Putin trong mắt một số nhà báo, nhà quan sát Việt Nam

Dương Đức Tú: Chiến tranh và một ngã ba mang tên Putin

“Có những cuộc chiến không bắt đầu từ lòng căm hận, mà từ nỗi ám ảnh phải vĩ đại.”

Chiến tranh Nga – Ukraine đang bước sang năm thứ ba. Nhiều người hỏi: “Putin còn đánh đến bao giờ?” – Nhưng có lẽ câu hỏi cần thiết hơn là: “Điều gì khiến ông ta không thể dừng lại?”

Vị thế hay vinh quang đã mất?

Sau sự sụp đổ của Liên Xô, nước Nga mang trong mình một cơn giận bị nuốt ngược vào trong. Với Putin, NATO không chỉ là một liên minh quân sự – mà là biểu tượng cho sự trượt dài của Nga khỏi vai trò “cường quốc định hình thế giới”.

Khi các quốc gia từng là vệ tinh Liên Xô lần lượt gia nhập phương Tây, nỗi đau này được gọi tên là “bị bao vây”. Và Ukraine – với khát vọng châu Âu rõ ràng – trở thành giọt nước tràn ly.

Chiến tranh như một phương tiện “củng cố bản ngã quốc gia”

Putin không chiến đấu chỉ để giữ lãnh thổ, mà để khẳng định một điều: Nga vẫn là một đế chế – không ai có quyền lờ đi.

Dù thiệt hại kinh tế nặng nề, Nga vẫn tăng trưởng nhờ công nghiệp quốc phòng – GDP tăng 4,1% năm 2024. Ngân sách dành cho vũ khí vượt 40%, trong khi bệnh viện, trường học thắt chặt chi tiêu. Xã hội Nga đang đi vào con đường quân sự hóa, một mô hình từng thấy ở Bình Nhưỡng.

Ngã ba của Putin – ngừng lại hay lún sâu?

Putin hiểu: nếu dừng lại lúc này, ông có thể giữ được phần lãnh thổ đã chiếm. Nhưng ông cũng hiểu: dừng lại nghĩa là chấp nhận một nước Ukraine tồn tại độc lập, và “thua” về mặt chiến lược.

Còn nếu tiếp tục, ông vẫn còn lý do để phương Tây phải đối thoại, phải nhượng bộ, phải công nhận Nga là “người chơi lớn”. Với một nhà lãnh đạo sống trong hệ quy chiếu vĩ đại, đó có thể là lựa chọn duy nhất còn lại.

Hòa bình không chỉ là dừng súng đạn

Người ta nói nhiều về thỏa thuận hòa bình năm 2025. Nhưng làm sao có thể ký một văn bản khi hai bên không cùng định nghĩa về “chiến thắng”? Khi với một bên, giữ đất là sống còn, còn bên kia – mất đất là mất linh hồn quốc gia?

Chiến tranh có thể bắt đầu vì súng đạn, nhưng kéo dài vì tâm lý.

Và có những cuộc chiến mà chỉ một người có thể kết thúc – nếu người đó sẵn sàng từ bỏ ảo ảnh vĩ đại để chọn thực tại nhân đạo.

Chúng ta nghĩ: Putin sẽ chọn điều gì?

Một cuộc chiến – không chỉ giữa hai nước, mà giữa quá khứ và tương lai. Và kẻ nắm cần số là một người tin rằng mình đang lái con tàu lịch sử.

Dương Đức Tú 

***

Hình minh họa: AI generated

Trần Nam Anh: Ngày tàn của Putin: Nhân quả đang gõ cửa Điện Kremlin

Từ một lãnh tụ ngồi trên đỉnh cao quyền lực, Vladimir Putin đang trượt dài vào chu kỳ sụp đổ – không chỉ bởi bom đạn, mà bởi chính tội lỗi, sự ngạo mạn, và lựa chọn của ông ta. Nga không còn là nước Nga của thế kỷ 20. Đó là một quốc gia đang chảy máu, đang mất tương lai và bị dẫn vào vực thẳm bởi chính bàn tay của người mà họ từng tôn sùng.

Máu và sự thật: Gần một triệu sinh mạng đổi lấy một ảo vọng đế quốc

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine (5/2025), nước Nga đã mất gần 982.840 binh sĩ tử trận, cộng thêm 250.000–300.000 binh sĩ bị thương hoặc mất tích, chỉ trong vòng ba năm xâm lược Ukraine. Con số này tương đương gần 1 triệu người trong độ tuổi lao động – một cú đấm trực tiếp vào sinh lực quốc gia.

Đây không chỉ là những người lính, mà là cả một thế hệ kỹ sư, thợ máy, tài xế, lập trình viên… từng khoác áo lính – những người sẽ không còn trở về để xây dựng tương lai cho nước Nga. Trong bối cảnh dân số Nga suy giảm tự nhiên liên tục suốt hai thập kỷ qua, cái giá nhân khẩu học này là không thể thay thế bằng tiền, vũ khí hay tuyên truyền.

Vũ khí, công nghệ và niềm tin chiến lược – tất cả đều mục ruỗng

Nga đã mất khoảng 297 tỷ USD vũ khí, bao gồm hơn 10.860 xe tăng, hàng chục nghìn phương tiện thiết giáp, pháo, UAV, trực thăng, và các hệ thống tên lửa như S-300, S-400 bị phá hủy. Nhưng thiệt hại tài chính chỉ là bề nổi.

Cái mất lớn hơn là niềm tin vào năng lực công nghiệp quốc phòng Nga. Trước chiến tranh, Nga là cường quốc xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới. Giờ đây, Ấn Độ, Việt Nam, Algeria, Ai Cập đã lần lượt rút đơn hàng – không chỉ vì sợ lệnh trừng phạt, mà vì họ tận mắt chứng kiến xe tăng Nga bị hạ bởi drone vài nghìn USD, còn radar và tên lửa Nga trở thành mồi ngon cho các UAV Ukraine do NATO hỗ trợ.

Sự cấm vận công nghệ khiến ngành quốc phòng Nga không thể tiếp cận chip, cảm biến, phần mềm điều khiển. Các dây chuyền sản xuất Kalibr, Kinzhal, Orlan-10, Pantsir, S-400… dần tê liệt vì thiếu linh kiện.

Nền kinh tế chảy máu và nhân tài ra đi

Năm 2024, ngân sách quốc phòng Nga chiếm gần 40% tổng chi tiêu nhà nước. Điều này đồng nghĩa với việc hệ thống y tế, giáo dục, giao thông công cộng – những trụ cột dân sinh – bị cắt giảm nghiêm trọng. Lạm phát tăng cao, đồng rúp mất giá, và điều tồi tệ nhất: niềm tin sụp đổ.

Từ năm 2022 đến nay, hơn 900.000 lao động trí thức và công nghệ đã rời khỏi nước Nga. Đó là làn sóng “chảy máu não” không thể đảo ngược – bởi người ra đi không chỉ là bộ não, mà là khát vọng, là niềm tin vào tương lai. Và họ sẽ không quay lại một đất nước do Putin điều hành.

Từ uy quyền tuyệt đối đến rạn vỡ nội bộ

Từng là một nhà độc tài không ai dám thách thức, nhưng giờ đây Putin bắt đầu nhắc đến người kế nhiệm – một điều chưa từng xảy ra trong suốt 24 năm trị vì. Đó là dấu hiệu rõ rệt của sự yếu thế, cả về thể chất lẫn chính trị.

Vụ trùm lính đánh thuê Wagner – Prigozhin – chết máy bay, hàng loạt tướng lĩnh quân đội bị cách chức hoặc “ngã bệnh”, và những xì xào từ các tỉnh xa Moscow – tất cả đang cho thấy địa vị tối thượng của Putin không còn bất khả xâm phạm.

Cộng đồng tình báo phương Tây và học giả như Michael Kimmage (Foreign Policy) cho rằng Putin đang đối mặt với hai mặt trận tan vỡ:

• Một là cuộc chiến không thể thắng tại Ukraine

• Hai là cuộc chiến ngầm trong chính nội bộ quyền lực Nga

Khi nước Nga trở thành tiền tuyến, và tương lai bị thiêu rụi

Với việc hàng nghìn drone Ukraine bay sâu vào lãnh thổ Nga, tấn công sân bay, kho đạn, nhà máy, nước Nga rộng lớn giờ đây không còn là hậu phương, mà trở thành tiền tuyến. Không ai còn an toàn. Không ai còn tin rằng chiến tranh chỉ diễn ra ở biên giới.

Từ Bakhmut đến Belgorod, từ Donetsk đến Kursk – mỗi tiếng nổ là một mảnh của tương lai bị xé nát.

Nhân quả không cần tòa án, chỉ cần thời gian

Putin đã chọn chiến tranh thay vì đối thoại. Ông ta chọn kiểm duyệt thay vì cải cách. Ông ta chọn máu thay vì hòa bình. Và bây giờ, ông ta không chỉ phải trả giá bằng sức khỏe, sự cô lập, mà còn đối mặt với một cái kết mà lịch sử dành riêng cho những kẻ ngạo mạn và tàn ác.

Một ngày nào đó, khi nước Nga nhìn lại, họ sẽ không còn gọi Putin là lãnh tụ, mà là kẻ tội đồ.

Và nếu ông ta bị treo trên cột đèn, như hàng nghìn người trên các kênh Telegram đã dự cảm, đó sẽ không phải là sự trả thù – mà là sự phán xét lịch sử dành cho kẻ đã kéo cả một dân tộc xuống địa ngục.

Putin sẽ không chết vì chiến tranh. Ông ta sẽ chết vì chính những lựa chọn của mình.

Bởi vì luật nhân quả – dù đến muộn – sẽ luôn đến.

Trần Nam Anh tổng hợp và bình luận.