Tiểu thuyết của Nguyễn Viện: Những con mèo lang chạ giữa lưng chừng ngọn gió (Chương 1–5)
1.
Thức dậy giữa một cơn mơ dang dở, tôi với tay cầm ly nước trên bàn đầu giường, uống một ngụm, dường như mùi nàng còn vương vất. Giấc mơ ấy dường như thật. Có thể đến chết tôi vẫn không nguôi bị ám ảnh bởi cái mùi nồng đượm lúa chín trên thân thể nàng.
Đêm trở nên mơ hồ.
Có phải tôi đã cầm bàn tay mỏng manh dịu dàng của Đồng Xanh bởi một thầm kín nào thôi thúc? Có phải tôi đã ôm hôn tha thiết Đồng Xanh như tận cùng của những thanh xuân đang tan biến?
Quán rượu vắng và điệu Jazz ngật ngừ. Đồng Xanh là một giấc mơ bát ngát. Tôi hụt hơi trong khoảng trống của sự im lặng trên cánh đồng đầy hơi men đó. Và tôi biết sẽ một lần nữa thất bại trước một cô gái kiêu hãnh lạnh lùng. Nhưng sự ngưỡng vọng của tôi với Đồng Xanh như kẻ thành tín trước chân lý, say đắm và bất khả vãn hồi.
Văn nói về một bầu trời xanh thẳm như suy niệm về cái chết và kinh nghiệm cận tử. Tôi nói về tình yêu và sự khát khao tình dục như nguyên ủy cội nguồn sự sống. Đồng Xanh ngồi giữa những câu chuyện ấy và lún trong cát.
Văn gọi thêm rượu. Đồng Xanh cũng uống thêm một ly.
Đồng Xanh nói, người em yêu quí nhất trên đời đã chết sau một cuộc cãi nhau với mẹ. Cậu uống thuốc trừ sâu. Có thể vì cậu đã quá yêu mẹ và thất vọng về mẹ, sau khi mẹ lấy người chồng thứ ba.
Và em bỏ nhà đi.
Bỏ đi là một giấc mơ hào hùng nhất mà tôi nghĩ tôi cần phải làm. Nhưng người ngược ngạo là tôi lại không thể bỏ đi. Một bi kịch buồn thảm và vô vọng. Tôi lê lết cuộc sống này một cách thừa thãi.
Đồng Xanh nói, nhưng đừng lo cho em. Em không phải là một cô bé trầm cảm tội nghiệp. Em thích sự cô độc. Cần cô độc.
Một bức tường thành băng giá vừa được dựng lên bao kín Đồng Xanh. Tôi là kẻ đứng ngoài.
Đồng Xanh kể, cậu nói với mẹ trước khi chết, tôi không tha thứ cho chị cũng như chồng chị. Em biết cậu nói thế không phải chỉ vì tức giận việc ông dượng dụ dỗ mẹ bán nhà của ông bà ngoại, rồi mua nhà khác như một thủ đoạn cướp đoạt, từ tài sản riêng tiền hôn nhân sang tài sản chung của vợ chồng, mà cậu lo cho em. Nhưng em không hiểu tại sao cậu tự tử. Tại sao cậu không giết dượng như em nghĩ, sau khi biết ông dượng tán tỉnh em.
Tôi nói, giết người cũng không phải chuyện dễ.
Đồng Xanh bảo, nhưng sao cậu lại tự giết mình được?
Tôi không biết. Tôi không phải người trong cuộc. Tôi không thể tự diễn giải về hành động của người khác.
Văn nói, điều ý nghĩa nhất mà Chúa đã làm là chịu chết. Tôi bảo điều quan trọng nhất là Chúa đã sống như một con người.
Dường như đêm là thứ không thật. Mùi rượu nồng nàn trong miệng Đồng Cỏ làm tôi ngây ngất và tôi sẽ không bao giờ quên nó. Tôi mút lưỡi Đồng Cỏ và uống nước bọt của nàng.
Nhưng Đồng Xanh nói, có lần em phải bắt tay một người khác, khi về em phải tắm lại dù lúc đó đã giữa đêm và trời rất lạnh. Không ai đụng được vào người em.
Tuy nhiên, trong quán rượu tôi đã nắm tay Đồng Xanh và hôn tha thiết bàn tay thon dài mềm mại của nàng. Trên đường về, tôi cũng đã ôm Đồng Xanh như cách tôi từ biệt một nỗi niềm xa vắng.
Nhưng Đồng Xanh bảo em không phải là người yêu của anh.
Ở một nơi xa hơn, Đồng Cỏ nói em thương anh và em lúc nào cũng muốn có anh trong đời. Dù vậy, giữa lòng đồng cỏ mênh mông, một gã đàn ông khác đang vun trồng những mầm xanh mới.
Tôi vùi vào đêm.
Lúc ấy, cơn mơ thả những sợi dây thừng xuống và những sợi dây thừng nói bạn có thể chọn một trong những sợi dây này để tự kết thúc.
Đồng Xanh hỏi lại tôi, tại sao cậu chết?
Tôi biết trả lời sao? Tôi cầm tay nàng, để bảo vệ em. Tại sao cậu không giết gã khốn nạn đó? Tôi nói, cậu không muốn chị của cậu khổ.
Nếu tôi tự treo mình lên một cành cây hay nhảy xuống một vực thẳm thì có khác gì tôi bơi cùng Đồng Xanh hay Đồng Cỏ giữa sóng biển?
Đồng Cỏ nói, em không thể thiếu anh. Tôi cười, cũng như không thể thiếu một gã đàn ông bất kỳ nào. Đồng Cỏ nói, em không dễ dãi thế đâu. Tất nhiên, tôi nói, ai thì cũng phải đáp ứng đúng đẳng cấp của em. Đồng Cỏ bảo, sự chung thủy với em là vô nghĩa.
Đồng Cỏ gởi tôi đường link bài Hymn of the Cherubim – Pyotr Ilyich Tchaikovsky – Extended, và bảo tôi nghe đi.
Và tôi nghe. Sự thành tín của con chiên hướng về đấng tối cao.
Những lúc nằm ôm Đồng Cỏ, tôi vừa thấy thân thiết vừa xa lạ. Có một thế giới khác trong đồng cỏ mà tôi không thể biết tới.
Cũng như Đồng Xanh, có thể tôi đã cầm một bàn tay không có linh hồn. Đồng Xanh như một khái niệm hơn là một thực thể mà tôi ngưỡng vọng. “Em không phải người yêu của anh”. Trên đồng xanh, tôi là một cơn gió thoảng.
Tôi nói với Đồng Xanh, cho anh thử chút rượu của em. Đồng Xanh gật đầu. Tôi lắc nhẹ cái ly trước khi uống một ngụm nhỏ. Mùi thơm của rượu bay đi. Mùi rượu tràn ngập căn phòng và căn phòng tràn ngập một thứ âm nhạc uể oải. Tôi không biết mình đang bay đi hay chìm xuống.
Văn nói, giữa cái tôi muốn và cái tôi là, có một khoảng cách mà có thể không bao giờ người ta vượt qua được.
Đồng Xanh chớp mắt. Hình như nàng tìm thấy điều gì của mình trong câu nói đó.
Đồng Cỏ kể, em đã sống với dượng từ nhỏ. Đó là hình ảnh một người cha mà em có thể cảm nhận được. Nhưng càng lớn, em càng nhận ra, ông ấy đã nuôi em như nuôi một con vật để làm thịt. Em ghê tởm ông ấy, dù em không thể phủ nhận ông ấy yêu em. Ông ấy luôn tìm cách để ôm em. Mẹ thường tìm cách bào chữa cho ổng. Em ghê tởm mẹ. Bà để mặc kệ em. Cuối cùng, em cũng đã thoát được căn nhà bệnh hoạn ấy bằng một học bổng du học ở Mỹ. Và em chọn điện ảnh vì tính bi kịch của cuộc sống mà em muốn trình bày như một nạn nhân.
Đồng Xanh nói, em nhớ có lần cậu nói với mẹ mà em vô tình nghe được. Chị mê c. nên mới ngu thế.
Tận hiến cho tình yêu thì không biết thế nào là ngu hay khôn, tôi nghĩ nhưng không nói gì.
Đồng Xanh nói tiếp, đàn ông dưới mắt em chỉ là một loài thú. Vì thế, em nuôi một con chó. Và em đặt tên nó là Kít.
Trong một lần đi chữa bệnh, ông bác sĩ riêng đã đè Đồng Xanh xuống giường đòi hiếp. Nàng quẫy đạp chống cự nhưng càng chống, cơn dâm cuồng của gã bác sĩ càng hung hãn. Thay vì la hét, nàng chọn sự im lặng khinh bỉ lạnh lùng của mình ném vào mặt gã.
Cái nhìn khinh bỉ ấy làm tắt mọi ngọn lửa. Cả hai đứng dậy, ông bác sĩ bối rối rồi quì xuống xin lỗi nàng.
Đồng Xanh nói, không bao giờ em cảm thấy hết nhơ nhớp từ sự cọ xát ấy.
Đồng Cỏ bảo, có thể sự có mặt của ông dượng và cái cách ông ta nựng nịu em đã đẩy em đến một trạng thái cực đoan trong tình cảm. Em chỉ yêu được các chú các bác và chọn người sẽ bỏ em.
Đồng Xanh kể, có lần em đi với ông dượng, ổng quàng tay qua em và nói mọi người nhìn mình và họ nghĩ mình là một cặp. Em đã đi nhanh hơn và bỏ ông ta lại với đám đông.
Ông thày dạy viết kịch bản phim là một người Mỹ gốc Ấn, nước da sáng và đẹp trai như một diễn viên, Đồng Cỏ kể, em đã ngủ với lão suốt học kỳ. Dù không phải là người phá trinh em, nhưng em vẫn coi lão như mối tình đầu. Lão khai mở em và em nhận biết được mình là một đồng cỏ hoang dại.
2.
Đồng Cỏ yêu một người khác.
Văn hỏi, ông biết người đó không?
Biết. Hắn vốn là bạn tôi. Tôi giới thiệu cho Đồng Cỏ để giúp cô ấy thực hiện một dự án phim.
Ông giao trứng cho ác, Văn cười.
Ừ, để trứng là trứng và ác là ác, tôi cay đắng nói.
Ông còn yêu Đồng Cỏ không? Văn hỏi.
Còn, nhưng rất buồn, tôi thành thật.
Chia tay luôn rồi chứ? Văn hỏi tiếp.
Cũng không hẳn. Vẫn có thể đến với nhau khi cần, tuy không còn là người yêu của nhau. Tôi nói.
Ông không ghen à? Văn lại hỏi.
Cảm giác có một thằng khác nằm giữa cũng không dễ chịu gì, tôi nói.
Văn trầm ngâm chậm rãi, sống thật được với nhau cũng không đơn giản.
Đồng Cỏ bảo, em yêu Tấn nhưng không có nghĩa Tấn là người thay thế anh. Trong lòng em, anh vẫn là anh.
Tôi nói với Đồng Cỏ, từ bất cứ góc độ nào, anh cũng là người thất bại. Và anh sẽ ra đi để em sống trọn vẹn với Tấn.
Nhưng Đồng Cỏ bảo, em vẫn yêu anh theo một cách nào đó. Và em không muốn mất anh.
Hiện thực lầy lội. Tôi mất khả năng tự hủy. Ôm Đồng Cỏ, tôi như phơi trần mình giữa nắng. Và yêu đồng cỏ, tôi để cơn mưa thối đất. Liệu tình yêu có trở nên vô nghĩa không? Nếu không để tình yêu trở nên vô nghĩa, tôi có thể sống nổi không? Và chắc gì điều có ý nghĩa sẽ tốt hơn sự vô nghĩa?
Tôi là một hình nhân vật vờ.
Văn rủ, mình kiếm chỗ nào đi chơi ít ngày?
Đang buồn, tôi bảo đi đâu cũng được.
Đi Đà Lạt cho mát nhé?
Ừ, tôi đồng ý.
Văn đăng ký vé máy bay và khách sạn giùm tôi.
Đồng Cỏ nói, anh không sợ lên đó buồn chết à?
Tôi bảo để nỗi buồn giết nỗi buồn.
Văn và tôi sáng quán, trưa quán, tối quán. Đêm ngủ chèo queo với một chút lạnh và mùi nhựa thông của những quá vãng.
Cơn mơ từ rừng bước ra, chiếc váy dài kéo lê thành cánh đồng, phản ánh màu xanh thẳm của bầu trời và cả mù sương của hư ảo. Tôi bật thốt… Đồng Xanh. Và tôi nắm hai tay Đồng Xanh như một chào hỏi. Chúng tôi ngồi đối diện nhau.
Tôi nói, em không khác giấc mơ là mấy.
Anh thì giống đúng như em đã biết, Đồng Xanh bảo, nhưng ít nghiêm nghị hơn.
Tôi cười, anh không những là người không nghiêm nghị, mà còn ba trợn.
Đồng Xanh cũng cười. Chúng tôi đã vượt qua được khoảng cách giữa mơ và thực.
Tôi không nhớ bằng cách nào, tôi đã ngồi sát cạnh Đồng Xanh và nắm tay nàng khi nói chuyện. Và khi nắm tay nàng nói chuyện, tôi diễn đạt tôi một cách dễ dàng hơn. Có thể vì nàng đã nồng ấm hơn. Tôi cũng biết về Đồng Xanh nhiều hơn. Những sở thích của nàng về âm nhạc qua những tâm trạng khác nhau. Và tôi biết đây là một phụ nữ tôi chờ đợi và ngưỡng vọng. Tuy nhiên, Đồng Xanh mãi mãi vẫn là một bí ẩn và là một giấc mơ xa vời.
Giấc mơ của tôi đang làm gì? Đấy là một câu hỏi tôi viết thành thơ. Hầu như tất cả câu chuyện của nàng, tôi đã viết thành thơ. Đồng Xanh không ngừng khuấy động tôi và tạo nên những cảm xúc bất nhất, ngay cả khi Đồng Xanh im lặng. Và thường thì nàng luôn im lặng. Đồng Xanh cho tôi những khoảng trống hoang vu của núi đồi và nỗi hoang mang mùi cỏ.
Buổi tối, Đồng Xanh đi uống rượu với tôi và Văn.
Văn lúc nào cũng muốn nói về cái chết và nỗi chết.
Đồng Cỏ nói với mẹ, khi nào con chết thì làm ơn cuốn chiếu vất ra bãi rác.
Bà mẹ ngỡ ngàng. Ông dượng kinh ngạc nhìn nàng như một ai khác. Bà chửi nàng bất hiếu. Họ không hiểu được sự vô nghĩa của một xác người và những phức cảm về cuộc sống cũng như những nỗi niềm về sự bất hạnh của con gái họ.
Văn nói, người ta có thể lựa chọn cách chết như một thái độ với cuộc sống. Nhưng sự hèn nhát đã khiến con người tự đánh mất tự do của mình.
Tôi nhớ Đồng Cỏ, tôi cũng nhớ đến cái chết của ông cậu Đồng Xanh. Bóp tay Đồng Xanh, tôi nói, nỗi chết hiện diện bất khả phân ly và bất khả tư nghị, nó làm người ta yêu quí những giây phút hiện tại.
Đồng Xanh lún xuống sâu hơn trong cát lầy.
Khi mở cửa tiễn Đồng Cỏ về, ông dượng ôm nàng và nói, bố yêu con lắm. Đồng Cỏ nói với tôi, anh thấy khốn nạn không.
Thằng đàn ông nào cũng có cái khốn nạn với phụ nữ, tôi nói, nhưng không phải vì thế mà họ thiếu lòng trắc ẩn.
Đồng Cỏ nói, em không thấy mình được yêu thương.
Nhưng đã có rất nhiều đàn ông đến với em, tôi nói.
Họ chỉ muốn ngủ với em thôi, Đồng Cỏ bảo.
Anh không tin tất cả họ đều như vậy. Ít nhất cũng có người yêu em như anh, tôi nói.
Đồng Cỏ hỏi, anh có nghĩ Tấn yêu em không?
Làm sao anh biết được. Nhưng Tấn đã ngủ với em mà không cho em niềm tin về một tình yêu thì rất có thể nó là thằng khốn nạn. Tôi nói một cách ghen tức.
Trong lầy lội, tôi làm tổn thương Đồng Cỏ và cũng tự làm tổn thương mình bằng cách đay nghiến mối tình lang chạ của nàng và cái lì lợm chiếm giữ vô vọng một người yêu đã mất của tôi.
Càng về khuya, Đồng Xanh càng câm nín. Nàng uống rượu lặng lẽ. Dường như tôi cũng đang cảm thấy cát lầy dưới chân mình.
3.
Đồng Cỏ nói, hôm qua em khóc sưng mắt.
Tôi hỏi sao vậy?
Đồng Cỏ bảo, Tấn coi em như một con mèo hoang. Tại sao Tấn lại đối xử với em như vậy?
Nếu em tin vào tình yêu thì hãy đến với Tấn, tôi đau xót nói, lụy tình cũng đâu có sao, nếu em thấy Tấn xứng đáng.
Đồng Cỏ bảo, em không hạ mình.
Trong thâm tâm, tôi không thấy Tấn xứng đáng để Đồng Cỏ phải khổ, nhưng tôi không muốn nói Tấn hèn, sau khi đã ngủ được với Đồng Cỏ. Tấn sợ tình yêu của Đồng Cỏ và sợ vợ biết.
Tôi biết trước điều gì sẽ xảy ra khi Đồng Cỏ và Tấn làm việc chung với nhau. Nghe Đồng Cỏ cởi mở thân thiết nói chuyện, nhìn bàn tay mềm mại của Đồng Cỏ, mường tượng bầu vú ngọt ngào không áo lót, và dưới áp lực của đôi mắt tràn đầy tự do… không thể không sa ngã.
Dựng phim là một công việc đòi hỏi sự gần gũi và thấu hiểu lẫn nhau giữa đạo diễn và người dựng, Đồng Cỏ và Tấn đã vượt qua mọi che chắn để đến với nhau và vào trong nhau, như một phim của chính họ.
Tôi trở thành kẻ đứng ngoài.
Nhưng Tấn đã đứng lại. Đồng Cỏ hụt hẫng và nàng vật vã. Một lần nữa, cũng là tôi chia sẻ với Đồng Cỏ nỗi buồn đau của sự thất vọng.
Nằm giữa đồng cỏ, thân xác tôi rũ liệt. Dù Đồng Cỏ vẫn ôm và xoa đầu tôi gối trên ngực nàng. Dù tôi vẫn tận hưởng mùi da thơm thanh thoát từ bầu vú nàng. Linh hồn tôi về địa ngục. Linh hồn nàng lưu lạc. Chúng tôi tự đày đọa mình giữa xa lạ của một khoảng trống điêu linh.
Mỗi sáng thức dậy, tôi nhìn ngày trước mặt chỉ thấy một nỗi niềm hôn ám. Đồng Cỏ bảo em cũng vậy. Tôi cảm thấy như bị lột sạch, tất cả niềm vui và ý nghĩa.
Đồng Xanh nói, em chưa bao giờ thấy niềm vui hay ý nghĩa trong cuộc sống này. Tại sao em không chọn cái chết như cậu? Em còn chờ đợi điều gì?
Chờ đợi, có lẽ là điều bí ẩn nhất của cuộc sống. Chờ đợi là lý do để tồn tại, nhưng chờ đợi cũng là nỗi ám ảnh không đáng có nhất. Tôi chờ đợi một đồng xanh, một đồng cỏ hay điều gì khác mà tôi buồn chán đến thế? Tôi muốn kết thúc với cả đồng xanh và đồng cỏ, như điều đáng kể nhất để chấm dứt mọi chờ đợi. Nhưng tôi cũng tự hỏi, sự chấm dứt ấy có giúp tôi xa lìa thế giới này?
Tôi không còn thiết tha điều gì, nhưng tôi không thể không nhớ Đồng Xanh và Đồng Cỏ. Tôi không cần ý nghĩa, nhưng tôi không thể thiếu Đồng Xanh cũng như Đồng Cỏ như một thiết yếu.
Tôi không biết đồng xanh và đồng cỏ còn đó không?
Đồng Xanh nói, em không có thật.
Nhưng Đồng Cỏ bảo, em vẫn còn đây.
Còn đây và không có thật là một thực thể hư ảo. Có cũng như không. Tôi vuốt ve Đồng Cỏ và nàng nằm im không xúc cảm. Có thể tôi sẽ phải tìm ngủ với một cô gái bất kỳ nào đó biết rên.
4.
Giấc mơ của tôi trên cao nguyên.
Đồng Xanh ôm Kít và xoa đầu nó. Mẹ đi suốt buổi tối, con ở nhà một mình có buồn không? Mà thôi đừng giận mẹ nhé, mẹ đâu muốn xa con lâu thế. Mẹ cũng buồn mà. Tối nay mẹ uống hơi nhiều. Dù sao cũng là một đêm thú vị. Mẹ thích cách nói chuyện của họ, cho dù những câu chuyện ấy không phải là nỗi bận tâm của mẹ. Có những điều mẹ không biết và không thích, nhưng nó tạo nên một bầu khí mà ở cái xó xỉnh này chúng ta sẽ không bao giờ thấy. Mẹ cảm nhận được một thế giới khác đang mở ra với mẹ và mẹ sẽ thuộc về thế giới ấy. Chữ nghĩa không chỉ nằm trên trang giấy mà chúng ta đã nhờ nó để sống, chữ nghĩa cũng được nói ra bởi những người yêu chữ. Và chữ nghĩa có một đời sống riêng của nó. Chúng ta đã chia sẻ nó mỗi ngày thành cơm gạo và tình yêu. Những người đàn ông uống rượu với mẹ đã nói về sự chết. Cũng chỉ là chuyện tầm phào thôi, nhưng nó làm mẹ lún sâu trong cát. Mẹ không giờ quên được cái chết của ông cậu. Có những điều mẹ không muốn nghĩ tới, nhưng câu chuyện của họ khiến mẹ đau đớn. Mẹ biết cậu yêu chị của mình vì thế cậu đã chọn cái chết để giữ trọn tình yêu ấy một cách thuần khiết nhất. Tuy nhiên, mẹ tiếc là cậu đã sai lầm. Bà chị ấy coi tình yêu của cậu như sự vòi vĩnh của đứa trẻ. Mẹ cũng tiếc là sao cậu không dành hết tình yêu của cậu cho mẹ. Mẹ yêu cậu mà. Mẹ yêu cậu nhất trên đời. Mẹ cũng nói với cậu rồi, nhưng cậu chỉ cười và coi mẹ như một đứa trẻ vòi vĩnh. Con đừng cắn cậu nhé. Hãy yêu cậu và bảo vệ cậu như mẹ. Linh hồn của cậu đang nhìn mình đó. Nhưng con đừng có ồn lên như thế, để linh hồn cậu an nghỉ. Linh hồn là gì con biết không? Đó là một hơi thở toát ra từ những lỗ chân lông. Cũng là hơi thở của trời đất. Con cũng có hơi thở, vì thế con cũng có linh hồn. Hãy để linh hồn an nghỉ ở đâu đó. Đừng mang linh hồn đi lung tung, linh hồn sẽ bị lạc. Con hiểu gì không, Kít? Sao con nhìn mẹ lạ lùng vậy? Mẹ không say đâu. Có thể mẹ sẽ nhớ họ, những người đàn ông uống rượu với mẹ đó. Dù thế nào, chúng ta vẫn phải thận trọng. Mẹ chỉ yêu con và tin con thôi, đúng không Kít. Chỉ có Kít trung thành và vâng lời mẹ. Họ còn ở đây ngày mai nữa và mẹ đã hứa sẽ ngồi uống với họ thêm một đêm. Con hiểu mẹ chứ? Họ cũng là rượu của mẹ. Và là một loại rượu quí. Mẹ sẽ uống cạn. Chỉ có hai đêm thôi, không phải cho một đời, nhưng cũng đủ để nhớ chúng ta có những phút giây đáng sống. Trân trọng cái đẹp, chúng ta sẽ nhận được cái đẹp. Một cuộc gặp gỡ không đi đến đâu, nhưng vẫn có thể lưu giữ chúng ta trong một khung hình đẹp đẽ. Những khoảnh khắc bất chợt và thoáng qua có thể làm chúng ta đau khổ mãi mãi. Dẫu sao, sống hay chết thì chúng ta vẫn phải đi đến tận cùng niềm vui hay nỗi buồn của mình. Mẹ biết sẽ chẳng có gì khác khi mặt trời lại mọc cho một ngày mới. Cuộc đời của chúng ta cũng vẫn sẽ thế này. Và chúng ta tiếp tục với sự vô nghĩa ngay cả với những ý nghĩ của mình. Nhưng chúng ta không thể không nghĩ. Mẹ đã không bỏ được rượu và thuốc lá chỉ vì sự trống rỗng này. Mẹ cũng không thể tưởng tượng được thế nào là lành mạnh. Mới nghĩ tới lành mạnh thôi cũng đã chết khiếp. Sự tẻ nhạt là một án tù chung cuộc cho tất cả. Nhưng mẹ không biết mẹ có mở lòng được không, khi mẹ quá chán ghét cuộc sống. Sự khả tín mà mẹ có thể gởi gắm không nằm trong các giao tiếp, có thể vì thế mà mẹ bị xem là khép kín. Mẹ chỉ tin vào chính mình và sự cảm nhận của mẹ từ bên trong. Những ông bạn rượu đó lại là những người đa nghi. Rất có thể họ cũng không tự đánh giá được giá trị đích thực của bản thân mình, mặc dù họ có thừa sự kiêu hãnh. Không có sự kiêu hãnh con người sẽ chết. Chúng ta có gì để kiêu hãnh? Là chúng ta chẳng sợ gì cả. Sự cô độc và cô đơn mà chúng ta sở hữu không chỉ khinh miệt với cả thế giới, mà nó còn là một tự do đủ để phỉ báng mọi ý nghĩa cho cuộc sống này. Chúng ta cũng không cần gì cả, ngoài chính sự cô độc và tự do của chúng ta. Vì thế, chúng ta cũng không cần một đàn ông nào để yêu thương và được yêu thương. Tình yêu đôi lứa không là chỗ để nương tựa hay che chở. Chúng ta ngủ một mình giữa trời đất và chúng ta tận hưởng cuộc đời mình như ngọn nến giữa tối tăm.
5.
Trên tầng 17, Đồng Cỏ đứng nhìn mưa và quay lại nói với tôi, em nhớ những cơn mưa năm ngoái khi anh nhắn tin cho em không đến được, em chợt thấy yêu anh thật nhiều, cũng như em yêu Tấn. Tình yêu ấy không giống nhau, nhưng nó vẫn là tình yêu. Anh tin em không?
Tôi ôm Đồng Cỏ và vỗ lưng nàng, anh biết điều ấy, vì thế anh vẫn còn có thể đến đây với em. Trong tận cùng sâu thẳm, anh không muốn làm tình với em nữa, không phải vì em từ chối anh, mà anh không muốn phải va chạm với Tấn đang ẩn trú trong em. Làm tình với em lúc này sẽ là một tai nạn, cả anh và em đều bị tổn thương.
Tại sao anh vẫn đến ôm em? Đồng Cỏ hỏi.
Ừ, anh vẫn muốn ôm em, vì anh yêu em, cho dù anh cũng thật sự muốn bỏ em.
Cơn mưa chậm và lâu. Đồng Cỏ và tôi cùng nhìn mưa. Tôi bị ướt. Cầm tay Đồng Cỏ, tôi nói, tay em rất đẹp. Và tôi hôn tay nàng, cả mặt trước và sau. Tình yêu rào rạt dưới làn da.
Tôi thích bàn tay ấy xoa đầu tôi.
Đồng Cỏ hỏi, anh muốn nghe em nói thật không?
Tôi bảo, em nói đi.
Mấy bữa trước có thằng nhỏ tán tỉnh em. Nó đòi ngủ với em.
Em gặp nó ở đâu? Tôi hỏi.
Trên một trang hẹn hò trên mạng, Đồng Cỏ nói thật.
Tôi bảo, gặp nhau trên đó thì nó đòi ngủ với em là đúng rồi. Em ngủ với nó chưa?
Không. Vì nó nhạt quá. Thật ra lúc này, em cần một quan hệ tình dục không tình yêu, Đồng Cỏ nói, nhưng em đã cắt nó rồi.
Trả thù Tấn à?
Không, em không trả thù ai, Đồng Cỏ bảo, em chỉ muốn tự giải tỏa mình khỏi sự bế tắc hiện nay. Anh có buồn em không?
Tôi nói, buồn và khó chịu.
Chung thủy với Tấn là vô nghĩa. Nằm ôm anh, em không cảm thấy có lỗi với Tấn. Nhưng yêu Tấn, em có lỗi với anh. Em không biết phải làm sao.
Tôi không là gì. Tôi như người đã chết. Nhưng sao tôi vẫn thèm khát? Làm cách nào để tôi ra đi, để tôi quên Đồng Cỏ? Tôi cũng không biết phải làm sao.
Tôi gọi cho Hoa Cỏ mà tôi từng thích trước khi quen Đồng Cỏ, nhưng chưa bao giờ ngủ với nhau. Anh buồn quá. Hoa Cỏ bảo, anh ở đâu em tới. Tôi cho địa chỉ. Và chúng tôi ôm lấy nhau. Hoa Cỏ hỏi, anh bị thất tình à? Tôi bảo ừ. Hoa Cỏ hôn tôi, cô nói, em cho anh lần này, một lần thôi, để anh chết khỏi hối tiếc. Chúng tôi cởi quần áo cho nhau. Và chúng tôi chiều nhau.
Tôi không tìm thấy một Hoa Cỏ của những lời tỏ tình xưa cũ. Tôi không tìm thấy xúc cảm của thân xác. Hoa Cỏ đã tàn úa. Nỗi buồn tôi còn nguyên. Không ai thay được Đồng Cỏ phụ bạc. Mặc dù, sau đó tôi vẫn muốn gặp lại Hoa Cỏ để vùi dập mình, nhưng Hoa Cỏ cương quyết từ chối, cô bảo, em đã nói một lần thôi mà.
Hoa Cỏ về quê. Tôi biết cô sẽ xa tôi mãi mãi.
Em không biết phải làm sao. Đồng Cỏ luôn nói câu ấy sau mỗi lần ngủ với Tấn. Tôi tự hủy mình khi nằm ôm Đồng Cỏ. Và tôi trở thành một di chỉ trong lòng đồng cỏ phiêu dạt.
Cơn mưa sẽ bất tận. Tôi sẽ thối rữa.
Nhưng trước khi tắt thở, tôi đi Phan Thiết tìm một niềm u nhã. Ở đó, tôi biến tôi thành cát trong gió chạy. Tôi biến tôi thành cỏ hoang. Tôi biến tôi thành tiếng chuông. Cô gái quê bảo, sự thanh tịnh không có thật. Tôi hỏi, tại sao? Cô gái nói, nếu ông không thanh tịnh thì niềm u nhã cũng sẽ hão huyền. Tôi hỏi cô gái, em đi tu à? Không, cô gái nói, tại sao cứ phải tu. Đóa sen đâu có tu. Ngọn núi cũng đâu có tu. Em ở ngoài thế giới này.
Quả thật, tôi đang sống với mông muội của Đồng Cỏ và Đồng Xanh. Cả Hoa Cỏ và Niềm U Nhã bất chợt cũng huyền hoặc xa vắng. Tôi không biết phải làm sao.
Nguyễn Viện(Trích CÕI NGƯỜI Ở LẠI. Trang 5-26. NXB Nhân Ảnh 2024)