Hải Di Nguyễn: Những người điên trong phòng giam nữ của IDC, Thái Lan

“Trong trại tù đó có 15 người điên. Trong đó có một cô người Nhật, một cô người Việt, năm cô người Tàu, một cô rất già – khoảng 80 tuổi – người Nga, một cô người Canada, những người khác không biết nước nào.”
Đó là lời kể của chị Mai (sinh năm 1976), một người tỵ nạn ở Thái Lan vừa tái định cư sang Canada khoảng cuối tháng 5/2025, về phòng giam số 11 ở IDC, Trại giam Sở Di trú Thái Lan.
Sau vài bài viết gần đây vạch trần những vụ đánh đập tra tấn trong các phòng giam nam ở IDC, tôi phỏng vấn chị Mai hôm 4/6/2025 để tìm hiểu về điều kiện giam giữ trong phòng giam nữ.
Ai bị đưa vào IDC?

Như đã viết trước đây, người bị nhốt trong IDC (Immigration Detention Centre) có thể là ngư dân bị bắt khi đánh cá lấn vào vùng biển của Thái Lan, hoặc nạn nhân được giải cứu từ các đường dây lừa đảo, hoặc người ở quá hạn visa, hoặc ai đó ở Thái Lan bất hợp pháp vì bất kỳ lý do gì khác. Vì Thái Lan không ký Công ước 1951 về người tỵ nạn, người xin tỵ nạn và người đã có quy chế chính thức từ LHQ đều bị xếp là cư trú bất hợp pháp và có thể bị tống vào IDC.
Bản thân chị Mai phải vào IDC hai tuần để có thể rời Thái Lan vào cuối tháng 5/2025.
“Trước khi đi định cư, họ đưa mình ra tòa để họ phán hai tội mình phải thừa nhận, là nhập cư bất hợp pháp và lưu trú bất hợp pháp. Tội nhập cư bất hợp pháp là phạt tiền. Cuối năm ngoái, được biết là phạt 6,000 baht (khoảng 183 USD), nhưng tháng 5 năm nay, như trường hợp tôi, phạt 10,000 baht (khoảng 305 USD). Tội thứ hai là tội lưu trú bất hợp pháp, không phạt tiền mà buộc ở tù đúng hai tuần.”
Chị nói thêm “Cộng với hai phí cho cảnh sát. Một là phí cảnh sát đưa ra tòa, đưa về, là 500 baht. Rồi đóng tiền trước cho ngày cảnh sát đưa ra phi trường, 800 baht. Và 20 baht, phí lăn tay, chụp hình.”
Tổng cộng 11,320 baht (khoảng 346 USD).
Những người bệnh tâm thần trong phòng giam nữ
Nói về phòng giam nam ở IDC, anh Lù A Da nói “Có người ở lâu trong đó, bị đánh nhiều quá, điên luôn. Trong phòng tôi ở, có hai người Trung Quốc ở lâu trong đó, bị điên luôn, không biết gì luôn.”
Anh Roy, một nhân chứng khác, cho biết trong số những người Việt bị giam trong phòng, “có hai người điên, một già, một trẻ.”
Chị Mai bị giam trong phòng số 11, khi đó nhốt 86 phụ nữ trong không gian khoảng 10m x 20m. 15 người đã hóa điên, không ai biết họ vì sao vào đó và ở đó bao lâu. Chẳng còn tỉnh táo, họ bị trưởng phòng xếp nằm ở khu vực kinh khủng nhất, ẩm thấp nhất trong phòng giam, ngay trước cửa phòng tắm và nhà vệ sinh, đặc biệt “hai người điên nặng nhất là cô người Việt và một cô người Hoa,” chị Mai kể lại.
“Cô người Việt bị điên chỉ còn nhớ tên cổ là Muối. Hỏi nhiều, chỉ nhớ nhà cổ ở đường đá, chợ Mỹ Tú. Chỉ thế thôi. Không nói gì nhiều.”
Thành phố nào, tỉnh nào, cô không còn nhớ. Có lẽ ở Sóc Trăng.
“Cô người Việt thì luôn luôn ngồi ôm cái giỏ xách mà trong đó là vài bộ quần áo, đồ dùng của cô … Cứ mỗi khi cửa mở là cổ xách giỏ đi ra hướng cửa… Có người nào đó được về nước hoặc ra khỏi tù… thì cổ biết và xách giỏ đi theo. Cứ mỗi lần như vậy là sẽ có người chặn cổ lại và bắt quay về chỗ của cổ, mọi người hình như đã quá quen với cảnh tượng này nên ai cũng chỉ cười. Cổ làu bàu chửi, tại sao không cho tao về, nhốt đây chi nhốt hoài, nhốt cho chết hả. Có mấy câu đó, ngồi chửi làu bàu làu bàu, nói nhảm một mình… Cứ ngồi đó làu bàu, mệt thì đi ngủ. Gần như không biết gì hết nữa.”
“Đánh dữ lắm, đánh kinh khủng, tàn nhẫn lắm… nếu chị thấy là chị ám ảnh cả đời”
Hôm chị Mai vào IDC, chị nghe kể lại là vài hôm trước đó, một phụ nữ người Hoa bị bệnh tâm thần nặng bị trưởng phòng người Lào “đánh, đập đầu vô tường, tát vô mặt, vô tai, chảy máu nhiều lắm, bây giờ cổ bị điếc một tai.”
Trại giam IDC có camera thường trực, có nhân viên qua lại mỗi ngày, có người tới băng bó vết thương, có nhân viên thu thập thông tin chuyện khác và phát hiện người phụ nữ khốn khổ đã bị đánh tới mức một bên tai không còn nghe gì, nhưng phía IDC Thái Lan dường như chẳng quan tâm.
“Đó là chuyện giữa tù nhân và bà trưởng phòng, tự giải quyết. Bà trưởng phòng được quyền quyết mọi thứ, đừng giết người thôi. Không giết người, không chết là không sao.”
Đó là câu chuyện được kể lại, nhưng chị Mai cho biết sau đó, ngày 10/5, cũng tận mắt chứng kiến bà trưởng phòng đánh đập người phụ nữ đã mất trí đó.
“Bả đánh cho mấy cái, táng qua táng lại vô mặt cô này. Rồi chửi, la hét. Rồi túm tóc cô này, dập cô này vô tường, dập bum bum vô tường mấy lần… Xong lấy khẩu trang bịt miệng năm vòng băng keo. Mọi người chỉ xót xa nhìn cô kia, không ai dám làm gì.”
Chẳng dừng ở đó, bà trưởng phòng còn còng tay ngược ra sau lưng, rồi sau đó bắt người phụ nữ người Hoa ngồi, trói hai chân. Để vậy tới 10 giờ sáng hôm sau.
Chị Mai cũng kể, hôm đầu tiên vào IDC cũng thấy một phụ nữ người Hoa khác, cũng bị bệnh tâm thần, đã bị còng vào vách được hai ngày, tới hôm sau mới được tháo ra.
Những vụ đánh đập khác trong phòng giam số 11
Không chỉ người điên, người tỉnh cũng bị đánh đập tàn nhẫn trong IDC.
Theo lời kể của chị Mai, ngày 8/5/2025, một phụ nữ người Nga mới vào có xích mích với một phụ tá người Nam Phi của bà trưởng phòng vì bị lục túi đồ. Chân ướt chân ráo, chưa nắm “luật lệ” IDC, cô chống cự và đẩy ra khi bị quát tháo, túm áo, và bị người phụ tá đánh một trận đến “ướt quần, phải đi lau”.
Tất cả những chi tiết này cũng tương tự lời kể của các nhân chứng trước đây về tình trạng đánh đập tàn bạo trong phòng giam nam và sự dửng dưng vô cảm của nhân viên IDC.
Cơ hội lên tiếng cho những phụ nữ bị giam cầm và hành hạ trong IDC
Ngày 19/6/2025 sắp tới, Thái Lan sẽ bị rà soát về việc thực thi Công ước Xóa bỏ Mọi Hình thức Phân biệt Đối xử với Phụ nữ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, viết tắt là CEDAW).
Đó là cơ hội lên tiếng cho những phụ nữ bị giam cầm trong IDC, bị đánh đập dã man, bị đối xử như súc vật, bị nhốt không biết tới bao giờ.
Tổ chức BPSOS cũng đã nộp một bản báo cáo về tình trạng phụ nữ tỵ nạn và xin tỵ nạn ở Thái Lan nói chung, và trong IDC nói riêng.
Hải Di Nguyễn