Lục bát Cao Vị Khanh, Huỳnh Liễu Ngạn

Mùa Thu. Tranh Đinh Trường Chinh.

THU BA

Em qua như đợt sóng cuồng
vỗ tôi loạn lạc lộn luồng tử sinh.
Ngổn-ngang-gò-đống-kéo-lên 
dang chân giữ lại. Buồn lềnh hiện thân.

THU MÙ

Ở đây đã gió mù cây,
đã sương mù mắt, đã mây mù trời,
đã ngàn cánh hạc mù khơi,
và em đã biệt mù tôi. Một đời.

THU TIỄN

Sầu người cọng tóc sầu lây
lăng xăng sợi ngắn, loay hoay sợi dài.
Sợi rời tẻ xuống đầu vai 
buồn theo năm ngón tay gầy. Vẫy đưa.

THU ĐỌNG

Chiều về, trời xuống độ đông 

tay chân đọng cứng, nỗi lòng đọng tan.

Hơi thu đọng úng lá vàng, 

hồn tôi đọng ứa nỗi ràn rụa em.

THU PHAI

Thấy tóc mà muốn vờn mây
sợ tay máy động làm phai ráng chiều. 

Đứng im. Ngày xế. Nắng xiêu.

Mùa thu chín rụng đỏ đìu hiu vai.

THU VỊNH

Tập làm thu vịnh. Vịn thu
mới hay thu rịn ướt bờ vành khuyên. 

Cắn môi vỡ bật ưu phiền!

Ơi ta đốn ngộ chỗ phiền trược em!

THU MỎNG

Ơn em mỏng mảnh núi sông 

mà trong sông núi chập chùng đường yêu

Truông se nhỏ sợi chỉ điều
buộc ta thắt mở đủ chiều nghiệt oan.

MÙA THU.LỤC BÁT.VÀ EM.

VÀ TRĂM DẤU CHỮ.LẤM LEM DẤU TÌNH.

Cao Vị Khanh

***

RƯỢU, QUAN SAN.

Rượu nồng. Quán lạnh, buồn hiu.

Lao xao phố xá. Liêu xiêu bóng người.

Một tôi ngồi với bóng tôi

ngoái nhìn quá khứ rối nùi chiêm bao.

Cụng ly. Ta với nỗi sầu,

quẩn quanh sau rốt vẫn bầu bạn ta.

-Đường tình, cuối nẻo trăng hoa.

Đường về quê cũ vẫn xa dặm trùng-

Cuối trời mộng đã lao lung,

hai bàn tay vụng vẫy vùng. Vuột ngang.

Rượu chiều trộn chút quan san

chưa say hồn đã tan hoang. Lệ nồng.

Cao Vị Khanh

***

VỀ

một tôi, với một hình hài

bay nghiêng vòm lá ra ngoài dặm sông

em về có thấy hư không

rơi trên da thịt bâng khuâng thuở nào

một tôi, với một ngõ vào 

cây trơ tróc vảy hỏi chào ai nghe

em về xin lượm lên che

để mai rồi mốt chín hoe sợi lòng

một tôi, với một cánh đồng

gió như gởi hết mùa đông xuống đường

em về nhớ đừng vấn vương

cho tôi khỏi tiếc má hường ngây thơ

một tôi, với một bến bờ

chờ nhau chỗ nọ mịt mờ chỗ kia

em về cá chậu lia thia

dấu chân để lại mộ bia mà tìm

một tôi, với một con tim

đã tan chảy đã lặng chìm vực sâu

em về chớ vội đi đâu 

cho tôi gởi mộng ngàn dâu theo cùng.

Huỳnh Liễu Ngạn

23.8.2024

***

CHỞ

chở em qua hết đồi sim

thấy sim chưa chín nên tim anh buồn

buổi chiều bên nội mưa tuôn

bờ tre rụng lá nằm luôn ngoài vườn

chở em lên hái cau buồng

về têm trầu ngọn má hường đỏ hây

tay anh run rẩy thật đầy

níu theo một giải lụa bày che thân

chở em tắm suối tẩy trần

chờ da thịt thắm bần quân ngọt tình

anh làm chè nụ vối đình

lót vai em chỗ hư linh miếu đền

chở em thăm đọt bông dền

nấu canh bỏ chút lâu bền mà chan

vào gan vào phổi tập tàng

đêm hôm nằm mộng thấy làng sốt ho

chở em thăm bãi ruộng cò

không tôm tép không cua bò dưới chân

anh làm một bác nông dân

chở em thăm ruộng bón phân rồi về.

Huỳnh Liễu Ngạn 

16.8.2024