Ngô Mạnh Hùng: Chính sách đối ngoại của Trump

Hình minh họa: AI generated.

Chỉ trong hai tháng, chính quyền Trump đã thay đổi chính sách đối ngoại của Mỹ theo hướng liên kết với Nga chống lại Ukraine, làm suy yếu sức mạnh mềm của Mỹ và gây tổn hại đến quan hệ với các đồng minh thân cận nhất. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gần đây thừa nhận: “Chính quyền mới đang thay đổi nhanh chóng toàn bộ cấu hình chính sách đối ngoại. Điều này phần lớn trùng khớp với tầm nhìn của chúng tôi.” 

Trump và những người ủng hộ ông biện minh cho cách tiếp cận này bằng nhiều lập luận khác nhau. Chính quyền của ông cho rằng Mỹ phải từ bỏ châu Âu vì đang bị quá tải. Phó Tổng thống JD Vance tuyên bố rằng Mỹ đã “bảo vệ châu Âu quá lâu” và đề xuất rằng việc rút khỏi Ukraine là cần thiết để tập trung vào việc bảo vệ Đài Loan trước Trung Quốc. Mặc dù ý tưởng ưu tiên nguồn lực chiến lược nghe có vẻ hợp lý, nhưng khó có thể tưởng tượng Trump sẽ cam kết bảo vệ Đài Loan hơn là bảo vệ các quốc gia vùng Baltic trước sự xâm lược của Nga. 

Chính quyền Trump trình bày lập trường thân Moscow như con đường duy nhất để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Ngoại trưởng Marco Rubio gần đây tuyên bố: “Tôi nghĩ cả hai bên cần hiểu rằng không có giải pháp quân sự nào cho tình huống này.” Tuy nhiên, đây chỉ là cái cớ để bỏ rơi Kyiv. Ngay trước khi đàm phán bắt đầu, chính quyền Trump đã nhượng bộ lớn cho Vladimir Putin, bao gồm cả cam kết rằng Ukraine sẽ không bao giờ gia nhập NATO. 

Những người ủng hộ Trump lập luận rằng việc rút hỗ trợ của Mỹ sẽ gây áp lực buộc các đồng minh NATO phải tăng chi tiêu quốc phòng. Tuy nhiên, điều này bỏ qua thực tế rằng các quốc gia châu Âu đã và đang làm như vậy. Mặc dù Trump gọi vũ khí hạt nhân là mối đe dọa sinh tồn lớn nhất đối với nhân loại, chiến lược của ông có thể đẩy các quốc gia châu Âu phát triển năng lực răn đe hạt nhân của riêng họ. Trong khi đó, cam kết lung lay của Trump đối với các đồng minh Đông Á cho thấy một viễn cảnh tương tự đối với quan hệ đối tác của Mỹ ở Thái Bình Dương. 

Trump đang từ bỏ các đồng minh NATO trước khi họ có thể tự bảo vệ mình hoàn toàn. Khi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth gây áp lực buộc các quốc gia châu Âu dẫn đầu trong việc hỗ trợ Ukraine, chính quyền Trump lại gạt họ ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán hòa bình. Đồng thời, Trump đe dọa châu Âu bằng một cuộc chiến thương mại, trong khi Rubio quảng bá về “những cơ hội tuyệt vời” khi thắt chặt quan hệ với Nga. 

Một lý do chính khiến Trump căm ghét các thể chế quốc tế như NATO là vì ông coi chúng là rào cản đối với quyền lực của mình. Nếu Nga xâm lược Estonia hoặc Latvia, Trump thà đàm phán với Putin hơn là bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ phòng thủ chung của NATO. Quan điểm này giải thích thái độ thờ ơ của ông đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, khi ông nói thẳng: “Bây giờ ông không có quân bài nào. Nhưng với chúng tôi, ông sẽ có.” Trump dường như tin rằng các cường quốc như Nga và Trung Quốc nên thống trị khu vực của họ, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc đe doạ nước Mỹ. 

Ngoài cách xử lý Ukraine và NATO, chính quyền Trump đã gây tổn hại nghiêm trọng đến ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ bằng cách tháo dỡ các thể chế quan trọng của sức mạnh mềm. Sự phá hủy USAID không chỉ là một thất bại về mặt đạo đức, nó còn loại bỏ một trong những công cụ mạnh mẽ nhất của Mỹ để xây dựng thiện chí toàn cầu. Mỹ cung cấp 40% tổng viện trợ nhân đạo được Liên Hợp Quốc theo dõi, và sự vắng mặt của Mỹ tạo ra một khoảng trống mà Trung Quốc và các đối thủ khác sẽ nhanh chóng khai thác. Việc rút lui đột ngột này đã làm xói mòn lòng tin vào Mỹ, khiến việc khôi phục các nỗ lực này trong tương lai trở nên khó khăn hơn. 

Không có gì bí mật về sự đồng cảm của Trump đối với các nhà lãnh đạo độc tài như Putin. Trong một cuộc họp gần đây tại Phòng Bầu dục, ông than thở rằng “Putin đã chịu đựng quá nhiều vì tôi” trong các cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga, thể hiện sự đồng cảm với tổng thống Nga hơn bất kỳ đồng minh dân chủ nào. Tầm nhìn của Trump về thế giới phản chiếu chính sách của Putin: một hệ thống nơi các cường quốc hành động mà không cần quan tâm đến nhân quyền, dân chủ hay pháp quyền. Không có gì ngạc nhiên khi Trump thù địch với các chuẩn mực quốc tế và thậm chí không tôn trọng chính luật pháp và thể chế của Mỹ.

Ngô Mạnh Hùng