Phúc Lai G.B: Về cuộc chiến tranh của Putin ở Ukraine – Ngày 12/3/2025
1. Ngày 14 tháng 7 năm 1941, Hitler ra lệnh ném bom Mục-tư-khoa với mục tiêu “Đánh vào trung tâm kháng cự của những người Bolshevik và ngăn chặn việc di tản có tổ chức của bộ máy chính phủ Nga.” Tư lệnh Quân đoàn Không quân số 2, tướng Bruno Loerzer, được bổ nhiệm chịu trách nhiệm tổ chức chiến dịch không kích. Tất cả các nhóm không quân của Lực lượng Dự bị Bộ Tư lệnh đều nhanh chóng chuyển đến dưới quyền Loerzer; các nhóm này được cho là sẽ được tung vào trận đánh đầu tiên. Ngoài ra, phi đội KG-53 từ Quân đoàn Không quân số 2 của Hạm đội Không quân số 2 (máy bay He-111 hoạt động từ sân bay Dubitskaya Sloboda, phía nam Minsk và Borisov), các nhóm không quân I và II/KG-55 từ Quân đoàn Không quân số 5 của Hạm đội Không quân số 4 (cũng có He-111 từ sân bay Boyary, giữa Minsk và Daugavpils, không xa Krivichi), các nhóm I và II/KG-3 từ Quân đoàn Không quân số 2 của Hạm đội Không quân số 2 (Ju-88 từ sân bay Orsha và Boyary) và nhóm III/KG-3 từ Quân đoàn Không quân số 8 của Hạm đội Không quân số 2 (Do-17 từ sân bay Vilnius) sẽ tham gia ném bom Mục-tư-khoa. Vì vậy, trong số năm quân đoàn không quân hoạt động ở Mặt trận phía Đông, chỉ có một quân đoàn (quân đoàn thứ tư) không chuẩn bị ném bom Mục-tư-khoa.
Về phía Liên Xô, việc bảo vệ thủ đô được giao cho Khu vực phòng không Mục-tư-khoa, trong đó có Tập đoàn quân phòng không số 1, đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ trực tiếp Mục-tư-khoa. Đến cuối tháng 7, Tập đoàn quân này có hơn 1.000 khẩu pháo phòng không và hơn 300 súng máy, khoảng 600 đèn pha và hơn một trăm khinh khí cầu ‘cản địa’. Tập đoàn quân Không quân Tiêm kích số 6 của Lực lượng Phòng không Quốc gia cũng nằm dưới sự kiểm soát hoạt động của Khu vực phòng không này. Vào cuối tháng 7 năm 1941, Tập đoàn quân không quân tiêm kích có khoảng 600 máy bay chiến đấu trong biên chế, hơn một nửa trong số đó là các loại máy bay mới.
Đêm ngày 22/7/1941, cuộc không kích đầu tiên diễn ra trong suốt 5 giờ, lực lượng tấn công gồm 220 máy bay (chia thành bốn đội hình ở độ cao 2.000 – 3.000 m). Để đẩy lùi cuộc tập kích, máy bay chiến đấu Liên Xô đã thực hiện 173 phi vụ, bắn hạ 12 máy bay Đức trong 25 trận chiến ban đêm và làm hư hại nhiều máy bay khác (theo số liệu cuối cùng, 22 máy bay Đức đã bị phá hủy). Bộ tư lệnh Luftwaffe mất thêm 15 máy bay vào đêm hôm sau, sau khi ném khoảng 200 máy bay ném bom vào thành phố. Điện Kẩm-linh, Nhà máy điện quốc gia Mục-tư-khoa, tòa nhà Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang (Bolshevik), nhà ga xe lửa Belorussky và nhà máy được đặt tên theo tên Clara Zetkin là các mục tiêu được chỉ định (có vẻ như người Đức đang nghĩ đến nhà máy thuốc súng không khói), những cây cầu ở phía tây và phía bắc thủ đô. Vào tháng 7, 104 tấn bom nổ mạnh và 46 nghìn quả bom cháy đã được thả xuống. Có 792 người bị thương, trong đó có 130 người tử vong. Có 1.166 vụ cháy. Hậu quả là từ ngày 22 tháng 7 năm 1941 đến ngày 22 tháng 8 năm 1941, 736 cư dân thành phố đã chết và 3.513 người bị thương. Để đáp trả các cuộc không kích này, không quân Liên Xô đã thực hiện một loạt các cuộc không kích vào Berlin từ ngày 7 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 1941.
Đỉnh điểm của các cuộc không kích vào Mục-tư-khoa xảy ra vào tháng 11 năm 1941 – 45 cuộc không kích mỗi tháng. Tính đến ngày 24 tháng 11 năm 1941, 1.521 quả bom nổ mạnh và 56.620 quả bom cháy đã được thả xuống thủ đô Liên Xô, khiến 1.327 người thiệt mạng và 1.931 người bị thương nặng, 402 tòa nhà dân cư bị phá hủy và 22 cơ sở công nghiệp bị phá hủy.
Từ tháng 7 năm 1941 đến tháng 1 năm 1942, chỉ có 229 trong số 7.146 máy bay của Đức đột phá được vào Mục-tư-khoa. Chiến dịch ném bom dữ dội vào Mục-tư-khoa đã kết thúc vào mùa hè năm 1942, và quả bom cuối cùng rơi xuống thành phố vào tháng 6 năm 1943. Từ mùa hè năm 1943 cho đến mùa hè năm 1944, chỉ có máy bay trinh sát Đức lẻ tẻ tiếp tục xuất hiện ở độ cao lớn trên bầu trời Mục-tư-khoa.
Đêm ngày 10 rạng ngày 11/3/2025, đợt không kích lớn của lực lượng máy bay không người lái Ukraine được thực hiện nhắm vào Mục-tư-khoa. Nếu không tính những lần lẻ tẻ với mục tiêu là các sân bay xung quanh thành phố, và có lần là một nhà máy lọc dầu nhỏ cách xa trung tâm thủ đô Nga đến 40 ki-lô-mét thì đây có thể được tính là chiến dịch quy mô đầu tiên được tiến hành tấn công trực tiếp vào thủ đô Nga.
Nhìn ngược lại Chiến dịch của Hitler cách đây 83 năm, khi đó Alexander Werth, một nhà báo người Anh, sau đó đã nhớ lại về sau này: “Những mảnh đạn pháo phòng không rơi xuống đường như mưa đá. Hàng chục ngọn đèn pha rọi sáng bầu trời. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì giống như vậy ở London.” Còn Huấn luyện viên người Mỹ John Alison đang ở Mục-tư-khoa để huấn luyện phi công Liên Xô lái máy bay P-40 Tomahawk mua tcủa Hoa Kỳ trước khi có chính sách Lend-Lease, tuyên bố rằng ông “chưa bao giờ thấy hỏa lực phòng không dày đặc như vậy và nhiều đèn pha như vậy.”
Còn với đòn tấn công của Ukraine vào Mục-tư-khoa có vẻ tình hình lại khác, mặc dù chính quyền thành phố này đã công bố bắn hạ 343 máy bay không người lái của Ukraine, nhưng các video lan truyền trên mạng thì không cho thấy như vậy. Cư dân mạng bình luận “các mảnh vỡ gây ra nhiều thiệt hại và vụ cháy ở thủ đô Mục-tư-khoa.” Nếu không tính cú đột nhập quá bất ngờ của phi công Mathias Rust ngày 28 tháng Năm năm 1987 lái chiếc máy bay thể thao hạ cánh xuống Quảng trường Đỏ, thì đây là lần đầu tiên từ tháng Sáu năm 1943, thủ đô của một nước cường quốc quân sự thứ hai thế giới bị không kích gây ra một số thiệt hại.
Các nhân chứng từ hiện trường kể lại qua internet cho thấy, rất nhiều vụ nổ và cháy xảy ra trước khi nghe thấy tiếng súng của các giàn Pansir, tức là trước khi hệ thống phòng không của thủ đô có thể phản ứng. Về thông tin cho biết: các thiệt hại xảy ra là không đáng kể, tôi có xu hướng đồng ý với thông tin này hơn. Chuyện gây ra thiệt hại nhiều ít, không quan trọng. Với cái nhìn cá nhân của tôi, sự kiện này không cần tính toán đến thiệt hại, nó có tác động nghiêm trọng hơn nhiều. Với những lần “thử” sử dụng UAV “tác động vật lý” vào thành phố Mục-tư-khoa trước đây của người Ukraine, cư dân của thủ đô Nga mới chỉ cảm nhận được sự bất ổn một chút dạng bị “quấy phá”, nhưng thực sự với trận không kích vừa rồi, đó là CHIẾN TRANH.
Chiến tranh đã đến tận Mục-tư-khoa. Và hệ thống phòng không của thủ đô Nga – thật khó đánh giá nó hoạt động như thế nào, tốt hay dở. Theo công bố của họ thì là tốt, nhưng các thông tin trên mạng xã hội, sau đó là cả các nguồn tin chính thức từ các kênh nước ngoài, đều cho thấy có thiệt hại. Thậm chí, đáng tiếc là có thương vong cho cư dân Mục-tư-khoa.
Từ trước đến nay, Putin đã dày công xây dựng cho cư dân thành phố Mục-tư-khoa nói riêng, vùng Mục-tư-khoa (Moskovskaya Oblast) nói chung một cuộc sống êm đềm… như không có gì xảy ra, coi như chiến tranh ở đâu đó. Như những người Việt Nam lập nghiệp “ở bển” vẫn nói: “bình thường mà!” – đúng mọi thứ bình thường cho đến khi những nhà máy lọc dầu bị tấn công, giá xăng… hơi tăng, cuộc sống… hơi mất bình thường một chút. Nó đã trở nên hoàn toàn bất bình thường vào hôm qua. Không rõ có quay lại với thời khí cầu và đèn chiếu rạch trời đêm để bảo vệ thủ đô Mục-tư-khoa hay không, nhưng đêm 11/3 đã đi vào lịch sử của thành phố Mục-tư-khoa: thành phố lại quay lại thời gian chiến tranh. Đúng trước thềm kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít.
Tài, thật là tài. Tất cả nằm trong tính toán của Putin cả rồi.
Nhưng điều nghiêm trọng nhất của vấn đề ta vẫn chưa bàn tới. Cú này được tôi chờ đợi từ rất lâu, có lẽ viết từ cuối năm 2024 khi có tin người Ukraine phát triển loại tên lửa hành trình lai UAV mới có tầm bắn tới 1000 ki-lô-mét. Khi đó tôi viết: rồi sẽ đến lúc Mục-tư-khoa là mục tiêu của bắn phá. Tôi đánh giá trận tập kích đường không này của người Ukraine, mạnh như hai cú tấn công cầu Kerch trong năm 2022 và 2023. Đó là xét từ góc độ đánh vào… vị thế chính trị của Putin. Lúc này là lúc cú đánh có tác động bất ngờ nhất.
Xuất phát điểm của chúng ta là, tất cả dường như bị hỏng hết với cú điện thoại của Trump cho Putin, sau đó được “bồi” thêm sự kiện “quây đánh hội đồng” Zelenskyy trong phòng Bầu Dục tòa Bạch ốc, thậm chí nói khách quan thì vị thế của Putin lên như diều, vững như bàn thạch. Toàn bộ bộ máy truyền trong pro-Putin vào cuộc, đồng loạt mô tả như “Ukraine thua đến nơi”, “Zelenskyy về chăn lợn chỉ sau vài giờ nữa…” Thậm chí tôi có ông bạn vẫn ủng hộ Ukraine, quay ra chửi Zelenskyy không tiếc lời.
Trump thì bảo, này Zelenskyy, cậu chẳng có quân bài nào cả. Putin có tất cả các quân bài ông ấy cần. Cậu tốt nhất là nên hàng đi.
Zelenskyy chẳng thèm nói, này, quân bài tốt nhất là “1 vạn cái xe tăng, 2 vạn mốt cái xe bọc thép, 2 vạn tư cỗ pháo, 4 vạn cái xe tải cháy thui trên chiến trường… còn gần 90 vạn cái túi đựng xác, ông tính sao?” Đó mới là quân bài, không phải là con tốt, mà là quân HOÀNG HẬU trên bàn cờ. Bây giờ Putin lấy đâu ra chỉ cần 1/3 số nguồn lực đó để thủ thắng?
Dù không nói ra điều đó (ít nhất chúng ta không nghe thấy trên truyền thông nói gì), nhưng Zelenskyy giữ nguyên tắc không khoan nhượng về lãnh thổ, và cả việc tổ chức bầu cử cũng không luôn. Nảy sinh ra tình thế mới: không chỉ người Ukraine hiểu người Nga, mà người Nga cũng quá hiểu Ukraine, chỉ mình Putin không hiểu. Và sự thất vọng chắc chắn xuất hiện.
Tôi cảm nhận được sự thất vọng này xuất hiện sau ngày 28 tháng Hai, khi sự kiện Zelenskyy đến Nhà trắng xảy ra sự cố – chứ hoàn toàn không như truyền thông mô tả. Lúc đó thì bọn chóp bu cầm quyền Nga mới thực sự hình dung ra được tính bế tắc của tình hình: không thể dựa vào một người tính khí không biết kiềm chế như Trump được. Các dự báo của chúng ta có thể đưa ra được, thì chúng cũng có thể đưa ra được, ví dụ như tôi có viết: “có khi hai tên quay lại cắn nhau, và Trump lại quay ra ủng hộ Ukraine như cũ.” Mới đây nhất, ngay hôm kia tôi viết: Ukraine gặp phái đoàn Mỹ ở Saudi, sẽ cố gắng tranh thủ để nối lại được viện trợ và có lại được chia sẻ tình báo.
Tức là về lộ trình tổng thể, Trump có làm gì cũng không thể đảo ngược được. Nó như 1 vạn cái xe tăng bị đốt, không thể hóa phép cho chúng quay lại thành xe tăng mới được. Gần 9 vạn “kiện hàng 200” cũng không thể lấy lại được. Quân bài này, Zelenskyy không phải để chơi với Trump, mà để đánh quỵ Putin kia.
Đòn không kích không chỉ đánh vào uy tín Putin trong nội bộ chóp bu cầm quyền, mà còn đánh vào tâm lý dân Mục-tư-khoa vốn bịt mắt, bịt tai lâu nay coi như không có cuộc chiến tranh nào cả. “Mọi thứ bình thường mà!” – này thì “bình thường!”. Chẳng có vị Tổng thống đại tài nào rước chiến tranh về nhà như Putin cả, thật chẳng khác gì Hitler. Đầu tiên hùng hổ chiếm cả châu Âu, rồi Nga phía đông, đồng minh phía Tây quây kín cả Berlin đến mức phải tự tử chết.
Tình hình mà cứ tiến triển đều đều như thế này, thật không dám hình dung sẽ ra sao ngày sau với Putin nữa. Hôm qua chị Phạm Thị Minh bạn tôi viết: “cuộc tập kích này còn có ý nghĩa chính trị khi Ukraine đang đàm phán với Mỹ tại Saudi, và vào ngày 13/3 ông Steve Witkoff đặc phái viên của tổng thống Mỹ sẽ tới Mục-tư-khoa để gặp Putin. Đây có lẽ là câu trả lời của Ukraine, (của) ông Zelenskyy với Mỹ: chúng tôi vẫn có vốn liếng để đàm phán hoà bình, chứ không phải tay không.”
Câu này tôi không đồng ý lắm, nếu xét những gì trên đây tôi viết: Zelenskyy chưa bao giờ tay không, chẳng qua là Trump không nhận ra mà thôi. Ngược lại, tôi nhìn nhận cú không kích này từ khía cạnh đánh vào chính trị nội bộ của Nga Putin, và thú vị nhất là nó hoàn toàn phù hợp với những phân tích ngay trong thời gian này của tôi về mặt logic.
+ Thứ nhất, phương án tiếp cận vấn đề của Trump sai từ đầu, và sẽ tiếp tục sai nếu cứ khăng khăng như vậy.
+ Thứ hai, Ukraine thừa hiểu Nga Putin không có cách nào khác ngoài tìm cách xúi Trump ép họ ngừng bắn nhưng mặt khác các quân bài tủ của Ukraine làm cho họ vững tin rằng, nếu cứ tiếp tục thì Nga sẽ sụp đổ.
+ Thứ ba, các sự kiện Trump gọi điện cho Putin, sau đó là tìm cách hạ nhục Zelenskyy chỉ là những biểu hiện ra bên ngoài của cái sự sai lầm của Trump mà thôi, một mặt nó có hiệu ứng tiêu cực nhưng lại có tác dụng thúc đẩy châu Âu, dẫn đến mặt khác chắc chắn là Nga sẽ cảm thấy bế tắc, kế hoạch của mình phá sản. Putin sẽ cứng họng với chính nội bộ cầm quyền của hắn. Cú không kích bồi thêm vào “tâm tư tình cảm” dân chúng, đẩy khả năng nổi loạn lên một nấc cao hơn.
Thực lòng với quý vị, từ những phân tích này tôi thấy rất đáng để lạc quan. Việc chọn thời điểm để ra đòn không kích của người Ukraine thật tài tình, như tôi vừa viết, nó không chỉ là ý của chị Phạm Thị Minh là chứng tỏ cho người Mỹ trước khi đàm phán, mà nó là một chuỗi các sự kiện CẦN PHẢI XẢY RA để cho một kế hoạch lớn hơn, kế hoạch kết liễu sinh mạng chính trị của Putin. Trong tương lai có thể sẽ còn nhiều đòn đánh nữa, cho đến khi lũ chóp bu Nga cảm thấy chỉ có thể xử lý Putin, thì mọi chuyện mới có thể dừng lại được.
2. Cuộc gặp giữa Ukraine và Mỹ ở Saudi được có kết quả


Những điểm chính trong Tuyên bố chung về kết quả cuộc gặp giữa Ukraine và Mỹ tại Jeddah
+ Ukraine sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày do Mỹ đề xuất, có thể gia hạn theo thỏa thuận chung, với điều kiện Nga cũng tuân thủ. Mỹ sẽ đàm phán với Nga để đánh giá mức độ sẵn sàng của họ.
+ Mỹ sẽ ngay lập tức nối lại việc chia sẻ thông tin tình báo và hỗ trợ an ninh cho Ukraine.
+ Các nỗ lực nhân đạo là một ưu tiên quan trọng, bao gồm trao đổi tù binh, trả tự do cho dân thường bị giam giữ và đưa trẻ em Ukraine bị cưỡng bức di dời trở về.
+ Các nhóm đàm phán sẽ được thành lập ngay lập tức để thúc đẩy một nền hòa bình bền vững, đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine, với sự tham gia của các đối tác châu Âu.
+ Ukraine và Mỹ sẽ hoàn tất thỏa thuận về khoáng sản quan trọng nhằm củng cố nền kinh tế Ukraine và đảm bảo sự thịnh vượng lâu dài.
(Nguồn: Bộ ngoại giao Ukraine)
Bình luận: như vậy có thể nói, các nội dung trên đây bước đầu hoàn toàn có lợi cho Ukraine, nếu còn chỗ nào đó lăn tăn, thì chỉ là điểm đầu tiên: lệnh ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày. Gần như ngay lập tức khi có tin, tôi đã nhận được vài tin nhắn đề nghị bình luận sớm trong hôm nay về chuyện này.
Như chúng ta đã phân tích từ trước, việc ngừng bắn là cả hai đều cần – Ukraine thậm chí còn cần hơn nhưng lại phải đảm bảo được tôn trọng các nguyên tắc của mình: chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, sự tôn trọng đối với Hiến pháp (chưa bầu cử trong thời chiến)… đó là còn chưa nói đến các yêu cầu khác như đảm bảo an ninh, mà duy trì một lực lượng quân đội thích đáng là nội dung cơ bản của yêu cầu đó. Nhưng Nga cũng cần ngừng bắn, cái đó là chắc chắn. Chỉ có điều, ngừng bắn với Nga cũng có điều kiện, không những thế những điều kiện đó với Ukraine không thể chấp nhận được. Các yêu cầu trên đây của Ukraine đưa ra như thế nào, chỉ cần nói ngược lại sẽ ra yêu cầu của Nga.
Cần phải nói thêm rằng, các yêu cầu của Nga chính xác là của Putin, những phát ngôn của bọn Medvedev, Lavrov, Zakharova… chỉ là nhai lại giọng lưỡi của Putin mà thôi. Ngược lại, những yêu cầu của Ukraine thì đã rõ là một sự đồng thuận to lớn, thống nhất của nhiều lực lượng chính trị trong nội bộ nước này. Điều này được thể hiện qua thái độ dứt khoát của một số chính trị gia đối lập, sẽ là những đối thủ chính của ông Zelenskyy trong tổng tuyển cử: ông Poroshenko, bà Yulia Tymoshenko… tất cả đều đồng lòng: “Đang chiến tranh, không có bầu với bán gì hết, vớ vẩn!”
Đến đây, câu chuyện sẽ dẫn đến một ngã rẽ đưa chúng ta quay trở lại mục đầu tiên, một lần nữa chúng ta lại phải hỏi nhau, vậy ngoài ý chí của Putin, thì nội bộ chúng còn có những ý chí nào khác nữa? Đây chính là câu hỏi nói lên sự khác nhau giữa người đã tìm hiểu sâu về Nga, và người nào chưa. Chúng ta có thể khẳng định với nhau rằng cái bọn Oligarch của Nga, trừ thằng nào đang được mưa móc lao vào ôm sản xuất công nghiệp quốc phòng (mà cũng đang chết dở vì thiếu tiền, phải đi vay những hợp đồng gí súng vào trán từ ngân hàng thương mại kia), tất cả những thằng còn lại cần NGỪNG BẮN NGAY LẬP TỨC VÀ VĨNH VIỄN, nghĩa là chấm dứt chiến tranh. Chúng không cần sự ngừng bắn nửa vời để Putin có thời gian phục hồi quân đội, và đánh nhau tiếp.
Nhưng lệnh ngừng bắn một tháng với cả hai, nếu được thi hành ngay lúc này lại là một sự hợp lý, vì hiện tại đang mùa bùn lầy “распyтица” (rasputitsa), ấm như năm nay thì chắc khoảng 1 tháng nữa sẽ hết, nếu mùa hè đến sớm. Hôm trước tôi có nói chuyện với ai đó qua chat trên mạng, tôi cũng nói: đã bùn lầy thì khó khăn cho cả hai bên, mặc dù bạn nói Ukraine sử dụng UAV để đưa nhu yếu phẩm ra mặt trận nhưng chắc chắn vẫn khó chứ UAV đâu ra mà nhiều như thế. Điều này cũng đúng với Nga, chúng phải dùng lừa để kéo xe nhu yếu phẩm, chủ yếu do đường lầy và không có nhiều xe chuyên dụng. Một lý do nữa là do năng lực của ngành vận tải quân sự Nga, cụ thể là công binh, không phải là mạnh, do vậy đường sá cầu cống… việc sửa chữa là kém cỏi, cũng đưa đến những khó khăn lớn trong thời gian này.
Ngoài ra, những khó khăn về lực lượng của cả hai bên cũng là yếu tố cho thấy, việc ngừng bắn một thời gian cũng sẽ có lợi. Tuy nhiên với Nga, do nhu cầu khác nên thực chất nếu ngừng bắn, thì chúng sẽ cần… từ 3 đến 6 tháng, chứ không phải là 30 ngày. Nhưng ở đây cũng có một yếu tố nữa cần tính toán: ngày lễ chiến thắng của Nga, 9/5. Nếu như không có ngừng bắn hẳn (lâu dài) mà chỉ có tạm thời, trong khi năm nay nhu cầu tổ chức kỷ niệm hoành tráng của Putin là rất lớn, nhỡ Ukraine họ thả cho một trận UAV như đêm hôm kia nữa thì xong phim lễ kỷ niệm. Vì vậy sẽ dẫn đến việc Putin đưa ra yêu cầu của mình:
– Hoặc, cần phải có các điều kiện của Nga đặt lên bàn, và được thỏa mãn. Bỏ một số lệnh cấm vận và trừng phạt là một ví dụ.
– Hoặc, cần kéo dài thời gian ngừng bắn, chẳng hạn từ 1 tháng Tư đến giữa tháng Năm, hoặc hết cả tháng Năm (kéo dài 2 tháng).
– Hoặc, câu giờ cho đến giữa tháng Tư sẽ ngừng bắn kéo dài 1 tháng đến giữa tháng Năm.
Trong 3 liệt kê trên, điểm đầu là độc lập, hai điểm sau có thể là lựa chọn 1 trong 2.
Trên Fanpage của mình, BBC bình luận: “Ukraine đã tuyên bố sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày ngay lập tức với Nga theo đề xuất của Mỹ, một ngày sau cuộc đàm phán giữa Washington và Kyiv tại Ả Rập Xê Út. Việc này khiến Nga chịu áp lực cho những bước đi tiếp theo, đặc biệt là sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.”
Rubio cũng nói quyết định đang nằm trong tay Nga. Quả bóng thối đã được sút sang sân cho Putin. Bây giờ thì tên tội phạm này sẽ hành xử như thế nào đây?
Còn chúng ta. Đấy, bài trước tôi vừa viết, cứ gặp, biết đâu thông được viện trợ và tin tình báo lại cung cấp lại thì sao. Y như rằng. Điều đáng nói là bây giờ thì mọi thứ sáng sủa hơn với Zelenskyy và Ukraine rồi: ngừng bắn cũng tốt, mà không ngừng bắn thì… vẫn có giải pháp, chẳng vấn đề gì. Mục đích hướng tới ngừng bắn lâu dài, hòa bình là phải công bằng… vẫn giữ nguyên, dù có nhiều cản trở nhưng gỡ dần dần, rồi mọi sự lại hanh thông thôi.