Nguyễn Đức Tùng: Thư gởi năm 2065
Khi con đọc những dòng này, ta không còn nữa. Nhiều người quanh đây có lẽ cũng không còn nữa.
Lịch sử thay đổi nhanh đến chóng mặt. Ta nhớ năm 1982, một người bạn bảo rằng trong tương lai khi nói chuyện điện thoại, người ta có thể nhìn thấy mặt nhau. Điều ấy là không thể tưởng tượng được. Nhưng vào lúc này, bốn mươi năm sau, mọi thứ diễn ra đúng như vậy. Bốn mươi năm sau nữa, con sẽ ở đâu, làm gì, kỹ thuật tiến bộ đến đâu, ta không biết. Không ai biết. Nếu con đọc lại những dòng này, hãy nghĩ đến ngày hôm nay. Hãy nghĩ đến đoạn đường mấy chục năm mà nhân loại trải qua. Sẽ có biết bao nhiêu nạn đói, nạn dịch, cháy rừng, bão lụt, động đất. Sẽ có bao nhiêu cuộc chiến tranh. Sẽ có bao nhiều điều xấu xa, nhục nhã, đáng hổ thẹn, mà nhân loại phải gột rửa, và bao nhiêu điều tốt đẹp chiếu sáng ngời mặt đất. Những ngai vàng sụp đổ và những ngai vàng mới được dựng lên. Những lý thuyết và chủ nghĩa cũ bị vứt bỏ, những lý thuyết và chủ nghĩa mới ra đời. Con hãy nhìn lại, chạm tay vào cánh cửa hôm nay chúng ta đi qua, đặt tay lên trang sách hôm nay chúng ta mở. Con hãy dừng lại bên gốc cây ra hoa ngày đó, nơi buổi chiều mùa xuân chúng ta đứng bên nhau chụp tấm ảnh sau ngày tuyết rã. Thế giới thay đổi biết chừng nào, nhưng ta tin có một điều còn lại: tình yêu thương giữa con người và con người, tình yêu của các con dành cho trái đất.
Vào năm 2065, có lẽ mặt trời vẫn còn đi qua trên đầu chúng ta, sóng biển vẫn rì rào, chim hót trong lá, và những cuốn sách hay, chỉ vài cuốn thôi, vẫn còn được tái bản, và đêm khuya những ngôi sao vẫn chiếu sáng bầu trời cho những ai đi lạc đường. Hãy nhìn lên và nghĩ tới chúng ta như những linh hồn đã đi qua mặt đất. Không ai biến mất đi đâu cả. Những người đi trước vẫn còn quanh đây. Một cậu bé cầm tay mẹ đi dưới bầu trời mùa thu ngày khai trường vẫn còn đi trên đường và con nhìn thấy họ. Đứa bé mang cặp sách ấy là con, hay là ta, hay là những đứa con của con, và con của chúng nữa, thì có gì khác nhau đâu. Những câu chuyện mà chúng ta kể lại cho nhau nghe, sẽ được kể lại lần nữa, nhiều lần nữa, bên bếp lửa mùa đông, và khi chiều tối những đứa trẻ tan trường vẫn tung tăng chạy về nhà, ném cặp sách lên bàn và ngồi xuống trước bàn ăn tối, trước mặt cha mẹ chúng. Thế giới được tạo lập lại, tạo lập lại lần nữa, không phải bốn mươi năm một lần, mà mỗi ngày một bận.
Con đường của nhân loại là đi về phía trước và hướng về phía cao cả hơn. Con sẽ sống khác so với chúng ta, cũng như chúng ta đã sống khác so với cha mẹ mình. Hãy sống khác đi. Đừng dẫm chân lên con đường cũ. Hãy sống thông minh hơn, chân thật hơn, hạnh phúc hơn.
Trong vũ trụ bao la, trái đất của chúng ta chỉ là hạt bụi. Trái đất thật nhỏ bé mong manh. Để giữ gìn nó khỏi vỡ, chúng ta phải cố gắng thật nhiều. Chúng ta và con, và các con, và con của các con, và con của chúng nữa, mãi mãi như thế, cố gắng sống sao cho xứng đáng với vẻ đẹp dịu dàng của thiên nhiên, trái đất, của người mẹ.
Nguyễn Đức Tùng