Nguyên Việt: Đằng Sau Một Bài Diễn Ngôn: Thực Tế Hay Khẩu Hiệu?

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước Quốc hội ngày 4/3/3025

Bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ ngày 4 tháng 3 năm 2025 của Tổng thống Donald Trump là một sự kiện quan trọng, không riêng phản ánh những ưu tiên chiến lược của chính quyền mà còn thể hiện bối cảnh chính trị, kinh tế và đối ngoại mà nước Mỹ đang đối diện. Với thời lượng kỷ lục 1 giờ 40 phút, bài phát biểu này có thể truyền cảm hứng cho nhiều người, nhưng đồng thời cũng đặt ra những câu hỏi thực tiễn về mức độ khả thi của các cam kết chính sách.

Trong lịch sử, những quốc gia phát triển bền vững không phải nhờ những lời hứa hùng hồn, mà nhờ vào sự cam kết thực sự với hiện thực chính trị và kinh tế. Một quốc gia mạnh trước hết cần một tầm nhìn lớn, sau còn phải có khả năng thực thi dựa trên dữ liệu thực tế, chiến lược dài hạn và sự đồng thuận xã hội. Điều mà nước Mỹ cần lúc này không phải là những khẩu hiệu đơn giản hóa các vấn đề phức tạp, mà là một sự nhận thức rõ ràng về vấn đề cốt lõi đang định hình tương lai quốc gia.

Tổng thống Trump nhấn mạnh cam kết giảm thuế trên diện rộng, đặc biệt là việc loại bỏ thuế đối với tiền boa, làm thêm giờ và phúc lợi An sinh Xã hội. Đây là một chính sách thu hút sự quan tâm của tầng lớp lao động, nhưng lịch sử tài chính Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng cắt giảm thuế nếu không có kế hoạch bù đắp nguồn thu hợp lý có thể dẫn đến thâm hụt ngân sách nghiêm trọng. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, nợ công của Mỹ đã tăng hơn 7 nghìn tỷ USD, với thâm hụt ngân sách đạt mức 3,1 nghìn tỷ USD vào năm 2020. Nếu tiếp tục cắt giảm thuế mà không có kế hoạch tài chính dài hạn, hệ quả sẽ là sự mất cân đối nghiêm trọng trong tài khóa liên bang.

Hơn thế, nếu chính phủ giảm nguồn thu mà không điều chỉnh chi tiêu hợp lý, điều đó có thể dẫn đến việc cắt giảm ngân sách cho các lĩnh vực quan trọng như hạ tầng, giáo dục và y tế – những yếu tố đóng vai trò quyết định đối với tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế. Sự thành công của Hoa Kỳ trong thế kỷ 20 không đến từ việc giảm thuế đơn thuần, mà từ sự đầu tư vào công nghệ, giáo dục, nghiên cứu và phát triển. Nhật Bản, Đức và gần đây là Trung Quốc đều đã chứng minh rằng một nền kinh tế bền vững cần sự đầu tư chiến lược chứ không thể chỉ dựa vào chính sách tài khóa ngắn hạn.

Bài phát biểu cũng nhấn mạnh chính sách thuế quan mới đối với Canada, Mexico và Trung Quốc, nhằm bảo vệ sản xuất nội địa. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung trong giai đoạn 2018-2020 cho thấy rằng áp thuế cao không những gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp nước ngoài, mà còn làm tăng giá thành hàng hóa cho chính người tiêu dùng Mỹ. Theo số liệu từ Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, mức thuế quan mà Mỹ áp đặt lên Trung Quốc đã khiến giá hàng tiêu dùng trong nước tăng trung bình 10-20%, đồng thời làm mất hơn 245.000 việc làm trong ngành sản xuất.

Cần hiểu rằng, thương mại toàn cầu hiện đại không thể chỉ được đánh giá bằng những chính sách thuế quan đơn lẻ. Sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng không diễn ra ngay lập tức khi áp thuế, mà phụ thuộc vào chi phí lao động, hạ tầng và tính cạnh tranh của các quốc gia khác. Khi Mỹ áp thuế lên Trung Quốc, nhiều công ty không quay trở lại Mỹ mà chuyển sang Việt Nam, Ấn Độ và Mexico. Vì vậy, nếu muốn thực sự phục hồi sản xuất nội địa, Hoa Kỳ cần một chiến lược đầu tư vào công nghệ, nâng cao tay nghề lao động và tối ưu hóa chuỗi cung ứng thay vì chỉ dựa vào thuế quan.

Tổng thống Trump đề cập đến việc nhận được tín hiệu hòa bình từ Nga và Ukraine, nhưng điều này cần được xem xét trên góc độ thực tế. Xung đột Nga – Ukraine vừa là một cuộc chiến giữa hai quốc gia, vừa là một phần của bức tranh địa chính trị phức tạp hơn, trong đó bao gồm lợi ích của NATO, Liên minh châu Âu và Mỹ. Để đạt được hòa bình, không thể chỉ dựa vào các tuyên bố ngoại giao, mà cần có chiến lược lâu dài, bao gồm cả hỗ trợ tái thiết, an ninh khu vực và các cơ chế giám sát quốc tế.

Nếu Mỹ giảm cam kết với Ukraine, điều này không những ảnh hưởng đến cuộc chiến mà còn có tác động lớn đến quan hệ với các đồng minh châu Âu. Niềm tin vào vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ sẽ suy giảm, và khoảng trống đó có thể bị lấp đầy bởi các thế lực khác như Nga và Trung Quốc. Để duy trì ảnh hưởng toàn cầu, Mỹ cần có một chính sách ngoại giao linh hoạt, kết hợp giữa sức mạnh cứng (quân sự, kinh tế) và sức mạnh mềm (ngoại giao, hợp tác quốc tế).

Bên cạnh đó, việc mở rộng Hiệp định Abraham – một sáng kiến ngoại giao giữa Israel và các quốc gia Ả Rập – có thể là một bước đi tích cực, nhưng không thể giải quyết toàn bộ những căng thẳng lịch sử trong khu vực. Xung đột Israel – Palestine không đơn thuần là một vấn đề ngoại giao, mà còn liên quan đến yếu tố văn hóa, sắc tộc và tôn giáo. Nếu Hoa Kỳ muốn đóng vai trò hòa giải thực sự, cần có một chiến lược dài hạn hơn là chỉ tập trung vào các thỏa thuận song phương.

Bấy giờ, vấn đề cốt lõi về những thách thức mà Hoa Kỳ đang đối mặt không nằm ở một chính sách đơn lẻ nào, mà là sự cần thiết phải xác lập lại một chiến lược phát triển toàn diện, cân bằng giữa thực tế kinh tế, chính trị và địa chính trị. Nước Mỹ không thể phát triển vững bền chỉ dựa vào những quyết định mang tính ngắn hạn hay tư tưởng bảo hộ đơn thuần, mà cần một lộ trình tổng thể cho tăng trưởng vững bền, cải tiến công nghệ và ổn định chính trị.

Một quốc gia mạnh không đơn giản chỉ cần một chính phủ quyết đoán, mà còn phải có khả năng thích ứng linh hoạt trước những thay đổi của thế giới. Trong thời đại mà công nghệ, thương mại và địa chính trị đang biến đổi nhanh chóng, sự thịnh vượng của nước Mỹ không thể chỉ dựa vào bảo hộ kinh tế, mà cần phải đầu tư vào đổi mới sáng tạo, hạ tầng, giáo dục và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược trên toàn cầu.

Lịch sử cho thấy rằng những thời kỳ nước Mỹ phát triển mạnh mẽ nhất là khi có sự đồng thuận về tầm nhìn quốc gia. Từ Kế hoạch Marshall sau Thế Chiến II đến Chiến lược đổi mới công nghệ những năm 1990, thành công của Hoa Kỳ luôn đến từ sự kết hợp giữa tư duy chiến lược và khả năng thực thi thực tế. Những thách thức mà Mỹ đang đối diện không thể được giải quyết bằng các khẩu hiệu chính trị, mà cần một sự cam kết lâu dài với hiện thực – một cam kết với sự phát triển bền vững, hợp tác quốc tế và sự đoàn kết nội bộ.

Hoa Kỳ không thiếu tiềm lực, không thiếu trí tuệ, không thiếu con người tài năng sẵn sàng đóng góp cho quốc gia. Nhưng nếu những nguồn lực này không được tập hợp và định hướng một cách hiệu quả, mọi lời hứa dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là những tuyên ngôn trống rỗng. Đã đến lúc nước Mỹ cần một sự nhìn nhận thực tế hơn, ít khẩu hiệu hơn, và nhiều hành động chiến lược hơn.

Yuma, 05.03.2025

Nguyên Việt

* FULL SPEECH: President Trump’s Joint Address to Congress