Nguyên Việt: Lá Phiếu Kín: “Sống Để Bụng, Chết Mang Theo”
Có lẽ không có thời khắc nào kỳ lạ hơn chuỗi ngày bầu cử ở Mỹ. Khắp nơi đều nhắc về lá phiếu kín – một phép màu bảo đảm cho chúng ta tự do lựa chọn nhưng chẳng sợ bị dòm ngó hay phán xét. Nhưng điều này có thật sự yên bình như chỉ thấy được vẻ ngoài? Khi bóng tối của phân cực chính trị len lỏi vào từng ngóc ngách, cả nơi bàn ăn gia đình lẫn buổi họp mặt bạn bè, lá phiếu đã dần biến thành gánh nặng bí mật hơn là một niềm tự do thật sự.
Người Việt ở Mỹ luôn tự hào về truyền thống gắn bó, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau. Nhưng đến mùa bầu cử, mỗi người lại lặng lẽ ôm chặt lấy lựa chọn của mình như giữ một “vật thiêng” và chỉ dám tỏ bày trong im lặng. Chúng ta biết rằng, mỗi lá phiếu chính là một hướng đi cho tương lai, vừa là của bản thân vừa là của gia đình hay cả cộng đồng. Tuy nhiên, giấu kín đi sự lựa chọn chính trị đôi khi còn khó hơn gấp bội so với việc công khai nó.
Bầu cử khiến người ta nhận ra rằng mỗi lá phiếu đều có thể mang theo kỳ vọng, hoài nghi, thậm chí là nỗi lo của sự phán xét. Không ai muốn trong buổi ăn tối bị người thân quay sang “đọc vị” xem mình bỏ phiếu cho ai. Lặng lẽ, bí mật và một chút lo âu, đó là tâm lý chung của người Việt tại Mỹ trong mùa bầu cử – một trạng thái mơ hồ tựa như giai điệu thường nghe: “sống để bụng, chết mang theo.”
Chúng ta đều biết rõ lý do tại sao hình thức bỏ phiếu kín ra đời: để ai cũng có thể tự do nói lên tiếng nói của mình mà không sợ hãi. Nhưng giờ đây, bỏ phiếu kín làm nảy sinh một cảm giác kỳ lạ – đó là sự bí mật không chỉ với người ngoài mà đôi khi còn là với chính những người thân yêu. Những gia đình người Việt có khi phải chọn cách né tránh chuyện bầu cử, như thể đây là một vùng “cấm địa.”
Nỗi lo bị hiểu nhầm, bị chia rẽ hay thậm chí bị “xử” trong lòng người khác, khiến nhiều người Việt chỉ biết âm thầm chịu đựng và giữ kín bí mật ấy. Nói đùa một chút, có lẽ bầu cử đối với chúng ta không khác gì một cuộc “chiến tranh lạnh” – cứ phải cố đừng để ai biết.
Nhưng sống giữa một xã hội tự do mà vẫn cứ giữ lấy bí mật này không khỏi khiến ta tự vấn: liệu đây có còn là tự do hay chỉ là một hình thức khác của “sống để bụng, chết mang theo”? Càng che giấu, người ta càng thấy mình bị lạc lõng. Nhìn người thân, bạn bè, mỗi người ôm chặt một lá phiếu kín, mà lòng thì đầy lo lắng liệu có ai biết mình đã lựa chọn gì.
Bước vào phòng bầu cử, mọi thứ bỗng trở nên trang nghiêm. Bạn đứng đó, tay cầm lá phiếu mà không khác như đang cầm cả sự lựa chọn của đời mình. Người Việt tại Mỹ, những con người từng trải qua không ít thăng trầm, nay lại đối diện với một tình huống không kém phần cam go: lựa chọn mà chẳng được phép thổ lộ. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu rằng mỗi lá phiếu là một phần tương lai của cộng đồng, là thứ sẽ quyết định liệu đời sống của mình có thể tốt hơn hay sẽ trở nên khốn đốn.
Những cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội hay trong cộng đồng chỉ càng khiến người ta thêm trầm lặng khi đi bầu. Dù có mạnh miệng bên ngoài, đến phút giây đứng một mình với lá phiếu, người Việt tại Mỹ vẫn giữ cho riêng mình sự im lặng đầy dè dặt ấy, “sống để bụng, chết mang theo.”
Khi bầu không khí bỏ phiếu đầy căng thẳng và sự phân cực đã xâm chiếm cả cộng đồng Việt tại Mỹ, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để giữ sự đoàn kết lúc mỗi người đều có lựa chọn riêng? Nếu ai cũng chỉ chăm chăm vào lá phiếu của mình mà không thấy rằng, chính sự đoàn kết mới là cốt lõi của một cộng đồng vững mạnh, thì tương lai sẽ đi về đâu?
Cũng giống như câu chuyện “bẻ đũa từng chiếc,” nếu chỉ tập trung vào sự khác biệt trong lá phiếu, chúng ta sẽ dễ dàng bị chia rẽ, dễ bị lung lay. Điều cần thiết hơn bao giờ hết là tôn trọng sự khác biệt và chấp nhận rằng mỗi người có lý do và cách nhìn nhận riêng cho sự lựa chọn của họ. Không ai có thể ép buộc ai đó bỏ phiếu theo ý mình và không ai nên phán xét người khác vì lựa chọn mà họ cho là đúng.
Trong cộng đồng Việt tại Mỹ, có thể lá phiếu kín là cách duy nhất giúp mọi người giữ cho riêng mình ý kiến mà không phải đối mặt với sự phán xét. Nhưng giá như chúng ta có thể chấp nhận và hiểu rằng khác biệt không phải là điều xấu, mà chính là nét đẹp trong sự đa dạng của cộng đồng.
Những mùa bầu cử sẽ còn tiếp diễn, nhưng sự sợ hãi về lựa chọn của mình không thể mãi mãi phải “sống để bụng, chết mang theo.” Cộng đồng người Việt tại Mỹ cần phải vượt qua nỗi sợ bị phán xét để có thể đối diện với sự khác biệt một cách chín chắn và bao dung hơn. Dù có sự phân cực hay căng thẳng đến đâu, chỉ có sự đoàn kết mới đem lại sức mạnh lâu dài cho cộng đồng.
Tương lai của cộng đồng sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta có thể tôn trọng và chấp nhận những sự lựa chọn khác biệt, thay vì biến mỗi kỳ bầu cử thành một mùa “im lặng đáng sợ.” Đó không chỉ là về lá phiếu, mà còn là về việc xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ, nơi mà mọi người đều có thể sống thật với mình mà không cần phải “sống để bụng, chết mang theo.”
Trong lòng mỗi người Việt tại Mỹ, lá phiếu kín vẫn sẽ là một nơi giấu kín những nỗi niềm nhưng nó cũng là biểu tượng cho quyền tự do mà ai cũng khao khát. Bầu cử là cách mỗi người bày tỏ ước vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, không chỉ cho riêng mình mà còn cho cả cộng đồng. Đến cuối cùng, lá phiếu kín không phải là gánh nặng mà là một quyền thiêng liêng, chỉ khi ta dám sống thật với mình và không còn sợ hãi.
Chỉ mong rằng, một ngày nào đó, người Việt tại Mỹ có thể nói ra những gì mình tin tưởng mà không cần phải che giấu, không cần phải ái ngại hay sợ hãi, và có thể nhìn thấy những người xung quanh vẫn ở đó, yêu thương và đoàn kết. Vì một cộng đồng mạnh mẽ không bao giờ là một cộng đồng im lặng, mà là một cộng đồng biết cách sống chung với sự đa dạng của chính mình, không phải “sống để bụng, chết mang theo,” mà là sống với nhau, vì nhau.
Yuma, ngày 4 tháng 11, 2024
Nguyên Việt