người lỡ vận

Vùi sâu xóa dấu một hoang mồ

Ta đi rong khắp Nam cùng Bắc

Gom hế́t muôn ngàn vải tám thô

May đủ hai hàng cờ lá phướng

Treo lên trắng toát một cơ đồ

Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ

Mười năm đủ lạnh một hương nguyền

Người thơm áo mới mùi hoa vải

Ta cứ u hoài một nỗi riêng

Đã quá xa xôi ngày thất tán

Biển xưa chừng lắng những con thuyền

Ôi trinh tiết gái ngoài hoang đảo

Chắc cũng nhạt nhòa chuyện đảo điên

Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ

Mười năm đánh đổi chuyện keo sơn

Người thân biệt xứ lên rừng núi

Kẻ ngóng đầu non đến mỏi mòn

Thư nhắn trên đầu trang giấy rách

“quên đi mà cứu trẻ măng non

mười năm thân đã mềm như lá

như xác ve sầu đã héo hon

bồng bế con ra ngoài cõi ngoại

giữ lấy giùm nhau chút mộng tròn ”

Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ

Mười năm đổ giậu nát bìm xanh

Mười năm thôn xóm thành hang ổ

Người sống như loài thú mọc nanh

Con lớn hoang đàng theo cỏ dại

Mẹ buồn như cái vạc sang canh

Mẹ gởi con đi ngoài biển lạnh

Bằng như cọng cỏ ném sau gành

Thuyền con mỏng mảnh trời đen kịt

Mẹ thức từng đêm mắt lạnh tanh

Con đi một sống trăm lần chết

Mẹ đứt từng khoanh ruột đoạn đành

Vậy đó, tưởng quên mà vẫn nhớ

Mười năm ngờ ngợ giữa chiêm bao

Ngày đi tóc rối còn đen mượt

Mắt sáng còn nguyên đốm lửa sao

Lòng đã dặn lòng chờ Câu Tiễn

Gom mộng bình sinh nối chí cao

Ai kẻ mài gươm về đấ́t cũ

Ai mang đoản kiếm nhập Tần sâu

Hẹn nhau xẻ núi dầu sạn đạo

Miễ̃n thấy cờ bay ải địa đầu

Vậy đó tưởng quên mà vẫn nhớ

Mười năm nếm đủ vị chua cay

Mười năm mòn lẳn đôi giày cỏ

Ngó lại xem còn mất những ai

Đất khách đãi nhau toàn mật đắng

Tâm giao chưa quá một đêm say

Người ơi … đất nước mà rao bán

Thiên hạ muôn người sợ lấm tay

Vậy đó tưởng quên mà vẫn nhớ

Mươi năm… một giấc mộng không thành

Người chờ cho hết đời cô quạnh

Ta đứng bên trời, lệ chảy nhanh

Cao Vị Khanh

Vô đề, tranh Nguyễn Trọng Khôi