Nguyễn Gia Việt: Sài Gòn ơi! ta đứt ruột yêu thương!

Khi bảy tuổi, vì có dấu hiệu cận thị nên tôi đã về Sài Gòn, lúc này đã là Tp HCM. Bảy tuổi là lúc nhận thức môi trường xung quanh đã gần như nguyên vẹn nhứt. Thập niên 80 của thế kỷ trước thành phố vắng người, không quá ồn ào xô bồ.

Sài Gòn vẫn còn đó những người Sài Gòn lịch sự, cởi mở, nói chuyện ngọt xớt. 

Hầu như vài tháng là tôi lại được về Sài Gòn theo chưn ba đi mua hàng. Cung đường từ cầu Nhị Thiên Đường kéo dài tới cầu Chà Và, Lý Thường Kiệt và chợ Tân Bình là cung đường quen thuộc. Ai muốn hỏi tôi về cách mà Tân Bình thời đó sống ra sao tôi sẽ kể lại cho nghe không thiếu chữ nào.

Sài Gòn có những âm thanh rộn ràng, âm thanh phố thị phồn hoa. Tôi nhớ bài nhạc “Một mai anh biệt kinh kỳ” của Minh Kỳ có câu:

“Tám hướng bốn phương trời mây

Thôi nhé anh đi từ đây

Kỷ niệm nào không có vui hay buồn

Chiều không có hoàng hôn

Tình nào hơn nước non.”

Thế hệ tôi sanh sau 1975, nhưng lại hưởng sự đậm đà của nhạc vàng trước 1975 khi những năm 80 trong gia đình vẫn còn lưu giữ dĩa và băng cassette.

Có một giọng ca tên là Mỹ Thể tôi ấn tượng từ bài “Biệt kinh kỳ” của Minh Kỳ, Hoài Linh. Bạn thử nghe lại cái bài nhạc cũ đó đi! thâu thanh rất đặc biệt, mở đầu nghe tiếng xe cộ chạy, tiếng bóp kèn tin tin, cái ồn ào của đô thành Sài Gòn xưa đó.

Có một đứa con nít còn ở quê lúc đó nghe cực kỳ tò mò, nó gợi sự háo hức về Sài Gòn. Những năm đã về Sài Gòn, về Sài Gòn học đại học, ăn nằm nát cái đất Sài Gòn nhưng những âm thanh trong “Biệt kinh kỳ” tôi không bao giờ quên.

Một giọng ca cao vút, khàn khàn, có những nốt trầm giọng mũi rất lạ, rất sang trọng, nghe tình cảm da diết, cái da diết đổ đốn với tình cảm nồng nàn tình tứ nghe rất ngộ cất lên:

“Bạn ơi! quan hà xin cạn chén ly bôi

Ngày mai tôi đã đã đi xa rồi.

Thành đô lưu luyến chắn bước chân tôi

Trước giờ chia phôi mấy ai không bùi ngùi

Kỷ niệm buồn vui mãi ghi trong hồn tôi.”

Bài đã hay và giọng cũng lạ.

Tôi đã bước đi ra khỏi Sài Gòn hàng vạn lần, tôi đã bước chân về lại Sài Gòn hàng vạn lần, có những lúc đi lặng lẽ, về một mình, có những lúc vui ngất trời, có những lúc cắn đắng trong lòng không thể diễn tả, nhưng hành trang là tiếng còi xe của thành đô Sài Gòn trong bài hát này, cái giọng đó nó ám ảnh, nó làm lòng bớt chơi vơi khi rời Sài Gòn.

“Bạn ơi! khi nào ai hỏi đến tên tôi

Đời tôi lính chiến cánh chim tung trời

Ngày nào khi đất nước hết binh đao

Giữa đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu

Trở về thành đô nắm tay ta mừng nhau.”

Là thế hệ sanh sau 1975 nên trong lòng tôi có một nửa “lịch sử sau 1975” do được giáo dục trong nhà trường, thấm nhuần sự tuyên truyền ra rả trên radio và đài truyền hình, thành ra con người của tôi có những cái hơi lạ.

Là thanh niên thế hệ HCM mà! Chối bỏ cũng đâu có được.

Sài Gòn mình yêu nó qua nhạc vàng là bình thường, cái đề tài nhạc vàng này đã nói nhiều lần rồi. Cái mà tôi nói là nhạc sau 1975, có nhiều bài nhạc kêu là đỏ nhưng cũng không đỏ mấy, nó có tình cảm thiệt, nghe nhiều nên rất nhớ nó.

Tôi yêu Sài Gòn, thương những cây me Sài Gòn là từ hai bài nhạc sau 1975. Những năm Polpot đánh biên giới Tây Nam có bài “Ngày mai anh lên đường” qua giọng ca của ca sĩ nào tôi không nhớ. Nhưng giờ tôi có thể thuộc lòng và hát lại:

“Màn đêm buông trên đường hàng me lung linh ánh đèn

Đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương

Ngày mai anh lên đường, ngày mai anh ra chiến trường

Dù xa nhau muôn trùng mùa thu xôn xao lá vàng

Em ơi anh xa em vẫn gần thành phố thân thương.”

Một bài nhạc nó đi vào lòng người có nhiều khi nó không cần xuất sắc, cái cần là nó ra đời đúng lúc, trong tình cảnh nào đó của lịch sử và nó khơi gợi đúng tình cảm của thời đó.

Thời bao cấp khó khăn, thiếu ăn thiếc mặc, thiếu đủ thứ, trời thì tù mù không có điện, đèn dầu hiu hắt. Xóm làng thê lương vì mai có người vượt biên, mai có kẻ tử trận từ chiến trường Campuchia báo về. Rồi không biết tương lai sẽ ra sao.

Vậy là nghe bài nhạc “đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương”, “em ơi anh xa em vẫn gần thành phố thân thương” nó làm lòng người ta chùng xuống. Mà tình cảm thiệt, có khi sướt mướt và bơ vơ nữa.

Lúc đó tôi còn con nít không biết yêu thương gì đâu. Nhưng khi lớn lên,khi biết yêu tôi lượm lặt hết những ký ức thì tôi lại có cảm giác rất ngậm ngùi mỗi khi nghe lại bài nhạc này.

“Con đường có lá me bay

Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về

Con đường đưa bước chân đi

Êm êm đá lát lòng nghe bồi hồi.”

Khi 18 tuổi, thi tốt nghiệp xong dọt về Sài Gòn học đại học, ngồi ghế giảng đường, biết mùi đô thị lớn. Tôi học ở Nguyễn Văn Cừ và Đinh Tiên Hoàng. Lang thang xe đạp từ Ngã sáu Cộng Hòa theo Nguyễn Thị Minh Khai ra Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Du, Lý Tự Trọng.

Rảnh là vô thư viện quốc gia ngồi lì, đọc sách say mê, học bài ngoài hành lang. Ngày Chúa Nhựt toàn trong thư viện. Chiều thì vô lội trong nhà văn hóa Lao Động trong Tao Đàn.

Sài Gòn có nắng thì những hàng me vẫn che chở cho tôi. Sài Gòn mưa thì me rụng lả tả, li ti đầy tóc. Mùa hè tới ve kêu đầy trời, mùa lá me non thoang thoảng làm nhiều khi ngất ngây.

Me thường trổ bông vào mùa mưa, bông cũng nghe mùi chua chua, trái đậu và chín vào mùa Tết. Mùa mưa chạy ngang đường Nguyễn Du mùi me thơm ngào ngạt, lá me rớt li ti trên tóc thiệt lãng man. Mùa hè ve kêu râm ran nhức nhối.

“Có từ bao giờ

Hàng me xanh ngát

Mà nay đứng đó

Cho anh làm thơ…

Con đường ta qua

Đến nay bao tuổi

Em qua trăm buổi

Em lại nghìn lần

Mà sao bối rối

Khi cầm tay nhau…”

Tôi yêu Sài Gòn, thương lắm những con đường có lá me bay! Ghiền mùi me của những con đường thơ mộng.

Con đường có lá me bay, hàng me lung linh ánh đèn và thành phố yêu thương đã gắn bó với tôi sơ sơ có mấy chục năm.

Bây giờ tôi vẫn còn thói quen uống cafe mà đi ngang những con đường me.

Chạy từ cầu Chà Và quẹo xuống Đông Tây, quẹo vô Nguyễn Thái Học thẳng lên Ngã Sáu Gia Long, quày vô Lý Tự Trọng, quẹo trái Pasteur thẳng ra Nam Kỳ Khởi Nghĩa về Miền Đồng Thảo.

Hao xăng hôn? Kệ, chạy qua những hàng me là khoái rồi! Qua trường của tôi, qua thư viện của tôi. Những con đường, góc đường mà từng có một người tôi thương đã từng bước qua.

Trong cuộc đời mình tôi có thể quên gì thì quên chứ nhứt định không bao giờ quên những người đã từng khóc ướt vai tôi ở giữa trời đất Sài Gòn.

Thành phố, nơi có những người bạn sinh viên cùng giảng đường, có những người bạn tứ xứ ở chung nhà trọ, những bạn quen khi đi coi ca nhạc, đi bơi lội, đi nhiều chuyện. Bây giờ làm gì có khả năng tập hợp lại tụi nó y như hồi xưa.

Có một khoảnh trời thành phố trong lòng, là những ký ức mà tôi đã bước qua.

“Con đường có lá me bay

Chiều chiều ta lại cầm tay nhau về

Con đường đưa bước chân đi

Êm êm đá lát lòng nghe bồi hồi.”

Tôi có mấy chục năm khóc cười với đất Sài Gòn với bao nhiêu là tình, bao buồn bao nhiêu vui, bao nhiêu đau đớn trong đó.

Sài Gòn có những đêm mưa dầm dề, mưa ngập hẻm ngập đường. Những năm nằm trên gác trọ trùm mền nghe mưa rơi, ôm cái cassette nghe nhạc. 

Mưa Sư Vạn Hạnh, mưa Nguyễn Du, mưa Cường Để, mưa Lữ Gia, mưa Hoà Hưng, mưa Trần Hưng Đạo, mưa Bảy Hiền, mưa Quận 9, mưa An Lạc….thì mưa nào cũng dai nhách như nhau. 

Tôi hiểu, tôi thương Sài Gòn từ những lần bị ngập xe tới yên. 

Có những năm đã xa rời thời đại học khi đã lớn rồi, nhiều đêm nằm nghĩ lại rồi cười một mình, rồi lắc đầu, thở dài.

“Ðêm vẫn chưa buông nhưng chiều dần tàn

Mây tím giăng ngang trên trời Sài Gòn

Phố phường chìm trong tiếng đời nỉ non

Lòng ai như vấn vương, ai về chan chứa tình thương.”

Đã 50 năm Sài Gòn còn gì? Không còn gì nữa. Vì nó từ từ rời xa cái mốc 1975, càng rời xa càng biến chất Sài Gòn. 

Sài Gòn mang tiếng là giàu, được cho rất nhiều mỹ tự mỹ miều nào là tình nghĩa, nào là kiêu sa, nhưng người Sài Gòn, dân Nam Kỳ làm bán sống bán chết để tạo ra của cải, tiền bạc. Nhưng số phận chánh trị giống như trò chơi con nít, suốt đời cứ toàn đi trước rồi lại về sau, nỗi buồn chất ngất dâng cao, tình người chỉ là cứu cánh còn lại.

Đường phố Sài Gòn đầy tiếng đ-ịt mẹ, những tiếng chua lè chua lét. 

Sài Gòn mãi là Sài Gòn trong tình thương của người Lục Tỉnh, cái cố hữu đó cứ giữ hoài giữ quỷ, cho dù thời thế đảo điên, lòng người điên đảo, dầu thế nào cũng không bao giờ bỏ. Sài Gòn niềm thương nỗi nhớ, dạt dào ở khắp muôn nơi.

Không phải nhắc hoài chỉ là vọng tưởng đâu! Nó là tình thiệt trong khả năng.

Năm chục năm à? Chúng ra sẽ ngồi lại quán cafe xưa, ăn uống thả ga, hàn huyên tâm sự, nói chuyện lịch sử huỵch tẹt cả ngày.

Nhắc tới cái mốc 1975 ta sẽ nhớ tới cái buồn thiên cổ, đời buồn, rất buồn, vô cùng buồn. Nghe đau quá chừng đau!

Người Miền Nam phải đau, phải bước qua biến cố và nghịch cảnh để biết nhìn, nhận thức và trưởng thành. Phải sống và nếm để biêt trò đời của lịch sử.

Lời Đức Phật nói trong Kinh Tăng Nhứt A Hàm rằng: 

“Thân ta được sanh ra từ nhơn gian, trưởng thành từ nhơn gian, cũng từ nhơn gian mà thành Phật.”

“Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng?

Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau.”

Nguyễn Gia Việt