Đào Như: Đoản khúc hoàng hôn
Thời gian qua mau trên những trang nhật ký đọc vội dưới ánh sáng hoàng hôn. Những dòng tình cảm của quá khứ sống lại trong từng con chữ. Những trang nhật ký tưởng chừng như ngủ quên trong ngăn kéo từ lâu, bỗng dưng trở về thắp sáng những trang giấy đưới ánh nắng chiều. Có tiếng chân ai bước từ xa trong miền kí ức. Anh hôn mái tóc em và lặng nhìn buổi hoàng hôn chìm dần trong đáy mắt. Kỷ niệm ấy vẫn còn đây, trong nỗi nhớ đầu đời.
Dòng thời gian trôi đi mãi, không bao giờ trở lại, cuốn theo mọi thứ. Chỉ có tuổi thanh xuân còn ở lại với kí ức. Có lúc tình yêu bị vỡ vụn, anh và em phải gắn lại những mảnh vỡ thành bức tranh ghép mosaics để tìm lại chân dung của chính mình.
Chia tay nhau bao nhiêu năm, nay anh trở lại trong từng trang nhật ký. Lòng em ngập tràn những cảm xúc, khi gặp lại ánh mắt đầm ấm thiết tha của anh năm xưa, của một thời hoa mộng.
Quanh em loài giun dế bắt đầu vang lên bản nhạc từ muôn đời, chạy dài trong bóng chiều chạng vạng quanh em. Em nghe tiếng ai như tiếng thở dài của em vọng về từ quá khứ…
Tình yêu luôn mang bộ mặt phản bội và cuối cùng là sự ăn năn và lòng tha thứ cho nhau. Bức tranh ghép mosaics vẫn đẹp đấy! Phải không anh?
Đào Như