Lê Thọ Bình: Thiên đường Hồi giáo: Mô hình quản trị thất bại của Iran.
Sau hơn bốn thập niên kể từ Cách mạng Hồi giáo 1979, Iran vẫn chưa thể thực hiện được viễn kiến về một “thiên đường Hồi giáo”, nơi đạo đức tôn giáo và công lý xã hội cùng tồn tại trong một trật tự độc lập, tự cường, không bị ảnh hưởng bởi phương Tây.
Trái lại, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang đối mặt với một khủng hoảng toàn diện: kinh tế trì trệ, xã hội bất ổn, chính trị khép kín, và vị thế quốc tế ngày càng suy yếu. Từ việc từ bỏ phương Tây để nghiêng hẳn về trục Nga – Trung như một đối trọng địa chính trị, Iran dường như đã lựa chọn sai lầm chiến lược, khi cả mô hình quản trị nội tại lẫn cấu trúc liên minh bên ngoài đều dẫn đến bế tắc.
Mô hình thần quyền khép kín: Khủng hoảng từ trong cấu trúc
Chế độ chính trị của Iran được thiết kế xoay quanh học thuyết Velayat-e faqih (Thủ lĩnh pháp lý Hồi giáo), nơi Lãnh tụ Tối cao có quyền lực vượt trội hơn cả tổng thống và nghị viện. Mặc dù bầu cử được tổ chức đều đặn, tất cả ứng viên đều phải qua sự sàng lọc của Hội đồng Giám hộ do Giáo chủ chỉ định, điều này khiến tiến trình chính trị bị kiểm soát chặt chẽ, loại bỏ những xu hướng cải cách thực sự.
Theo Freedom House, Iran được xếp loại là “không tự do”, với chỉ 14/100 điểm trong chỉ số tự do toàn cầu (2023). Hệ quả của thể chế khép kín này là sự bế tắc trong cải cách và mất lòng tin nghiêm trọng trong dân chúng. Một khảo sát do Viện nghiên cứu GAMAAN (Hà Lan) thực hiện năm 2020 cho thấy chỉ khoảng 32% người Iran còn tin vào chế độ thần quyền, trong khi phần lớn ủng hộ một nhà nước thế tục.
Sự kiện Mahsa Amini bị sát hại năm 2022, và làn sóng biểu tình mang khẩu hiệu “Phụ nữ – Cuộc sống – Tự do” là minh chứng rõ rệt cho mâu thuẫn nội tại giữa thế hệ trẻ – chiếm hơn 60% dân số, và thiết chế cũ kỹ mang tính giáo quyền- quân phiệt.


cái chết của Mahsa Amini

những khẩu hiệu chính của những
người biểu tình
Kinh tế suy kiệt dưới lệnh cấm vận và quản trị sai lầm
Tình trạng kinh tế của Iran phản ánh rõ sự thất bại trong điều hành. Dù sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn thứ tư thế giới và khí đốt lớn thứ hai, Iran không thể tận dụng nguồn lực này để phát triển quốc gia một cách bền vững.
Kể từ khi Mỹ rút khỏi Thỏa thuận hạt nhân JCPOA năm 2018 và tái áp đặt các lệnh trừng phạt, GDP Iran giảm 6% năm 2018 và tiếp tục suy giảm cho đến năm 2021. Lạm phát vượt ngưỡng 40%, tỷ lệ thất nghiệp chính thức ở mức 11%, song thực tế có thể cao hơn nhiều, đặc biệt với thanh niên thành thị.
Chuyên gia kinh tế Djavad Salehi-Isfahani (Brookings Institution) nhận định: “Iran không chỉ bị cô lập bởi lệnh cấm vận, mà còn vì một cấu trúc kinh tế lệ thuộc vào nhà nước, thiếu minh bạch và chi phối bởi lợi ích của Lực lượng Vệ binh Cách mạng (IRGC), những người không có động lực để cải cách.”
Tham nhũng lan tràn, hệ thống trợ giá kém hiệu quả, và tầng lớp tinh hoa thân giáo quyền chiếm đoạt phần lớn tài nguyên quốc gia, tất cả khiến niềm tin vào “công lý Hồi giáo” trở nên mỉa mai.
Từ phản phương Tây đến lệ thuộc địa chính trị mới
Sau khi cánh cửa với phương Tây khép lại, Iran tăng cường “hướng Đông”, tìm kiếm đồng minh trong trục Nga – Trung. Tháng 3/2021, Tehran ký thỏa thuận hợp tác chiến lược 25 năm với Bắc Kinh, tập trung vào đầu tư năng lượng, hạ tầng và quốc phòng. Đồng thời, Iran trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) từ năm 2023, và từng bước hội nhập sâu hơn vào mạng lưới chống phương Tây do Nga và Trung Quốc dẫn dắt.
Tuy nhiên, sự liên kết này không đối xứng. Trung Quốc tận dụng vị thế yếu của Iran để mua dầu với giá chiết khấu hơn 30%, trong khi không mặn mà với việc can thiệp địa chính trị nhằm bảo vệ Tehran trước sức ép của phương Tây. Nga, đang sa lầy ở Ukraine, xem Iran như nhà cung cấp UAV giá rẻ, hơn là một đối tác chiến lược thực sự.
Như nhà phân tích Ali Vaez (International Crisis Group) cảnh báo: “Iran đang thay thế một hình thức lệ thuộc bằng một hình thức khác – chuyển từ phương Tây sang các cường quốc phi tự do, nơi lợi ích của Iran không được đặt lên hàng đầu.”
Khủng hoảng chính danh và viễn cảnh bất ổn dài hạn
Vấn đề lớn nhất của Iran không chỉ là kinh tế hay ngoại giao, mà là tính chính danh của chế độ. Khi một nhà nước khước từ tự do, đàn áp phụ nữ, giam cầm nhà báo, và nhân danh tôn giáo để duy trì quyền lực thế tục, thì sớm hay muộn cũng đánh mất niềm tin xã hội.
Khác với Trung Quốc – nơi nhà nước độc đoán đi kèm với hiệu quả phát triển – Iran vừa mất dân chủ, vừa trì trệ về kinh tế, lại bị kẹt trong định kiến ý thức hệ không phù hợp với một xã hội trẻ, đô thị hóa và tiếp cận công nghệ cao.
Mọi mô hình “tự cường” nếu không dựa trên cải cách nội tại, mà chỉ dựa vào những liên minh bên ngoài phi dân chủ, đều dẫn đến sự tha hóa. Liên minh Nga – Trung có thể giúp Iran né tránh trừng phạt nhất thời, nhưng không thể thay thế cho một nền tảng quản trị hiệu quả, công bằng và dân chủ hơn.
Iran từng là một trong những quốc gia phát triển nhất khu vực vào thập niên 1960–70. Nhưng mô hình thần quyền sau 1979, kết hợp với chiến lược đối ngoại mang tính “ý thức hệ hơn là thực dụng”, đã đẩy quốc gia này vào vòng xoáy của khủng hoảng kéo dài. Thay vì trở thành biểu tượng của một “thế giới Hồi giáo độc lập”, Iran đang là minh chứng cho sự thất bại của một thể chế khép kín, phản cải cách, phản tự do.
Giấc mộng xây dựng một “thiên đường Hồi giáo” chống lại phương Tây, nếu không dựa trên nền tảng dân chủ, pháp quyền và phát triển bền vững, sẽ chỉ tạo ra một địa ngục hiện sinh cho chính người dân của mình – dù họ cầu nguyện bao nhiêu lần mỗi ngày đi nữa.