Con tôi không giết người. Thơ Nguyễn Hàn Chung

Con tôi không giết người

Con tôi không giết người.

Con tôi không giết người.

Con tôi không giết người.

Sao các ông các bà đành đoạn giết con tôi

Con các ông các bà không giết người

mà chết thế mạng cho con của người nào đó 

các ông bà có kêu thấu trời xanh không?

            có kêu thấu trời xanh không?

                 kêu thấu trời xanh không?

Mười hai năm tôi viết 2000 lá đơn kêu cứu

các ông bà vẫn nhẫn tâm

Các ông các bà mới là kẻ giết người 

các ông giết oan con tôi 

các bà giết oan con tôi

giết oan con tôi

oan con tôi

con tôi

Con tôi không giết người. 

Con tôi không giết người.

Con tôi không giết người.

Ngài Tô Hiến Thành ơi

Ngài Lý Thái tông ơi!

Con tôi bị các ông các bà giết

Thủ phạm nhởn nhơ ngoài vòng

Giết người thì phải đền tội

Con tôi không giết người sao phải đền tội

Tôi không cứu nổi con tôi

Trời xanh ơi!

Làm gì có trời xanh mà thấu

chỉ có bụi mù hôn ám trùm lấp non sông 

Con tôi không.  

Con tôi không giết. 

Con tôi không giết người.

Chính các ông các bà.

Chính các bà.

Chính các ông.

Mẹ Hồ Duy Hải, tranh họa sĩ Le Sa Long.

***

Viết ở sân nhà cũ sau 18 năm xa cách

Phong Nhị-Điện An
2023

Đôi lúc chỉ cần nghe tiếng gọi

Thầy ơi, thoáng hiện khói quê nhà

Thấy liếp tranh cùn mưa xối xả

Ngôi trường phên đất, bãi tha ma

Đôi lúc chỉ cần nhìn con nước

Bèo trôi trên vô tuyến truyền hình

Đã thấy mi tâm nhòe nước mắt

Miếu cũ bia rêu mồ mẹ cha!

Đôi lúc chỉ cần nghe tin tức

Phan Khôi, Bùi Giáng có tên đường

lòng gã trai già cơn rạo rực

muốn về riêng rớt một màu sương

Đôi lúc chỉ cần, đôi lúc ấy

quên ngày cơ cực dưới con mương

Đôi lúc chỉ cần đôi lúc ấy

huống chừ rong ruổi khắp quê hương

Nguyễn Hàn Chung