Nhân danh Thơ và đọc Phúc Âm. Thơ Khaly Chàm

nhân danh thơ và đọc phúc âm

ngày nhạt nắng dung dưỡng lũ sương mù

tôi quất mạnh chiếc roi ý tưởng vào bài thơ đang treo lơ lửng

luật bằng trắc trừng mắt nhìn tôi rồi co giật ảo

điềm nhiên với quy ước đối kháng hợm hĩnh tạo rườm rối thi ca

thèm muốn được văng tục đượm mùi đặc trưng bẩn thỉu

những con chữ thơ có bao giờ thích đọc phúc âm

hôm nay hay ngày tháng năm qua cũng thế thôi

thật tình mà nói: tôi rất sợ chết quá chừng

dù biết tôi chưa đủ tuổi để già nua theo quy luật!

tội nghiệp, chiếc lưỡi bị cụt từ thập niên bảy mươi của thế kỷ trước

nó luôn thích nghi với đê hèn mong sao còn tồn tại

tự nhủ lòng hãy quỳ gối đi chứ

cảm kích văn chương nô dịch đang cào xước mặt mình

với nghi thức xưng tội có thể nhìn thấy sự lột truồng con chữ

dường như, bầy thú trong chuồng trại văn chương hiện hình những bóng ma

chúng rú cười điên dại chắc hẳn đang nghĩ chuyện mộng tưởng phi thường

tôi là ai, không cần phải biết nhưng chẳng mong thơ rơi xuống giáng cú đập mạnh lên đầu

***

không thể là phán quyết

chẳng dám khoe, cỏ luôn hồn nhiên trần trụi

tự uốn thân bám vào nhau xoắn xuýt tuyệt vời

cùng thinh lặng ngắm mặt trời nhú lên từ đất

với nắng mưa hè độ lượng sóng âm rơi

giấc mộng an lành thì thầm trong giọng nói người ơi

đặc tính luôn tỏa hương thơm mùi diệp lục

dìu dắt mẹ ta đi khập khiễng qua truông lầy ký ức

phù sa đen mù mắt khóc đất nhiễm mặn thật rồi!

những linh hồn rung chuông chờ thánh lễ lên ngôi

vị ngữ sáo mòn trong lời kinh cầu siêu độ…

này em, ta nhấm nháp những con tò he từng ngày khát đói

ám tượng cứ vây quanh ảo giác bóng vô thường

đời ta mãi nhảy múa trên vòng mắc xích tai ương

chuyện ái tình bùng nhùng có phải là chướng nghiệp

thơ của ta những con chữ khùng điên lộn kiếp

thương lũ chim nhặt nhạnh tạm no lòng

thôi thì hãy rợn xanh theo mùa như cỏ

lay lắt khiêm nhường nào nghĩ chuyện phục sinh

sao không thể hôn nhau rồi thổn thức lời tình

dù mềm nhũn héo khô cũng chỉ là hư ảnh

***

ta khép lại ánh nhìn

đi…

tâm tưởng được khai phóng

huệ năng có thể sẽ nhói sáng

thèm có giọt nước mắt viền dưới mi

màu lưu li huyền ứng giấc mơ người

đứng…

chân gõ nhịp trên mặt đất

điều khác biệt của một niềm tin

sự sống luôn bị vỡ giữa vô vàn va đập

mơ hồ cõi âm những ngọn nến được thắp sáng

ngồi…

ngẫm mình như loài bọ ngựa

không hề hiện mặt nòi tình trong trí nhớ

nắng và gió chui vào sự hanh khô hoàn hảo

trên đầu bầu trời dường như đang cao hơn

là tội đồ để dễ dàng làm một kẻ ngoa ngôn

niệm…

luôn mở mắt

ta thấy mình chuyển hóa trong một phép nhân

tay nâng đỡ tay khi những ngón đang ngủ

kí ức dục tính như mây vân cẩu

biến đổi chăng hồn nhiên ám thị 

Khaly Chàm

Bỏ tôi đứng bên đời kia. Tranh Đinh Cường