Ngày xửa ngày xưa. Thơ Trần Mộng Tú

Ngày xửa ngày xưa

Ngày xửa ngày xưa
có ông vua muốn mở mang bờ cõi
Ông dùng quyền lực mình
đi xâm chiếm cả những vùng đất thật xa

Trên con đường ông đi
người và gia cầm chạy xao xác
những con gà không mang nổi quả trứng
của mình
vừa đi vừa đánh rớt
trứng vỡ tan trên mặt đất
chẳng còn sót lại bao nhiêu
nên bây giờ
anh có tới thăm em
đừng mang hoa mang bánh
mang cho em một con gà
để em nuôi lấy trứng

Ngày xửa ngày xưa
có Ông vua muốn mở mang bờ cõi
Ông dùng quyền lực mình
cất tiếng đòi mua
đòi chiếm
những đất nước yếu thế hơn mình
Bây giờ không phải đàn gà mất trứng
mà là những con người mất một quê hương

Căn nhà anh còn phòng nào cho người đến trọ
và anh có mở lòng ra ôm những vết thương.

Tháng 2/16/2025

***

Áo, Gió và Tôi

Sáng nay

Tôi soạn lại tủ quần áo

bỏ bớt những chiếc áo của nhiều năm trước 

những chiếc áo đã quên

những chiếc áo không muốn mặc nữa

không phải tại áo cũ

mà tại tôi không còn mới nữa

để mặc những chiếc áo thanh xuân

Tôi rũ những chiếc áo

xếp vào một cái thùng giấy….

Gió hôm nay mạnh quá

thổi qua cánh cửa sổ mở

tràn vào 

lạnh buốt cả căn phòng

Tôi đứng lên

nhặt những mảnh gió

gấp lại

cho vào thùng nằm cùng những chiếc áo

Những chiếc áo giang hai cánh tay

ôm choàng cơn gió vừa tới

cả hai sẽ cùng đi

về một địa chỉ mới

Những chiếc áo thật sự

đã quên 

một thời 

làm đẹp tuổi xuân tôi.

Tháng 2/13/2025

Trần Mộng Tú

 “Xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân”, tranh Đặng Tiến.