Dương Như Nguyện: Sức nóng của mùa đông
Chiều chưa đến, mà sườn đồi đã chín
Tóc không còn đen óng những ngày qua
Chân tưởng nhớ ngựa hoang thời chinh chiến
Mắt cạn dòng trơ cát cuả trường sa
Mặt trời đứng trên đồi cao xa tít
Phải chăng đây, đức Phật tọa sen thiền
Thông thẳng tắp, lãng xa hè phố chợ
Rũ cho tàn cơn sốt cuả tình duyên
Sương đổ xuống, hương trầm hay khói bụi?
Viễn khách về, ngửa trắng cả lòng tay
Giữa mùa đông, lò sưởi chắc là đây
Thơ vớ vẩn, đong đầy, hoen ngõ trúc
Giữa mùa Đông, vẫn cận kề hoả ngục
Để thi nhân mơ ngủ, hạc trong trăng
Tuyết đổ xuống, cho hồn thôi rã mục
Vã mồ hôi, trên trán ướt vầng khăn
Rồi nhỏ lệ vào đêm đông buốt giá
Nhớ ngày xưa, không áo ấm che mình
Trong tim côi, là tiếng kêu bản ngã
Khối băng này, trôi dạt, giữa lênh đênh…
THE HEAT OF WINTER
The afternoon’s yet here but my hills are ripe
My hair’s no longer velvety ebony, now the color of days gone by
My feet long for wild horses galloping through war time
My eyes sandy, the dried stream of a prisoner’s life
Oh this vertical sun above those faraway hills
where Buddha meditates on his single lotus?
oh it can’t be salvation, last or first?
Such unbending will of pines, or the market’s hearse?
Shake off all those pine needles, the shackles of love’s curse
The last dew is falling, smoke or dirt?
Travelers are returning home, empty-handed thirst
Mid-winter’s heat must be here, nigh or near?
Random verses unfulfilled, on bamboo path, find me your smear
Yes in mid-winter cold reigns our flamed Hell
The poet’s slumber? Just a lonely crane fleeting to his moon
Snow crystals? The shattering of his frozen soul
In mid-winter, why sweats soak up these turban folds?
He tears onto piercing winter, recalling yesteryears’ sufferings
Not even a piece of cloth over those skeleton beings
Within the lonely heart bursts the cry of the self
This one floating ice, homeless and stateless, so where’s eternal help?
From a paraphrase of summer heat to the path of winter poetry
Dương Như Nguyện 2/2/23
Tranh Dương Như Nguyện