Nguyễn Đức Tùng: Bài thơ người tử tù

Black Painting [Tranh Đen] số 102, Nguyễn Thái Tuấn

Kính gởi những tù nhân đã hoặc sẽ bị tử hình: Lê Văn Mạnh, Nguyễn Văn Chưởng, Hồ Duy Hải.

1.

Tôi gặp lại anh bên kia ngọn núi

Trong nắng chiều sắp tối

Sao anh không về nhà?

Cha khóc con tàn hết mùa hoa

Mẹ chờ con khuyết cả trăng rằm

Nhà xưa em vẫn đợi

Đó không phải là nhà

Đó là cái còn lại

Của bóng tối. Khuôn mặt tôi không còn nữa

Bên kia cánh cửa: không ai chờ

Làng quê xa vời vợi: tiếng gà gáy sáng

Chó sủa đêm trăng.

Chúng gọi tên anh

Trước khi mặt trời lên

Mọi người đang ngủ

May mắn thay, đó không phải là bạn

Đó là một người khác

Đó là con trai của một người khác

Đó là chồng của một người đàn bà khác

Bị gọi

Bạn thở phào nhẹ nhõm

Người ghét ồn ào nên phải chết

Người ghét nịnh hót nên phải chết

Người làm nông dân nên phải chết

Mặt trời chọn lúc sinh ra, chọn nhà chiếu sáng

Trong khi chúng ta ngồi im

Trong khi chúng ta mùa thu lên núi hái hoa

Thì chúng cờ gian bạc lận

Thì chúng bày binh bố trận

Cắm một nhành mai lên ghế điện

Đặt cược những đồng tiền cuối cùng

Mua hết các tòa sen

Tổ quốc quặn đau chín khúc

Cuộc chạm trán cuối cùng bị hoãn lại

Sức mạnh của bóng tối

Cách chức những người tài giỏi

Đuổi việc những người hiền

Bắt hoa cúc lặng im

Những ngày không có em

Anh đi một mình qua con đường ổ gà

Cố hiểu những người đã sống khi ta chưa sinh ra

Hiểu điệu hát chèo ngân nga ngày hội

Những cuộc đời rơm rạ hóa anh hùng

Ngày ấy ta chưa đến

Chuyện cũ bằng không

Tô Thị đi lấy chồng

Em đi đi, đừng trở lại

Ngày mai anh bị giết rồi, giết trong bóng tối

Hai mươi mấy năm chưa trả được ơn đời

Chưa trả công cha mẹ

Con nai vàng xuống suối đầu nguồn

Uống nước nhiễm độc

Tâm hồn chúng ta rối ren toàn những việc chưa yên

Lá thư đầu anh gởi cho em

Rơi xuống suối

Không bao giờ quên ngày đầu tiên trong trại giam

Bị hỏi cung, tra tấn

Môi rách vì nắm đấm

Xương thịt của mẹ cha

Tình yêu nặng trĩu cúi xuống. Mọi thứ làm anh cúi xuống

Sức nặng của cơn mưa làm anh cúi xuống

Chiếc nôi này xưa

Bầu sữa mẹ

Trống rỗng

Anh khóc vì nhớ mẹ. Vườn xưa rụng một trái cau già

Thời gian đi qua như sông Hồng mùa lũ

Sự vắng mặt của chúng ta sẽ còn bao lâu nữa

Không người nào biết cánh cửa ở đâu

Để đập tay vào, để tới

Xin cho một người được giải tội

Trong khi những cái ích kỷ đứng đầy mặt đất

Em sợ hãi khi có người khẽ chạm tay vào

Vì em từng bị làm nhục.

2.

Bạn đến đây để quỳ xuống

Khi lời cầu nguyện vang lên

Không phải bạn đến đây để quỳ xuống trước bất cứ một điều gì khác.

Sau cánh cửa, bọn chúng xét đi rồi xử lại

Nhân chứng, vật chứng rành rành, mà rối bời như canh hẹ

Một người sẽ bị giết trong căn nhà bí mật

Không người thân nào có mặt để giã từ

Không ai nhắm mắt cho lòng ta nghe được hồi chuông đổ

Đại bác vang rền nơi không có chiến tranh

Khu vườn lặng im, cánh đồng lặng im

Chúng ta lặng im như chết

Các nhà văn hào hển viết

Ca ngợi đất nước được mùa

Kẻ thân Mỹ, người thân Nga

Triết gia ma mị

Nuôi họa mi, chơi gà đá, ăn thịt bò Kobe

Gây giống các hoa đào

Anh đi qua cao nguyên mà cánh rừng xơ xác, đi qua trung châu của tình em bát ngát

Những ngôi làng thiếu nữ đẹp như hoa

Tình yêu không cứu được. Sách vở cóc cần

Phòng văn khép lại

Nước chảy xiết kia mà anh cứ đứng trên bờ

Tha hồ hiện đại, và hậu hiện đại, và hậu hậu hiện đại

Mùa thu trăng mãi sáng

Mà lòng người đa đoan bất trắc

Cho tôi được hôn lên trán anh

Người chết trẻ. Đã chết đêm vàng ta bỏ xứ đi xa.

Hãy cho tôi lại gần

Ngồi xuống cỏ. Con dế nhỏ hót rụt rè trong bụi ngải

Đối với một nhân dân mệt mỏi, anh không đòi hỏi gì nhiều

Mọi thứ trễ tràng, vèo hai mươi năm vàng

Qua trong tội lỗi, và vô tội

Anh làm sao giải thích cho em

Lòng tử tế ở đâu. Sự bội bạc nơi nào

Bài thơ đánh giặc năm xưa đâu

Không một người lên tiếng trong cuộc giao tranh không đẫm máu này

Mà đẫm máu. Bóng tối vỗ liên hồi như sóng biển

Vào lòng nhau.

Hoa ngọc lan thơm lừng mà ngực em đau

Các anh trí thức sống đàng hoàng nhưng các anh cúi đầu

Trước tội ác

Quay mặt đi trước một người đàn bà đang khóc

Trước một người mẹ

Các anh hỏi: có ích gì?

Hỏi: có ích gì không?

Không.

3.

Những người yêu hoa không ở lại với mùa hoa

Thơ thẩn trong vườn như con ong cuối cùng mùa hạ

Trên đất nước này các anh thích ngồi im suốt ngày

Không dám ký cả vào tờ thỉnh nguyện thư

Hay lỡ ký rồi thì lo lắng hỏi: rồi tau có sao không?

Tội ác có sợ gì đâu những thứ ấy

Chúng đưa cuộc đời vào vòng hỏa điểm

Súng không giật. Biến mọi tình yêu thành vũ khí

Đánh tất cả các trận đánh cần phải đánh để cướp đi

Lương tri của chúng ta

Như cướp một cô nàng mười ba tuổi

Bên vại nước rửa chân

Bến đò vô nghĩa lý

Khi con búp bê nằm ngoài sân mưa

Khi giọt nước lá sen như nụ hôn nguy hiểm

Em bắt đầu trở lại

Đọc tờ đơn khiếu kiện

Trong đêm khuya chép thì thầm câu chuyện cũ

Mồ hôi, nước mắt, người yêu nhau xa cách, biết bao giờ thôi day dứt

Cái chết của một người

Bao giờ thôi day dứt chúng ta

Cây nêu ngoài ngõ

Vết chém da non

Một người sắp bị bắn ở Hải Phòng

Một người sắp bị bắt ở Long An

Hay chưa có ai bị bắt cả

Giữa hai cái có và cái không ấy

Tội ác làm xiếc đi trên dây

Phiên toà khắc nghiệt

Âm mưu quỷ quyệt

Cán cân công lý bị đánh cắp đêm qua

Anh nghĩ tới: lòng thương xót của chúng ta

Anh nghĩ tới: người mẹ già

Anh nghĩ tới: nước mắt của người cha

Trong bóng đêm mịt mù, có thật một ngôi sao

Nhấp nháy buồn rầu?

Cuộc sống sao mà bí ẩn

Không phải bí ẩn thiên nhiên, diệu kỳ

Ta không hiểu vì lòng người không hiểu nổi

Người vô tội bị xích xiềng giữa những người có tội

Bị chúng đánh bắt khai oan

Đêm không phải là đêm

Ngày không phải là ngày

Đất đai không phải của chúng ta

Người không phải sinh ra từ đất

Nước giếng trong veo không rửa được khuôn mặt

Của một người tự thương mình

Một người xanh như lá

Máu đã rót hết vào ly rượu mừng?

Con chim báo bão chết ngoài khơi xa

Bạn đã đi qua một nửa nhịp cầu. Đừng

Nhìn xuống nước chảy xiết

Sự bắt đầu không có kết thúc

Người gặp người trong lễ tang

Những hào khí chiến tranh. Những nhân dân vùng dậy

Em đừng ngạc nhiên sớm mai này tỉnh giấc

Nhìn thấy giữa chúng ta

Núm vú hồng hào như nhìn thấy một vết thương

Giữa hai chớp mắt

Dạy anh biết cúi đầu

Như lòng ta trước cơn đau đẻ

Trước những hồng cầu cuối cùng

Chảy ra từ ngực một thanh tân lẫm liệt

Một người tử tù im lặng chết

Trong cô đơn, giữa bốn bức tường câm, không người thân

Không một chữ để lại, hoàn toàn thất vọng

Trước phẩm giá con người

Há không lẫm liệt sao?

Một người đã ngoài vòng nhân thế

Má sóng trùng dương vẫn vỗ liên hồi

Kể lại. Ta muốn ôm anh trong những hồi chuông đổ

Làm sao phân biệt

Tóc anh và bóng tối

Lời cầu nguỵên và roi quất vào người

Khi chúng kéo anh lên mái nhà

Đánh không mỏi tay

Nỗi căm hận đối với đồng bào ngàn đời

Từ trong vô thức

Khói hương nghi ngút. Thượng đế không còn, hãy để anh trở về

Ổ rơm ngày cũ.

Triết học để làm gì?

Anh hỏi các nhà triết học

Tôn giáo để làm gì?

Anh hỏi các nhà sư

Văn chương thơ phú để làm gì?

Anh hỏi các nhà văn, nghển cổ suốt ngày chờ tin tức

Sao các anh chẳng đem được giọt máu nào vào trang sách?

Bao nhiêu ngôi sao mà các anh đành để lại

Bên ngoài bài thơ của mình?

Cuối mùa thu, bạn đi tìm tôi chỉ thấy ngôi mộ bên đường

Cỏ lên xanh đồng tiền vàng lấm tấm

Em lo lắng: anh nằm ở đây có lạnh không?

Làm sao để cuộc đời đắp tấm chăn dày lại

Câu chuyện kể lại đời sau, đời trước

Kể cho nhật nguyệt

Nỗi oan khuất bao giờ

Tôi muốn đi tìm linh hồn của một người bị xử tử

Của một người treo cổ

Của một người bị tiêm thuốc độc

Linh hồn ấy ở đâu: nó ở nơi cao hơn tất cả?

Nó ở nơi sâu hơn tất cả?

Nó thấp hơn đáy sông?

Mọi thứ nước đều chảy về nó: nước mưa, nước tiểu, nước mắt, nước nguồn

Chảy hết vào nỗi buồn

Một dân tộc. Lật tung mọi túi áo

Đào hết những cây vàng

Xới tung các huyệt mộ

Ném những đồng tiền cuối cùng của mình vào canh bạc của lòng yêu nước

Năm mươi hai con bài em ném xuống, lật ngửa

Thua trắng?

Không tìm thấy linh hồn của anh ở giữa

Chiếu bạc mịt mờ.

4.

Chỉ có thể xác là chết

Chỉ có thể xác là sống lại

Mùa hạ đi qua, người quỳ nâng nếp áo

Biết làm sao ra khỏi ảo tưởng một thời

Anh đi một mình nắng chiều vời vợi

Thu dọn đời mình, chôn cất bản ngã, rồi đào lên

Bỏ đói lòng hận thù, ngoài trời mưa trời nắng để cho nó chết

Nhưng nó không chết, chỉ khô đi, chỉ cần một giọt nước cành dương

Là sống lại, lòng hận thù không nguôi

Làm sao anh bay lên được?

Anh cúi đầu, sức lực ngày một hao mòn, hai mươi năm

Không ánh sáng, không mùi hương hoa lý

Chỉ có tiếng khóc bên tường

Của một người khốn khổ khác

Một chấm li ti trong biển khổ

Người bị cột chân dưới gốc cây, người treo cổ cành đào

Bầy thú ầm ào. Không có tiếng người

Đất mỗi ngày một mọc thêm hoa

Mùa xuân diễm lệ

Mà cánh chim về bơ vơ, không còn tổ

Lịch sử xóa đi xóa lại

Đêm vàng chi chít sao đổi ngôi

Trí thức ngồi im, cúi đầu xuống cái máng

Những tên vô lương đứng chật căn phòng

Xử án

Những kẻ ích kỷ ngồi đầy các thư viện

Những kẻ nguỵ biện sẵn sàng bắt bẻ chúng ta

Bạn có thể nhầm lẫn

Coi chừng: bạn có thể nhầm lẫn

Trượt chân. Ngã.

Bị dồn vào chân tường.

Nỗi đau của anh phải mượn nụ cười để nói

Sự căm phẫn phải mượn một lời vui

Những ngày của chúng ta là những ngày khốn khổ

Không một bông hoa nào rơi vào gót thiên thần của thiếu nữ

Ngọn gió thổi giữa những bức tường Hà Nội

Không ai nghe

Ánh trăng chiếu trên mặt sông Sài Gòn

Không ai ngước mặt

Ở đây, con người là cây sậy

Những cây sậy không có tư tưởng.

Phía sau hàng chữ trong vạt áo

Anh có nghe tiếng huyên náo một ngày

Tiếng chổi người quét đường, tiếng giọt sương rơi

Sau cánh cửa. Anh chính là cánh cửa.

Mọi thứ dừng lại, im lặng trước bầu trời xanh

Ai đã giết những người xinh đẹp thế?

Những người trẻ khóc cầu xin, những người kêu oan vô tội

Tại sao chúng phải vội

Giết họ?

Những đứa trẻ thành người già

Đừng để họ quỳ gối, cầu xin chúng ta

Như người nô lệ

Trên đường các bạn đi qua

Nói cười sáng nay, cà phê thơm lừng tay áo

Những kẻ không tầm thường sẽ chết

Những anh hùng hoang mang trước cuộc đời bạo ngược

Trời xanh rười rượi. Bạn chọn phía nào?

Đất nước một phen tỉnh dậy thấy toàn lao xao nhỏ nhen ác độc

Người không còn tìm đường lên núi hái cúc mùa thu

Trên đường đi chúng ta gặp một người lạ mặt

Như giấc mơ trở lại

Đó là một người sắp bị bắn

Anh đến đám đông để dặn dò

Anh đến đám đông để hỏi

Anh đến đám đông để xin chữ viết

Anh đến đám đông để nghe tiếng hát

Anh đến đám đông để khóc

Làm sao để nói với các con

Những điều em biết

Về ba con hươu nhỏ thêu tay

Làm sao đêm nay bạn có thể ngủ ngon

Khi lài lý thơm ngoài tường

Tay run lên cầm tờ giấy báo tử

Làm sao bạn có thể nằm xuống

Nhớ lại một câu thơ cũ?

5.

Người mẹ mò cua bắt ốc dành dụm tiền đi khiếu kiện

Thân hình xác xơ

Như lá chuối khô

Như chiếc giẻ rách

Như tấm bản đồ ngày xưa mất nước

Sao em không về

Nhà xưa vách gió

Mười tám năm vác đơn đi qua hết các cửa quan

Trên tờ giấy kẻ ô học trò vàng ố

Kể mãi chuyện đau lòng

Không ai thèm nghe không ai thèm liếc mắt

Bọn họ ở xa hơn cả Chúa trời

Làm sao mẹ đi tới

Chúng ta sống tin yêu, làm sao biết chiều nào gió thổi

Kẻ gây tội phía nào?

Vết dao đâm từ trước hay từ phía sau?

Vết roi đổi sắc màu trên da thịt nhân dân

Những người thanh niên lớn lên lòng đầy mơ ước

Ước mơ nào cũng đẹp

Chưa một lần gặp được tình yêu của mình

Rồi cũng sẽ gặp

Cả khi tóc bạc rồi

Hãy để cho anh sống đến ngày tóc bạc

Lúa được mùa thơm lừng từ trong nhà ra ngoài ngõ

Anh ở đâu sao không về

Ở đâu? Ở đâu mà mùa thu đẫm lệ

Đồng bào đến với nhau như người lạ

Em ném xuống

Lật lên

Vẫn không thấy linh hồn người trở lại

Một người bị giết vội vàng vì có kẻ sợ hãi

Cái chết đến trong phòng the, em đừng trở về

Hương nhãn không còn thơm, sen không đỏ hồng trong hôn lễ

Chiếc quan tài nằm im trong đất

Chôn vội chôn vàng

Đi trước cả thời gian

Lịch sử buông xuôi

Trái tim ngơ ngác

Trà mạn ướp hương chưa kịp đón mừng nhân loại

Vách tường xưa vết roi cũ lại về

Những bản thảo cho đời muôn năm chỉ là bản thảo

Kẻ mộng ước đâm thành người lừa dối

Bằng giấc mộng của mình

Không có gì ở đây cả

Không rượu, không hoa, không tiền, không gái gú

Chỉ có một con ong bay bên rào cũ

Đã hết bom rơi. Đã hết chiến tranh.

Một giây phút yên bình cũng chói ngời như ngọc

Sao em phải khóc

Sao em phải đi xa?

Như người hứng nước trên lòng bàn tay

Đi nhiều dặm mới về tới nhà

Sự cay cực của em làm ta sợ hãi.

6.

Một trăm ngày từ khi anh nằm xuống

Cha đốt vàng mã

Tiễn anh đi

Cuộc gặp gỡ cuối cùng

Mưa đã tạnh

Cuộc đời quá chật. Em giữ cho nguyên vẹn

Dấu chém của con dao trên mặt đất

Chúng ta đi một trăm ngày chỉ gặp toàn người lạ

Những người quen sợ hãi

Trốn trong nhà

Anh có người yêu không

Án tòa xử đi xử lại, hai lần, ba lần, bảy lần

Lúc nào cũng chừng ấy chuyện

Chúng là một. Hãy biết: không thay đổi

Những kẻ mang đầy ảo tưởng về thay đổi

Tôi xin chia buồn với các anh

Một người chết sẽ không ngăn được những cái chết khác

Những điều chúng ta nói hôm nay

Sẽ không làm thay đổi

Nếu bạn không lấy gì làm phiền

Tôi xin ngồi xuống đây

Xin phép cho tôi ngậm miệng chặt

Tôi không có ký ức

Chúng ta nhìn thấy một nấm mộ bên đường

Chúng ta đến bên, quỳ xuống dâng hương

Anh hùng của thời đại chúng ta không phải là anh hùng

Anh hùng của thời đại mà chúng ta tưởng nhớ là một nạn nhân

Sơ thẩm rồi phúc thẩm

Nhận tội rồi phản cung

Xét đi rồi xử lại

Bằng chứng rối bìm bìm

Tình đồng bào thất lạc

Sao đất nước đầy người cầu nguyện

Sao đất nước đầy người đi khiếu kiện?

Những tờ đơn in dấu vân tay bay lả tả trên đường

Đen cả vầng trăng, đục cả cơn mưa, tối cả bầu trời

Làm những kẻ phè phỡn ăn chơi mất cả vui

Khi chúng đang sờ tay bóp vú

Các em có cất kỹ lòng mong đợi chỗ nào không

Mà hạnh phúc kém phần tươi thắm?

Mà nhật nguyệt long lanh tối sầm cái chết

Dẫu chúng ta biết

Nhưng chúng ta biết để làm gì?

Người đi đường môi mím chặt

Nghe tin

Một người trở lại quê nhà bằng cách ấy

Mưa rưng rưng tạm biệt

Đất ôm lấy anh vào lòng như người mẹ

Tình yêu nóng rực lửa lân tinh

Dẫn đường cho người vào tang lễ

Một người ngã xuống năm phút sau khúc quanh

Hãy yêu lấy họ, giọt sương cành xuân

Bí mật đêm hè, người dưới đất lắng tai nghe

Và hỏi: các bạn đã làm gì sau cái chết của chúng tôi?

Tôi viết cho một người chưa bao giờ gặp

Anh nhặt trang sách lên, đọc giữa thời tan tác

Mặt trời tắt từ lâu, trong căn phòng bé nhỏ

Bên cửa sổ nơi tình ái cũng biết cách chia xa

Cái chết gieo mạ xuống đất lành

Đất nước gì mà toàn tìm vui trong sự giết

Sương móc về đâu?

Súng đạn về đâu?

Thuốc độc về đâu?

Nhân loại đi những bước khổng lồ, về phía trước, phía xa, vào sâu trong vũ trụ

Ở đâu mà trẻ con sợ tiếng gõ cửa lúc nửa đêm?

Ở đâu mà bài hát toàn xe tăng đại bác

Ở đâu mà con người không biết im lặng?

Im lặng chỉ xảy ra khi chết

Không biết im lặng để lắng nghe tiếng côn trùng

Để lắng nghe sự sợ hãi của lòng mình

Để nghe hòn sỏi lăn ngoài bến nước

Để nghe tiếng hươu nai về giữa sương mù

Để lo âu hỏi: hàng xóm có sao không?

Để bưng bát cơm lên mà nhớ ngày về làm rể nhà em

Khi mẹ cha còn

Người với người soi vào nhau

Xin em điềm nhiên đứng trước gương soi

Đừng hỏi: sao anh không về nhà

Hãy hỏi: sao em không mở chiếu ra

Ngắm cuốn sách đọc chung, ngắm ngọn đèn bên cửa

Chạy chơi với mấy đứa trẻ trong xóm

Ngắm đàn kiến mùa nước lớn

Không có chữ nào viết bằng máu ở đó

Một ngày chưa ăn mà không thấy đói

Trên một xứ sở không ai sống nổi, người bỏ chạy hết

Lòng ngây thơ của mình

Trong trí nhớ của anh những khuôn mặt người như thiên thần

Ai đã nói thế?

Một người bị rách môi chảy máu

Vì một quả đấm karate

Mười năm luyện tập

Anh đứng lên như nhân vật cháy từ trong tro tàn

Mùi cá trong gió sớm

Mùi trầm trong lá khuya

Chết rồi sống lại

Thăm thẳm vết thương sâu

Mái nhà rách nát không thể giấu

Gió đưa ánh trăng vào.

7.

Bỏ án tử hình

Người kể chuyện ban đêm thì bình minh trẻ lại

Làm cho nó đến sớm hơn, thì anh phải kể nhiều hơn

Cuộc đời thực, thì anh kể như mơ

Cái chết phẫn nộ, thì anh an ủi

Lòng chúng ta bao dung bàng bạc sắc trời

Từ trong chiếc nôi riêng tư, lạnh lẽo, mẹ trở về

Cầm hai cái tao, xếp đặt lại ngày xiêu tán

Những người nằm trong nghĩa trang

Vẫn nằm ở đó

Đôi khi một người đứng dậy

Nhìn một đứa trẻ đi qua

Nhìn vai em gầy rạc

Rồi nằm xuống.

Chính ở đây anh nằm xuống

Đất là cánh cửa

Chúng ta đến đây, ngồi trước mộ này

Một chàng trai sẽ trở về, bước đi trong cỏ dại

Anh là con của mẹ

Ngoài sông vó bè đã đặt

Mặt trăng đa mang đã lên

Mùa thu chạm ngõ. Sự đổ vỡ lùi xa

Mướp vàng trả lại hàng rào

Gầu nước trả lại giếng mát

Trong gầu nước đêm nay có một vầng trăng như khuôn mặt em

Chúng ta phải nói thêm một câu gì với người đã khuất.

Bạn nói trước đi:

Sau khi chết anh có hạnh phúc không?

Lần đầu tiên tôi sống mà không sợ hãi.

Chúng ta phải đến các tang lễ

Dù không biết ai ở đó

Chúng ta phải đến bên huyệt mộ

Cầm hoa hồng trên tay

Em ơi khoan ném xuống

Đừng vội quên khuôn mặt một người

Ra đi không thanh thản

Khuôn mặt sợ hãi và giận dữ

Như một chữ không được viết xuống

Như một chữ bị bôi xóa

Cánh cửa khóa

Không mở được

Nắp quan tài đóng chặt

Không mở được

Sự sống lặng im cúi xuống

Lắng nghe

Chúng ta không thể

Đừng bao giờ mang tặng không trái tim của em

Cho một phần thưởng nơi trần thế

Trong những ngày này

Nguyệt rằm sắp tỏ

Trong những nhành cây

Trung thu ngoài ngõ

Trẻ em reo cười

Người lớn dán lồng đèn, mở tiệc vui

Trà thơm khắp mấy gian nhà

Những kẻ bịt tai có thể ngồi yên được?

Mà thưởng trà ngắm hoa

Những kẻ bịt mắt

Có thể ngủ say được. Hàng trăm năm trước

Hàng ngàn năm sau. Nhân loại vẫn quay cuồng

Nhưng anh không làm được.

Bầy chim bay qua không phải là mặt nước

Cải vàng lấm tấm bờ sông

Anh ngó vào mắt em

Con mắt khô, nhàu nhĩ, không thể nhắm lại

Anh không vuốt mắt cho em

Những người tới thăm đứng dựa cột nhìn em

Không ai vuốt mắt

Để em được nhìn thẳng

Em không muốn được chôn cất

Một linh hồn muốn đi kêu oan

Cha gửi cho em một bịch trái cây

Bạn gửi cho em ít tiền, nửa đêm thức dậy

Bốc một nắm cơm nguội. Lạnh tanh trời mưa bụi

Một cuộc đời cực khổ quá không phải là cuộc đời

Có một điều gì sắc hơn lá lúa

Cứa vào da thịt anh

Anh ngửi thấy mùi lửa đốt trên cánh đồng

Những xác côn trùng tơi tả

Anh là một thứ côn trùng. Chúng đi qua, dẫm, xoay giày nghiến nát

Chúng yêu cái chết tựa chúng ta yêu sự sống

8.

Đêm nằm nghe sóng biển réo vang lừng ở Texas

Đập ướt chéo áo em

Anh nghĩ thầm cuộc chiến tranh đến đây là xong

Sự khổ đau chấm dứt. Nhưng từng bước, từng bước, chúng trở lại

Mới đầu lặng lẽ, về sau nói cười hể hả

Khi bắt được một người đàn bà góa bụa

Đi buôn

Nuôi con nhỏ

Đè xuống.

Em ơi, tóc em xanh quá

Như rau muống. Đừng để họ chết, những người xinh đẹp thế

Đừng để họ chết, những người trẻ tuổi

Hãy hỏi: ai đòi giết họ, những ai cần phải vội?

Tiếng chim hót hồi ba giờ sáng làm anh thức dậy

Anh biết rằng đó không phải là tiếng chim hót.

Đó là một linh hồn trở về từ bên kia núi

Tìm cách giải thích

Dòng sông sâu, như máu thời gian thay đổi

Sóng nước rập rờn, diên vĩ đỏ

Bão tạnh rồi mà nước mắt chưa tan

Môi còn mím chặt. Lòng chúng ta đã yên đâu?

Cái giếng đầu làng

Có người nhảy xuống

Gốc sấu lá vàng

Có người treo cổ

Huệ trắng trên tay

Héo ngày hôn lễ

Đâu phải đi qua một chặng đường là hết

Đồng bào là khái niệm thực hay ảo?

Làm sao để bóp cổ người khác?

Nửa đêm cầm cục đất ném vào nhà người khác

Chó sủa rân rân

Tiếng súng lên đạn lách cách

Biển và cát

Sông và nước

Phá rừng, phủi tay đứng nhìn

Người, động vật, côn trùng chết không ai đưa đám

Lời buồn rệu rạo nước miếng

Nhân gian trơ trọi

Không biết chơi với ai. Những người chân thật đi đâu cả

Những người dũng cảm đi đâu cả

Những bà già đánh giặc ngày xưa đi đâu cả

Bao truyền thuyết hóa ra dối trá?

Em trở về đứng trước mộ người mới chết

Câu hỏi đầu tiên về sự thật

Chùm khế đầu tiên chín trong mùa thu

Không dễ gì đặt câu hỏi

Thấy một người chết đuối sống lại

Đi dọc theo bờ nước

Hỏi gì cũng không trả lời

Anh ở lại nhà người bạn cũ. Đêm thức dậy đập muỗi

Thấy vầng trăng đỏ ngoài sân

Chiếu qua mái nhà trống một lỗ to

Nhớ bài hát cũ. Lòng dịu êm

Thắp một nhánh hương giữa trời

Nghĩ đến cái đẹp thời chúng ta

Bên kia mỏm đá, bên đại dương, bên kia mùa xuân

Thấy niềm vui nỗi buồn đi chen lấn nhau

Mọi chân lý đều phải qua phép thử

Không còn lời nói dối nào ngả bóng xuống bức tường chúng ta được nữa

Tội ác bên kia ngọn lửa cuối cùng

Mà chúng ta bó tay

Chôn cất rồi mà còn sợ chúng đào lên một nỗi niềm xưa cũ

Đời không trúng gió mà ngã xuống

Trước mộ này

Không có rượu hồng rưới xuống

Tôi rưới cho anh mùa hoa sẽ tới

Tấm bia mới dựng mà rêu xanh

Em lau tên cho anh

Bằng vạt lụa trắng nát nhàu

Các anh đã biết xuân đâu

Đừng cất vào rương bức thư viết sau tấm áo

Đừng để linh hồn ta bị phục kích

Hãy hỏi, để bức tường trả lời

Bức tường đầy mảnh chai lịch sử

Có một bàn tay với lên

Từ bên kia. Nỗi oan sâu thẳm

Hãy nắm lấy bàn tay ấy, như huyền thoại xa vời

Anh sẽ về, dù đêm nay trễ, đừng chờ anh, cơm đã nguội

Trăng thu sẽ lên, giải chiếu ngoài thềm

Khởi nghiệp cho một linh hồn khác.

Anh hãy cởi dây trói, đặt chiếc mũ xuống thềm nhà

Ngồi xếp bằng trong trăng sáng, thau đồng rửa mặt của anh đây

Đây là bàn tay

Đây là hồi còi báo động

Đây là đứa con nhỏ

Mẹ chúng ta mất từ lâu

Bây giờ có thể nhắm mắt

Lần đầu mãn tang cho dân tộc

Người khóc một mình đã nín khóc

Hoa sầu đông tím, hãy đặt tay lên vai em. Bàn tay của anh

Chúng ta cần yêu thương dưới bão trời chớp giật

Người chết phải được nằm trong nghĩa trang

Người yêu nhau phải được trở về làng

Hương khói cháy trên phần mộ cũ

Chữ phải được viết trên trang sách, không phải trên vạt áo

Có máu

Người đời sau đọc cũng không đành

Chúng ta soi trăng mà đọc

Mở lòng nhau mà đọc

Cỏ mang sương về

Gió mang hoa về

Đất mang gạch về

Xây lại ngôi nhà cũ

Anh ngồi xuống giữa người thân yêu

Hãy nói với chúng tôi một lời

Giữa biển khơi mù mịt

Hãy cầm lấy sợi dây đi qua cái chết

Đưa một đầu cho chúng tôi:

Xin nắm chặt.

9.

Tôi thắp thêm nhành hương

Chúc anh đi đường bình an

Chén cơm cúng, mấy trăm ngàn giấy tờ vàng bạc

Ba cái trứng, sổ thông hành

Cuộc đời buồn, nhưng trời không mưa

Thôi anh đi cho sớm.

Mọi người đều thương, không ai dám khóc

Mọi người đều căm giận, không ai dám chửi

Họ chỉ dám mỉm cười

Một dân tộc thích cười

Ngay khi sắp chết giữa bàn tiệc

Khi mưa rơi tuột hết vàng son mũ mão phẩm đỏ phẩm vàng

Tuyên ngôn bằng cấp giấy khen giấy phạt

Râu tóc chân tay đều rụng

Củ khoai tím mọc thành cây trên bàn thờ

Mà nhành hương thờ thần tượng chưa tắt

Cuộc chạm trán đầu tiên là chạm trán với chính mình

Đập đánh binh vào bức tường

Rướm máu.

Không ai ở lại mà khóc anh mãi được

Mọi người đều ra về con bướm vàng cuối cùng bay giữa nhành hoa dại

Một con bướm, một ngôi mộ, một buổi chiều

Thế cũng đủ: cho tình yêu

Hãy tưởng tượng: ngày mai anh bị bắn

Giữa nắng ban mai, dưới chân tường

Hãy tưởng tượng

Một con bướm bay qua

Phơ phất, linh hồn anh đó

Có máu, có tủi nhục, có sức nặng của bóng tối, làm sao bay lên

Gương mặt thiên nhiên nhòa hạt lệ

Đòn roi quất vào lưng

Trăm vết sẹo nổi, sẹo chìm

Chưa kịp lên da non

Nhấp nháy như những ngọn đèn

Nhân dân ngoảnh mặt đi

Không có ai tin. Những cánh tay nõn nà

Xiêm áo lụa là, đêm vui hồng khoả lấp

Con dế buồn ơi, sao ngươi không hót

Cái chết đau thương làm chúng ta gần lại

Hay làm chúng ta chia xa?

Lòng thương xót ở với cuộc đời này mãi

Vui gì mà lấy cái chết giễu võ giương oai

Chén trà thơm, chuông chùa mặt nước hồ Tây, ngực thanh thanh

Lời ru tháng chín, sông Hồng đỏ bi thương

Những trí thức ngậm hờn trong cũi sắt

Ba lần chúng muốn bắn

Nhưng không bắn được

Lần thứ tư thì sao

Một linh hồn rời bỏ, nhưng thể xác còn lại trong mùa gian khó

Đừng để nước trôi xuôi

Đừng đuổi theo lời hư huyễn

Chúng ta là bầy chim di cư

Từ nơi không có sự thật đến nơi có sự thật

Bàn tay anh run lên

Khi viết những lời cuối cùng

Giấu vào trong vạt áo

Chúng ta không phải là quan tòa phán xử

Chúng ta không biết những bí mật của lịch sử

Bạn nhắm mắt lại. Hình dung chàng trai trong bóng tối

Nuốt nước mắt vào lòng mà viết: Mẹ ơi. Con vô tội.

Ngoài kia bầu trời mây anh nhìn thấy một chiếc lá rụng

Hãy nghĩ: mang thêm áo lạnh vào

Đi qua sen tàn úa

Nói nhỏ lại

Tự rót cho mình một tách nước nóng

Thử uốn cong sự thật

Anh sẽ ngủ ra sao?

Em võ vàng làm chi mà không yêu anh?

Ba lần người xin xá tội

Giờ đây gió thổi tràn thềm lục địa

Bão tập hợp ngoài khơi

Hiểm nguy rình rập mỗi ngày

Chúng ta đứng lại

Dưới mái hiên, trong nếp gấp thời gian

Đứng lại và nghĩ: chúng ta phải làm một điều gì?

Phải làm một điều gì chứ?

Em hỏi anh khi chúng ta đứng ở Thuận Thành.

Anh không thể hình dung

Dưới bầu trời ngân nga ánh sáng bạc, tóc tiên hồng, cẩm chướng trắng, mềm mại

Nhìn thấy người yêu từ xa

Mà không ngước mặt

Mà không thể hiện hình

Người chết không có âm thanh

Trong yên tĩnh mênh mông, tiếng vỗ một bàn tay

Em đã sống một lần, em sẽ sống lần nữa

Mặt đất sẽ hân hoan vang rền tiếng chuông

Sau bức tường kia, ngày phải đến

Như một đứa trẻ, tắm gội xong, đi ra đường, huýt sáo trong đêm vắng.

Mang cho anh một nắm lá rừng ăn dằn bụng, đi qua cơn mưa

Lòng như muối xát

Đi qua ngọn dốc cao của cuộc đời tẻ nhạt

Anh còn thương tiếc gì?

Biển chưa nhìn thấy? Thì sẽ nhìn thấy thôi.

Bầu trời xanh chưa kịp ngước lên. Sau mười tám năm.

Thì bây giờ tha hồ nhìn lên

Từ trong đất mà nhìn

Ngày quá rộng. Đời chưa già

Ở đây tình yêu đâu phải là tội phạm

Tất cả chúng ta đều vô tội

Trước khi bị chứng minh ngược lại

Những oan hồn trôi dạt tới đây, nằm xuống

Bên trái, bên phải, dưới đám mây bay thanh bình

Thênh thang mũ áo

Một chàng trai đi thổi sáo trong đêm

Khi trăng vừa lên. Mặt đất đẫm tình thương nhớ

Đời vui quấn quít giá liên thành

Bông lúa ngập ngừng khi người thiếu nữ đi qua

Dỗ cho mùa chín trái.

Một người nằm đây tĩnh lặng

Kể không ngừng câu chuyện đời mình. Lòng chúng ta không yên

Cái chết của anh là nhành hương mới

Là cuống gió

Dẫn em về

Nơi một nhành phong lan cũng làm nên mùa thu

Nơi cuộc đời mới còn là phác thảo

Hãy cầu nguyện cho chúng tôi:

Con mắt

Được nhìn thấy lại.

Nguyễn Đức Tùng

Gia đình bên mộ của tử tù Lê Văn Mạnh. Tử tù Lê Văn Mạnh bị thi hành án ngày 22/9/2023 sau nhiều năm ròng rã kêu oan.
Mười mấy năm trời, 2 người mẹ của hai tử tù Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng vẫn tiếp tục kêu oan cho con.
Nguồn ảnh: internet.