Nguyễn Hưng Quốc: Chủ nghĩa cộng sản
Trong cuốn “The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression” do Harvard University Press xuất bản năm 1999, Martin Malia tổng kết số nạn nhân của Đức Quốc Xã là khoảng 25 triệu, của cộng sản trên khắp thế giới (chủ yếu là Liên Xô, Trung Quốc và Campuchia) là khoảng từ 85 đến 100 triệu người (tr. X-xi).
Chủ nghĩa cộng sản cũng như chủ nghĩa phát xít giết người không phải vì những gì họ làm mà vì những gì họ là. Giết người vì cái họ LÀ tàn bạo hơn việc giết người vì cái họ LÀM ở chỗ: Nó không cần những lý do cụ thể và cũng không gắn liền với sự thù hận nào cả. Ở đây, nạn nhân bị trừu tượng hoá. Bị trừu tượng hoá, họ không còn là con người. Họ chỉ còn là một nhãn hiệu: địa chủ / tư sản / địch / nguỵ / phản động / Việt gian / bán nước / tay sai, v.v.. Giết người, do đó, biến thành một việc giết chữ. Giết chữ không thuộc phạm trù nhân đạo. Do đó, những tên sát nhân, sau khi xả súng vào một kẻ bị xem là phản cách mạng, vẫn cảm thấy thanh thản.
Trước đây, Susan Sontag, một trí thức khuynh tả và phản chiến nổi tiếng của Mỹ, về già, tỉnh ngộ và ví von: “Chủ nghĩa cộng sản là chủ nghĩa phát xít với gương mặt người” (Communism is fascism with a human face), với ý nghĩa, về bản chất, hai thứ chủ nghĩa này đều tàn bạo như nhau, nhưng, về phương diện tuyên truyền, khác với phát xít, những người cộng sản thường giả bộ yêu dân, yêu nước, hơn nữa, yêu cả nhân loại. Hiện nay thì họ không cần phải giả vờ nữa. Họ vất chiếc mặt nạ người ấy xuống đất. Họ trở thành phát xít.
Hiện thân của chủ nghĩa cộng sản là đảng Cộng sản.
Đảng Cộng sản chỉ biết cai trị (rule) chứ không biết quản trị (govern). Để cai trị, rất đơn giản, chỉ cần ba thứ: công an, quân đội và nhà tù. Để quản trị, người ta cần cái đầu và con tim. Cái đầu để biết nhìn xa, nghĩ rộng; và con tim để biết bao dung với những cái khác, từ đó, tạo nên sức mạnh bằng sự đồng thuận chung trong xã hội. Hơn nữa, quản trị cũng cần rất nhiều kiến thức và kỹ năng cũng như một số đức tính phù hợp với một văn hóa chính trị dân chủ lành mạnh.
Tội ác lớn nhất của đảng Cộng sản Việt Nam, trước, là lợi dụng lòng yêu nước, sau, là phá tan lòng yêu nước; trước, biến lòng tự hào dân tộc thành một thứ bánh vẽ, sau, làm thui chột cả sự xấu hổ và tính liêm sỉ; trước, đẩy đất nước vào chỗ chiến tranh và khốn cùng, sau, làm mất dần, mất dần độc lập và chủ quyền của đất nước.
Nguyễn Hưng Quốc