Giọt lệ ca dao. Thơ Phạm Hồng Ân, Quảng Tánh Trần Cầm, Cao Vị Khanh, Hoàng Xuân Sơn

GIỌT LỆ CA DAO

*tôi về nhặt sợi tóc rơi

 trên lưng áo đã một thời chấm vai.

Về thăm sông buổi chiều nước lớn

mưa đầu năm ướt trời cuối năm

trái tim tôi mịt mờ khói cuộn

ký ức ai dậy mùi hương trầm.

Bìa làng em đầy bông điên điển

thơm bàn tay xới đất quê tôi

ngọn gió bấc lùa chim bay liệng

tóc mẹ hiền theo cánh mây trôi.

Là sân ga hắt hiu nỗi nhớ

tôi héo hon nằm đợi tàu em

những chuyến đi, đi hoài không tới

những chuyến về…mất hút trong đêm.

Giọt ca dao loang dần thành lệ

tiếng thơ nào quẫy sóng vang sông

câu hò ai trở thành câu kệ

tiễn mẹ tôi về cõi hư không.

Phạm Hồng Ân

***

KHÔNG KỊP NÉ    

chiết xong cành mai 

chiết gia nằm ngửa thở khói 

trong khoảng không vẩn đục 

nghe thời gian ngập ngừng trôi 

cũng ngần ấy cảm thức 

ngán ngẩm cho cái bị rách 

cái thúng thủng lỗ 

quang gánh mẹ còn đây 

ai ném vào tôi 

không kịp né 

quay quắt cuộc chơi hôm nay 

ngấy tận cổ họng 

chèn ép thanh quản 

tiếng ho khàn đục đặc quánh đánh thức buổi trưa 

tôi rị mọ lục lọi trí nhớ 

chỉ còn năm ba mảng vớ vẩn bâng quơ  

ai thương hại quăng vào tôi 

và tôi không kịp né 

ngày cuối tuần trời mưa chưa đủ sao? 

Quảng Tánh Trần Cầm

***

NÉM VÀO TÔI   

ai ném vào tôi 

chút buồn chút vui 

chút hoài niệm chút luyến tiếc chút hững hờ 

không còn là một phác thảo dự cảm thầm lặng 

nhiều khi tôi nhắm mắt 

thấy mình bị cuốn trôi trên dòng cuồng lưu 

tiếng la hét than khóc đinh tai 

và rồi tất cả đắm chìm trong vòng xoáy ngợp thở

ngập ngụa tiếng ồn trắng trong bụng cá khổng lồ 

không một lời độc thoại dù bâng quơ 

tôi nằm cuộn mình như trẻ sơ sinh 

ngất ngư sau cuộc thoát thai 

nương náo trong tiếng khóc làm nhạc nền 

cho một thời không lựa chọn 

ai ném vào tôi 

giấc mơ thì thầm trên khung bố không áp đặt 

những mảng những mảnh bố cục cô đọng 

đứt gãy trong hành trình biệt xứ 

từ khoảng đời hun nút vời vợi tháng năm dài.  

Quảng Tánh Trần Cầm

Tranh Đinh Trường Chinh

***

BÀI THƠ BỎ NỬA CHỪNG

Em đến bên ta đêm tái ngộ

ngập ngừng sợ động vỡ chiêm bao.

Mắt xưa chừng đã sầu một dạo

từ buổi xa trường, mất bóng nhau.

Em kể cùng ta những dặm đường,

những hồi ly biệt, nỗi tang thương,

những sông suối cạn, cồn quạnh quẽ,

những núi oan khiên, biển đoạn trường.

Em nhắc cho ta một mảng đời,

mấy tầng kỷ niệm đã im hơi.

Những hình bóng cũ còn thoi thóp

vạt áo dài xưa đã lạc loài.

Em khóc cùng ta chút lệ thầm

bên trời con mắt ngó đăm đăm.

Nhúm hương phấn cũ bay mù bụi

rụng xuống hồn ta giọt lệ câm

Bỗng thấy yêu thương đến chạnh lòng.

Ngẫm trời đất rộng đến mênh mông!

Ngón tay em nhỏ suông đường chỉ

níu được không em … nối lại vòng.

Ôi biết thời gian có chịu ngừng!

Sao lời hẹn cuối bỗng … rưng rưng.

Rủ nhau “mai mốt về quê cũ

giảng nốt bài thơ … bỏ nửa chừng! ”

Cao Vị Khanh 
Đêm hội ngộ trường cũ sau mấy mươi năm bưổi tan trường lần chót-

***

BROKEN

[v ụ n v ỡ]

Bạn sứt miếng nào
để tôi hàn cho
nếu không gắn được
vì lửa là tro

Trong muôn tiết tấu
âm điệu rã rời
làm sao vặn lại
ốc nhạc mòn hơi

Chảy tôi thành dòng
phương chi gượng lại
tấp một bờ không
vì bến là bãi

Nếu tôi chữa được
những hạt cườm xanh
chiếc vòng mã não
tình yêu đoạn đành

Vì sương là khói
hoảng hốt già lam
chắc gì thân xót
một nỗi giam cầm

Ngục cấm là em
Trong ngoài cũng chết
Vì cứng là mềm
Của đời thua thiệt

Bạn thiếu khúc nào
Tôi mất tất cả
Buổi chiều lao xao
Vì đêm giục giã


Hoàng Xuân Sơn 
20 tháng 5, 2025