Hải Di Nguyễn: Người Thượng bị ảnh hưởng như thế nào sau vụ xả súng 11/6?
Ngày 11/6/2023 vừa qua, đã có vụ xả súng tấn công trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk làm chín người thiệt mạng, bao gồm công an xã, cán bộ xã, và người dân.
Tại Hội nghị của Ban Tuyên giáo ngày 16/6 Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh văn phòng Bộ Công an được dẫn lời là “Theo đánh giá bước đầu, nguyên nhân do âm mưu của các thế lực thù địch, một số nghi phạm FULRO [bài gốc viết là Fulro] lưu vong kích động một số người dân tộc thiểu số chia rẽ người Kinh với dân tộc thiểu số gây mất trật tự và gây tiếng vang ở nước ngoài.”
Theo RFA Tiếng Việt đăng tin ngày 20/6, 74 người đã bị bắt giữ và Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk nói với báo chí đã bắt hết “các đối tượng cầm đầu” vụ tấn công.
Ngày 20/6, tại Hội nghị cấp cao những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do LHQ tổ chức ở Hoa Kỳ, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa cho biết trong số người bị bắt có “thành viên của một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập về Việt Nam và dàn dựng vụ tấn công”, nhưng không nói rõ tổ chức nào.
Sau vụ xả súng ngày 11/6, báo chí độc lập và mạng xã hội đã có nhiều bài viết và tranh luận về vụ tấn công, về cách báo chí nhà nước và dư luận viên đưa tin, và về những mâu thuẫn âm ỉ của các cộng đồng bản địa ở Tây Nguyên.
Vậy vụ tấn công vừa qua và dư luận có tác động thế nào đến các cộng đồng người Thượng ở Việt Nam và nước ngoài?
Ảnh hưởng tới người Thượng ở Việt Nam
Anh Y Phic H’dok, đồng sáng lập tổ chức Người Thượng vì Công lý và hiện đang sống tại Mỹ, nói ngày 12/7:
“Nhiều người Êđê không thể kiếm được việc làm vì các nhà tuyển dụng từ chối khi nghe đến người Êđê, họ nói rằng họ là người bạo động, khủng bố. Có nhiều người trong gia đình của họ bị bắt oan và chính quyền đe dọa không cho phép cung cấp thông tin ra bên ngoài, nếu không sẽ bị bỏ tù. Chính quyền khuyến khích người Kinh bắt người Êđê khi họ mặc đồ rằn ri, trong khi đó người Kinh thì không bị bắt, mặc dù họ vô tội. Nhân cơ hội này, chính quyền đàn áp lãnh đạo của các hội thánh tư gia càng nhiều hơn.”
Anh Y Quynh Buondap, cùng sáng lập Người Thượng vì Công lý và đang tỵ nạn tại Thái Lan, cho biết ngày 12/7:
“Sau vụ việc đó người dân Đêga bị cấm ra khỏi địa phương của họ, nhất là khu vực huyện Cư Kuin. Làm cho người dân bàng hoàng lo sợ, đến nỗi không được đi làm vì đi làm cứ thấy người Thượng Đêga mặc áo lao động hay quần áo rằn ri là có người Kinh đuổi theo vây bắt đánh đập…”
Ngày 5/7 chị Becky, nhà hoạt động quyền người bản địa Tây Nguyên đang sống tại Thụy Sỹ, cho biết hình ảnh người Thượng “cũng xấu đi. Ví dụ, một số người gán ghép cho người Thượng là những người thích bạo động, thích gây chia rẽ.”
Anh Y Quynh Buondap nói người Thượng “không đòi gì hết, họ chỉ đòi được tự do sinh sống trên đất đai tổ tiên và tôn giáo của họ đã có từ ngàn đời xưa, và mong muốn được tôn trọng quyền người bản địa và vùng đất của họ.”
Theo anh, phản ứng của nhà nước Việt Nam chỉ tăng thêm “chia rẽ giữa người Thượng Tây Nguyên và người Kinh, và gây hận thù dân tộc”.
Tác động tới người Thượng tỵ nạn tại Thái Lan
Chị Becky cho biết “Những người hồ sơ không nổi bật, họ không bị ảnh hưởng nhiều”.
Tuy nhiên “có một số người Thượng tỵ nạn tại Thái Lan thuộc dạng hồ sơ nổi bật, họ bị áp lực như truyền thông nhà nước đưa thông tin của họ trên mặt báo hay trên internet rất nhiều. Họ mất ăn mất ngủ, và người nhà của họ cũng bị đàn áp, cũng bị áp lực nhiều. Và hiện tại nhiều người phải tìm nơi ở khác.”
Anh Y Quynh Buondap nói “Nhiều dư luận viên đã tung ra một số bài viết tấn công tôi và vu cáo rằng tôi là thủ lĩnh trong vụ xả súng tại Tây Nguyên vừa qua với những nội dung hoàn toàn sai sự thật.”
Như đã viết trong thông cáo báo chí ngày 11/6 của tổ chức Người Thượng vì Công Lý, anh lần nữa khẳng định “chúng tôi không liên quan đến bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào xúi giục, thúc đẩy, âm mưu hoặc tiếp tay cho việc sử dụng bạo lực vì bất kỳ mục đích gì.”
Anh Y Quynh Buondap nói “Bản thân tôi lo sợ bàng hoàng vì mật vụ Việt Nam họ có thể bắt cóc áp giải về Việt Nam như những người Việt Nam khác đã từng bị, như mới đây ông Đường Văn Thái đã bị an ninh Việt Nam bắt cóc về Việt Nam.”
Anh cho biết “tôi phải di chuyển nhà để được an toàn và viết thư xin sự bảo vệ từ văn phòng UNHCR, luật sư CAP và các văn phòng tổ chức quốc tế biết đến tình trạng của tôi và cộng đồng người Thượng tị nạn đang gặp nguy hiểm và bản thân tôi bị đe dọa đến tính mạng, bởi ở Thái Lan chưa phải là nơi an toàn. Và thông báo tất cả cộng đồng hạn chế ra ngoài và di chuyển nơi ở để tìm nơi an toàn hơn.”
Theo lời chị Becky, một số người tỵ nạn ở Thái Lan gần đây cho biết là họ nhận được tin nhắn uy hiếp. Ngoài ra, có vài người lạ mặt tới trường học của con cái người tỵ nạn và chụp hình các em.
Trong phỏng vấn ngày 18/6, chị H Thái Ayun, một người Êđê làm việc cho CAMSA và giúp đỡ nạn nhân buôn người, cũng nói “Tình hình hiện tại rất căng… Vụ xả súng ở Đắk Lắk, họ đổ tội cho người tỵ nạn ở Thái Lan là kẻ xúi giục, cầm đầu các cuộc bạo loạn. Họ yêu cầu chính phủ Thái trục xuất những người tỵ nạn ở Thái Lan. Rất lo lắng.”
Tác động tới người Thượng ở Mỹ
Anh Y Phic H’dok cũng nói “Sau sự việc này, công an địa phương Y Phi Bya, vào ngày 7 tháng 7 năm 2023 đã đến nhà tôi để sách nhiễu gia đình, và điều tra hỏi thăm cuộc sống tôi ở bên Mỹ, và ngày 10 tháng 7 công an lại tiếp tục gọi điện cho gia đình đòi gặp để xác định danh tính của tôi hiện tại đang định cư ở Mỹ, tất cả đó chỉ là cớ của họ để sách nhiễu, đây được gọi là hành vi đàn áp xuyên quốc gia.”
Sau vụ tấn công ngày 11/6
Anh Y Phic H’dok nói “Việt Nam cần cởi mở và làm rõ ràng để báo chí và quốc tế cùng tham gia điều tra làm rõ vụ việc. Việt Nam cần thả ngay những người vô tội, các nhà lãnh đạo hội thánh tư gia. Chính quyền phải tôn trọng luật pháp Việt Nam và quốc tế, bảo vệ quyền lợi của người dân, và giải quyết thoả đáng vấn đề đất đai của người dân.”
Anh Y Quynh Buondap cũng nói “tôi hy vọng nhà nước Việt Nam sẽ có một thái độ tôn trọng hơn và ít phân biệt đối xử hơn, lắng nghe ý kiến của người Thượng bản địa và lắng nghe những mong muốn của họ để họ được có quyền nói lên những bức xúc hoặc những vấn đề họ đang cần giải quyết, phải giải quyết đúng vấn đề nguyện vọng của họ…”
Hải Di Nguyễn