Lôi Am: Những Dòng Sông Truyền Thông: Kết Nối và Phân Ly

Hình minh họa: Gerd Altmann

Trong mỗi nền văn minh, truyền thông là dòng sông lớn, nơi hội tụ của những nhánh nhỏ, những con lạch mang theo thông điệp từ khắp mọi miền. Từ những tiếng trống làng xưa kia báo hiệu mùa màng, những trang giấy ố vàng ghi chép sử thi, đến các màn hình điện thoại sáng rực nơi đầu ngón tay, truyền thông không ngừng biến đổi hình hài, nhưng bản chất vẫn là cầu nối giữa con người và thế giới. Thế nhưng, cùng với sự phát triển đó, dòng sông truyền thông đã không còn êm đềm như trước, mà thay vào đó, dậy sóng bởi những chia rẽ, những va chạm giữa các dòng chảy tưởng chừng cùng nguồn cội. Phải chăng, trong nỗ lực làm cầu nối, truyền thông cũng vô tình trở thành kẻ chia cắt?

Thời đại số đã mở ra một kỷ nguyên mới, nơi mỗi người đều có thể là một nhà báo, một diễn giả, hay một người kể chuyện với quyền lực to lớn trong tay mình. Chỉ cần một chiếc điện thoại, một chiếc máy tính, bất cứ ai cũng có thể phát đi tiếng nói, truyền tải hình ảnh của họ đến hàng triệu, thậm chí hàng tỷ con người. Thế nhưng, quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Khi ranh giới giữa người sáng tạo và người tiêu thụ trở nên mờ nhạt, chúng ta cũng đang đứng trước một ngã ba đường, nơi mỗi bước đi đều có thể dẫn tới sự kết nối kỳ diệu hoặc sự chia rẽ đáng buồn.

Đã đến lúc chúng ta, những người tự khoác lên mình vai trò truyền thông – một vai trò vốn mang ý nghĩa cao cả trong cộng đồng, phải nhìn lại chính mình. Liệu có ai trong chúng ta không nhận thấy rằng, những tiếng nói mình phát đi, những hình ảnh mình lan tỏa, đã góp một phần không nhỏ vào sự chia rẽ trong xã hội nói chung và cộng đồng người Việt nói riêng ngày nay? Những khuynh hướng chính trị, những ý thức hệ đối lập, dù có thể khởi đầu từ lòng tin cá nhân, liệu có phải đang vô tình đẩy con người vào những cuộc xung đột mà cả hai bên đều không mong muốn?

Không dừng lại ở đó, một vấn đề sâu sắc hơn còn hiện diện: truyền thông bản ngã. Khi con người đặt “cái tôi” lên trước “cái chúng ta,” truyền thông trở thành công cụ không phải để kết nối mà để khẳng định bản thân. Từ những tranh luận tưởng chừng như vô hại trên mạng xã hội đến những bài diễn văn công khai, truyền thông bản ngã dần bóp méo ý nghĩa chân chính của giao tiếp, biến mọi cuộc đối thoại thành một cuộc đối đầu. Cái tôi, khi không được kiểm soát, thúc đẩy con người tạo ra những nội dung để chứng minh sự ưu việt cá nhân, thay vì hướng đến sự thấu hiểu và xây dựng. Những tiếng nói vì thế không còn hòa quyện mà trở thành những tiếng vọng cô đơn, làm cộng đồng trở nên rạn nứt hơn bao giờ hết.

Truyền thông truyền thống, với những chuẩn mực của nó, từng là ngọn hải đăng soi đường cho xã hội. Những bài báo qua tay các biên tập viên nghiêm ngặt, những chương trình phát thanh, truyền hình đều được gọt giũa bởi những nguyên tắc cốt lõi: sự thật, trách nhiệm, và đạo đức. Thế nhưng, tính kiểm soát chặt chẽ ấy cũng chưa tránh được những khuyết điểm. Khi quyền lực tập trung trong tay một nhóm nhỏ, sự đa dạng của tiếng nói đôi khi bị bóp nghẹt, và truyền thông truyền thống trở thành công cụ của quyền lực thay vì phản ánh thực tại.

Ngược lại, truyền thông số với các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok lại đem đến một không gian tự do hiếm có. Ở đó, bất kỳ ai cũng có thể chia sẻ suy nghĩ, quan điểm của mình mà chẳng cần thông qua những cánh cổng quyền lực. Tuy nhiên, tự do không kiểm soát lại mang đến những vấn đề khác. Tin giả lan truyền với tốc độ chóng mặt, những cuộc tranh cãi nảy lửa bùng phát chỉ vì những khác biệt nhỏ nhặt. Hiệu ứng buồng vang – nơi người ta chỉ nghe thấy những gì họ muốn nghe – làm cho xã hội ngày càng chia rẽ, khi mỗi cá nhân đều sống trong “thế giới thông tin riêng” của mình, cách biệt với những góc nhìn khác.

Giữa những dòng chảy mâu thuẫn đó, câu hỏi đặt ra là: chúng ta phải làm gì để dòng sông truyền thông không bị tách thành những nhánh nhỏ cằn cỗi, mà thay vào đó, trở thành đại dương rộng lớn, ôm trọn mọi sự khác biệt? Câu trả lời, có lẽ, nằm ở chính bản thân chúng ta – những con người vừa là tác nhân, vừa là nạn nhân của thời đại.

Trước hết, cần nhìn nhận rằng sự chia rẽ trong truyền thông chẳng phải là sản phẩm ngẫu nhiên, mà là hệ quả tất yếu của một xã hội đa chiều. Khi con người được tiếp cận với nhiều thông tin hơn, cũng là lúc chúng ta đối diện với những sự thật trái ngược, những góc khuất của cuộc sống mà trước đây truyền thông chính thống có thể đã lược bỏ. Sự chia rẽ này, nếu được điều phối tốt, chẳng phải là điều hoàn toàn tiêu cực. Nó là cơ hội để chúng ta học cách lắng nghe, tranh luận, và cùng tìm ra tiếng nói chung.

Nhưng để làm được điều đó, cả người làm truyền thông lẫn người tiêu dùng thông tin đều cần trang bị cho mình một “kim chỉ nam” đạo đức. Với các YouTubers hay nhà sáng tạo nội dung số, điều này đòi hỏi sự trách nhiệm không chỉ đối với khán giả mà còn đối với chính giá trị mà họ đang xây dựng. Làm nội dung không đơn thuần là chạy theo lượt xem, những cú nhấp chuột, mà là tạo ra một không gian để người xem cảm thấy được thấu hiểu, được hướng dẫn, được truyền cảm hứng.

Với những người tiêu thụ thông tin, điều quan trọng là phải học cách phân biệt thật giả, đúng sai. Thay vì bị cuốn theo những tiêu đề giật gân, những thông điệp gây sốc, hãy thử dừng lại để suy ngẫm, để kiểm chứng, để tự hỏi liệu thông tin ấy có thực sự mang lại giá trị cho mình và cộng đồng hay không.

Trong một thế giới mà truyền thông vừa là ngọn lửa thắp sáng, vừa là ngọn gió có thể gây bão, chúng ta cần nhớ rằng trách nhiệm thuộc về tất cả. Truyền thông chẳng phải là một thực thể xa lạ, tách biệt, mà là hình ảnh phản chiếu của xã hội. Nó chỉ mạnh mẽ và tốt đẹp khi xã hội đó biết trân trọng sự thật, biết lắng nghe nhau và biết dung hòa giữa tự do và trách nhiệm.

Có lẽ, bài học quý giá nhất mà truyền thông mang lại chính là tính đa chiều của cuộc sống. Mỗi tiếng nói đều có giá trị riêng, nhưng giá trị ấy chỉ thực sự tỏa sáng khi nó được đặt trong mối tương quan với những tiếng nói khác. Giống như dòng sông lớn chỉ có thể mạnh mẽ khi các nhánh nhỏ cùng hòa chung dòng chảy, truyền thông chỉ thực sự tạo nên sức mạnh khi nó biết kết nối thay vì chia rẽ, biết làm giàu thêm sự phong phú của cuộc sống thay vì làm nghèo nàn nó bằng sự đối kháng.

Khi ánh sáng từ màn hình bừng lên trong đêm tối, khi những dòng chữ tràn ngập các trang mạng, chúng ta cần tự hỏi: thông điệp này có giúp ta gần gũi hơn với đồng loại hay chỉ khiến ta thêm xa cách? Câu trả lời sẽ quyết định không chỉ tương lai của truyền thông, mà còn là tương lai của nhân loại – nơi mọi người được kết nối chẳng phải bởi công nghệ, mà bởi lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu lẫn nhau.

Vậy nên, dù truyền thông có đổi thay hình hài, dù những dòng chảy có gặp nhiều sóng gió, hãy nhớ rằng mỗi chúng ta đều là một giọt nước nhỏ, có khả năng hòa nhập để làm nên đại dương bao la, nơi tất cả khác biệt được tôn vinh và mọi con người đều tìm thấy sự đồng cảm.

Lôi Am