Phất phơ thân phận. Thơ Lãng Thanh

PHẤT PHƠ THÂN PHẬN

Lạc loài lầm lỡ còn say

Đời đày đọa

                đời cay đắng lòng

Rịt ràng bó buộc vào trong

Phất phơ thân phận  

                              phập phồng tháng năm

Rằng tình ra rít tự tâm

Dãi dầu va quệt vẫn thầm thiết tha

Vấn vương quấn quít đến là

Trở trăn mộng mị tình ta võ vàng

Hồn mình mê muội mang mang 

Nỗi niềm chi bấy cũ càng lại thương

Dặt dìu 

              đêm trở làn hương

Ngày ngơ ngẩn 

                    giữa cung đường nhân sinh

Đã đành một mực vô minh

Ất Lăng thành, 0325

Trôi. Tranh Đặng Tiến

***

TA CHƯA HỀ CÔ PHỤ

Không có chi, ngoài sách vở và hoa

Ta gởi tặng với tình yêu tha thiết

Con tim này chứa chan huyền sử Việt

Từ cung trời ly biệt những ngàn mây

Tâm hồn say đầy ngẫu tượng đông – tây

Sao lạc lõng đến như ngây như dại

Gã du thủ ngu ngơ từ lịch đại

Mơ cái đẹp mộng kéo dài vĩnh kiếp

Thuở mông muội trong tình yêu lỗi nhịp

Đành ngẩn ngơ không tấu kịp cung đàn

Nên kể từ sầu muộn những mang mang 

Hình bóng cũ ngập tràn trong tâm tưởng

Cõi người ta, như hình nhân vất vưởng

Sờ soạng đi tìm huyễn tượng mơ hồ

Sóng bạc đầu, sóng vô tận nhấp nhô

Tình yêu ơi! Ta chưa hề cô phụ

Lãng Thanh

Washington DC. 0425