Nguyên Việt: Chính Trị và Đạo Đức: Niềm Tin Giữa Thực Tại và Lý Tưởng
Bầu cử đơn thuần là một sự kiện chính trị như tấm gương phản chiếu bản chất của xã hội, nơi mọi mâu thuẫn, niềm tin và hy vọng đan xen. Mỗi kỳ bầu cử là một hành trình dài của các ứng cử viên và của cả một cộng đồng, một quốc gia, theo đó là vô vàn kỳ vọng vào một tương lai công bằng, tốt đẹp hơn. Khi kết quả bầu cử đã được công bố, những tranh cãi lẫn xung đột vẫn dai dẳng, trở thành một vết nhức nhối không dễ dàng lắng xuống. Chính ở đây, sự phân cực, những tranh chấp về đạo đức và khủng hoảng niềm tin lần lượt bộc lộ, phơi bày tính phức tạp, đa chiều của bầu cử trong một thế giới hiện đại.
Những năm gần đây, bầu cử trở thành trận chiến gay gắt giữa các hệ tư tưởng đối lập, nơi diễn ra cuộc đua giữa các ứng cử viên và còn là sự phân chia sắc cạnh giữa những giá trị văn hóa, những quan điểm xã hội không khoan nhượng. Một lá phiếu bầu chọn giờ đây là sự lựa chọn cá nhân và là biểu tượng của niềm tin và giá trị mà cử tri lý tưởng, như một lời khẳng định mạnh mẽ “đây là người đại diện cho ước vọng, thay mặt cho chính con người tôi.” Khi một nửa xã hội thất bại trong bầu cử, chúng ta không chỉ thấy mình thua một cuộc đua mà còn như mất đi những giá trị mà chúng ta tôn sùng, những gì mà mình đã xem là lý tưởng. Cảm giác bị bỏ rơi như vậy biến cuộc bầu cử thành một cuộc chiến thắng – thua, vô tình hoặc hữu ý xói mòn tính cộng đồng và đẩy xã hội vào tình trạng đối đầu kéo dài.
Sự nhức nhối kéo dài này còn được ấp ủ bởi những nghi ngờ về tính minh bạch và công bằng của quá trình bầu cử. Một cuộc bầu cử trong sạch phải là một yêu cầu, là quyền cơ bản của cử tri. Khi một nhà lãnh đạo bị coi là thiếu đạo đức, cử tri bắt đầu hoài nghi về khả năng của toàn bộ hệ thống trong việc bảo vệ giá trị mà mình tin tưởng. Mọi dấu hiệu của sự bất thường – dù là nghi án gian lận hay bất cập trong quá trình – đều trở thành nguồn gốc cho khủng hoảng niềm tin. Và khi niềm tin đã lung lay, dù kết quả có chính xác đến đâu, những nghi ngờ ấy sẽ tiếp tục đeo bám như một vết nhơ trong lòng hệ thống. Chính những bóng đen này tạo nên vòng luẩn quẩn, biến mỗi mùa bầu cử thành một trận chiến tâm lý mệt mỏi và gây chia rẽ.
Đằng sau tất cả là cuộc chiến ngầm về đạo đức và công lý. Trong một thế giới mà đạo đức chính trị ngày càng bị đặt dấu hỏi, sự hiện diện của những lãnh đạo gây tranh cãi khiến chúng ta phải tự vấn: Đạo đức cá nhân có quan trọng hơn năng lực lãnh đạo hay không? Sự thành công của một nhà lãnh đạo đôi khi không hoàn toàn dựa vào việc họ có phải là người hoàn hảo về mặt đạo đức hay không, mà vào khả năng thực hiện các chính sách hiệu quả cho xã hội. Tuy nhiên, khi lãnh đạo thiếu vắng các chuẩn mực đạo đức cơ bản, đó là lúc công chúng cảm thấy bị phản bội. Lãnh đạo không còn là biểu tượng của lý tưởng mà trở thành nguyên nhân của bất mãn, là nguồn cơn của sự thờ ơ và phẫn nộ. Và chính điều này làm cho vấn đề bầu cử không ngừng là nỗi nhức nhối, bởi trong con mắt của một xã hội, nhà lãnh đạo cũng phải là tấm gương, là biểu tượng của công lý.
Truyền thông xã hội là con dao hai lưỡi trong cuộc chiến bầu cử. Ở một mặt, nó giúp cử tri giám sát lãnh đạo, tiếp cận thông tin và là nơi công chúng có thể bày tỏ tiếng nói của mình. Nhưng mặt khác, truyền thông xã hội lại khuếch đại các vấn đề, biến chúng thành những “cơn bão” truyền thông, nơi mà bất kỳ hành vi sai trái nào cũng có thể bị lan truyền và bóp méo nhanh chóng. Điều này không chỉ tác động đến niềm tin của cử tri mà còn góp phần tạo ra một xã hội phán xét, nơi mà mỗi hành động của lãnh đạo đều bị soi xét dưới góc độ đạo đức, khiến họ gần như không còn là con người với những khiếm khuyết tự nhiên. Bầu cử vì thế trở thành một sự kiện khốc liệt, nơi mà mọi thứ từ đời tư, hình ảnh cá nhân cho đến từng phát ngôn đều trở thành tâm điểm của sự soi mói, đôi khi che lấp những phẩm chất lãnh đạo thực sự mà cử tri cần nhìn thấy.
Tất cả những điều này chỉ ra rằng, vấn đề bầu cử không thể giải quyết bằng một kết quả chính thức. Để bầu cử thực sự là biểu hiện cao nhất của nền dân chủ, là tiếng nói của công bằng và hy vọng, chúng ta cần một sự thay đổi trong cách tiếp cận, cả về phía cử tri lẫn hệ thống chính trị. Giải pháp không đơn giản chỉ là cải cách hệ thống, mà còn nằm ở việc xây dựng một văn hóa chính trị mới, nơi mà mọi cử tri được trang bị kiến thức và ý thức trách nhiệm về lá phiếu của mình. Sự phân cực, nếu có, cần phải được giảm thiểu qua việc tạo ra không gian đối thoại và thấu hiểu lẫn nhau, nơi các nhóm đối lập có thể cùng nhau hợp tác vì lợi ích chung. Thay vì dừng lại ở bầu cử, cử tri có thể tham gia vào quá trình giám sát và đánh giá lãnh đạo một cách tích cực, trở thành những “người gác cửa” của nền dân chủ.
Khi xã hội nhìn nhận rằng bầu cử không phải là một trận chiến “thắng – thua” mà là hành trình cùng hướng về lợi ích chung, đó là lúc bầu cử sẽ không còn là vết nhức nhối của chia rẽ mà sẽ trở thành biểu tượng của niềm tin. Khi bầu cử được hiểu như một cơ hội để lắng nghe và tôn trọng tiếng nói của mọi cá nhân, nó sẽ trở thành cầu nối giữa các thành phần trong xã hội, giữa niềm tin và sự đa nguyên. Bầu cử, xét cho cùng, là một phương tiện mạnh mẽ nhất để thể hiện quyền lực của người dân trong việc kiến tạo xã hội mình muốn sống. Đó vừa là lựa chọn một nhà lãnh đạo, vừa khẳng định một khát vọng: khát vọng về sự công bằng, công lý và về một tương lai mà mọi tiếng nói đều được lắng nghe.
Chúng ta có thể thấy rằng, để bầu cử không còn là một vấn đề nhức nhối kéo dài, điều quan trọng là phải xây dựng niềm tin và tinh thần cộng tác trong văn hóa chính trị. Các nhà lãnh đạo và những người làm luật phải quyết tâm bảo vệ tính minh bạch và công bằng của bầu cử, đồng thời cử tri cần thấu hiểu vai trò giám sát và trách nhiệm của mình không chỉ dừng lại ở ngày bầu cử. Chính sự giám sát và yêu cầu trách nhiệm từ phía cử tri sẽ là “thành trì” bảo vệ đạo đức trong chính trị, giúp cho bầu cử không còn là nguồn gốc của xung đột mà là biểu tượng của sự đoàn kết, hy vọng cũng như niềm tin.
Trong hành trình xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, bầu cử là nơi để chúng ta lựa chọn lãnh đạo mà còn là nơi để chúng ta khẳng định những giá trị mà mình trân trọng. Đó là hành trình vượt qua những nhức nhối, những xung đột, những vết thương của niềm tin để đi đến một tương lai để bầu cử không còn là cuộc chiến “thắng – thua,” mà là sự gặp gỡ của tất cả các nguyện vọng, một cơ hội để tái khẳng định ý nghĩa cao quý của dân chủ. Khi chúng ta biết đặt niềm tin vào bầu cử, khi xã hội biết chung tay bảo vệ những giá trị chung, đó là lúc bầu cử thực sự được trả lại đúng ý nghĩa của nó, là hành trình mang lại niềm tin và công lý cho tất cả.
Nguyên Việt
Yuma, 14.11.2024