Nguyên Việt: Vũ Khí Thuế Quan và Ảo Tưởng Vĩ Đại

Tổng thống Donald Trump ký Sắc lệnh Hành pháp về các kế hoạch thuế quan của Chính quyền tại sự kiện “Làm cho nước Mỹ giàu có trở lại” (“Make America Wealthy Again”) ngày 2/4/2025, tại Vườn Hồng Nhà Trắng. (Ảnh chính thức của Nhà Trắng do Daniel Torok chụp)

Lịch sử không nói bằng lời, nhưng nó trả giá bằng hậu quả. Và mỗi lần một chính quyền tự tin bước vào trò chơi của áp thuế – không phải như một biện pháp kỹ thuật mà như một lời tuyên chiến – thì lịch sử lại âm thầm chuẩn bị bản kê tổn thất, gửi về tương lai.

Donald Trump không phát minh ra thuế quan. Nhưng ông phục chế nó thành một vũ khí chính trị với vẻ ngoài yêu nước và vỏ bọc của “công bằng thương mại”. Với hàng trăm tỷ đô-la giá trị hàng hóa bị đánh thuế, và các đối thủ thương mại lớn bị chĩa mũi dùi, chính quyền Trump đã tạo ra một cuộc chiến không có tiếng súng, nhưng âm vang của nó làm chấn động mọi dây thần kinh của nền kinh tế toàn cầu.

Nhưng thuế quan không phải là biểu tượng của sức mạnh. Nó là biểu hiện của lo sợ. Lo sợ rằng năng lực nội tại không còn đủ để cạnh tranh, rằng niềm tin vào thị trường đã cạn kiệt, và rằng tiếng nói dân túy đang lấn át lý trí kỹ trị. Một chính quyền chọn áp thuế không khác gì một vị hoàng đế cảm thấy ngai vàng lung lay nên hạ lệnh dựng thành, đào hào, giương cờ… nhưng quên rằng kẻ thù không ở ngoài cổng, mà là sự mục ruỗng trong nội thất.

Chính quyền Hoover từng phạm phải sai lầm như thế với Đạo luật Smoot-Hawley năm 1930* Với niềm tin rằng hàng rào thuế quan sẽ bảo vệ nền công nghiệp và nông nghiệp đang khốn đốn, nước Mỹ tự nhốt mình trong pháo đài cô lập. Các quốc gia khác trả đũa, thương mại toàn cầu sụp đổ, và Đại Khủng Hoảng lún sâu hơn. Nhưng dù bài học đó khắc ghi trong sử sách, vẫn có những người mù chữ trong chính trị – không phải vì họ không đọc được chữ, mà vì họ không còn tin vào lịch sử như một tiếng nói cảnh tỉnh.

Trump và những cố vấn của ông không nghe thấy âm vang đó. Thay vì chữa gốc – là đầu tư vào giáo dục, sáng tạo, hạ tầng và tinh thần hợp tác – họ chọn con đường dễ hơn: đánh thuế và thuyết phục công chúng rằng đây là cách “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng lòng yêu nước không sinh ra từ thuế quan. Nó sinh ra từ năng lực vươn ra thế giới mà không sợ mất mình. Từ sức mạnh cạnh tranh, chứ không từ sự trừng phạt bạn hàng.

Thế giới hôm nay không còn là bản đồ ranh giới đơn tuyến của thế kỷ XIX. Nó là một mạng lưới đan xen bằng dữ liệu, vốn, công nghệ, và sự lệ thuộc lẫn nhau. Trong thế giới đó, mỗi sắc thuế đánh vào một mặt hàng cũng như cắt đứt một sợi dây liên kết – mà khi dây đứt, không chỉ hàng hóa mắc kẹt, mà cả niềm tin cũng không tìm được đường trở lại. Từ Trung Quốc đến châu Âu, từ Đông Nam Á đến Mỹ Latinh, làn sóng trả đũa lan rộng. Và giữa vùng nhiễu loạn ấy, chính những người dân Mỹ – nông dân, công nhân, người tiêu dùng – trở thành con tốt bị hi sinh.

Kinh tế không phải là một cuộc chiến giành phần thắng tuyệt đối. Nó như một cuộc múa dao cần cân bằng và tỉnh táo. Áp thuế thì dễ, như vung dao vào không khí. Nhưng không khí không chảy máu – người dân thì có. Và mỗi lần một chính quyền tưởng rằng mình có thể chiến thắng thế giới bằng cách dựng lên bức tường thuế quan, thì thế giới lại chứng minh rằng: mọi bức tường dựng lên rồi cũng phải trả bằng một sự sụp đổ – nếu không là của bức tường, thì là của lòng tin.

Donald Trump không thất bại vì đánh thuế. Ông thất bại vì ông đánh mất tinh thần của một quốc gia từng tin vào mở cửa, vào cạnh tranh sòng phẳng, vào vai trò lãnh đạo không đến từ nắm đấm, mà từ bàn tay chìa ra. Ông biến nước Mỹ từ người viết luật chơi thành người phá luật. Từ trung tâm hội nhập thành trung tâm xung đột.

Và như mọi nhà cầm quyền từng say sưa với tiếng vỗ tay của dân túy, ông bỏ qua sự im lặng của lịch sử. Mà lịch sử – như một nghệ nhân kiên nhẫn – vẫn chờ đó, để chứng minh rằng: quyền lực thiếu trí nhớ luôn dẫn đến những kết thúc không có vinh quang.

Nguyên Việt
Yuma, tháng Tư, 2025

—————-

*Đạo luật Smoot-Hawley năm 1930 (Smoot-Hawley Tariff Act), do hai nghị sĩ Reed Smoot và Willis C. Hawley đề xuất, được ký thành luật bởi Tổng thống Herbert Hoover vào ngày 17 tháng 6 năm 1930. Luật này tăng mạnh thuế nhập khẩu đối với hơn 20.000 mặt hàng nhằm bảo hộ nông dân và ngành công nghiệp trong nước giữa bối cảnh khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, thay vì bảo vệ nền kinh tế Mỹ, đạo luật đã gây ra làn sóng trả đũa thương mại từ các quốc gia khác, làm suy giảm nghiêm trọng lưu lượng thương mại toàn cầu và được các nhà kinh tế học hiện đại xem là yếu tố góp phần làm trầm trọng thêm cuộc Đại Khủng Hoảng (Great Depression).