Song Thao: 20 năm viết phiếm

Sao tự nhiên tôi viết bài này, có lẽ vì những ngày năm cùng tháng tận làm tâm hồn chùng xuống, dễ suy nghĩ về những gì đã qua trong năm vừa tận. Bài này đi xa hơn về hai chục năm trước. Thực ra từ 21 năm trước, tháng 1/2004, khi tôi sửa soạn về hưu vào tháng 1 năm 2005.

Khi đó tôi vẫn hăng say viết truyện cho các báo Văn Học, Văn, Hợp Lưu, Thế Kỷ 21 và thường xuyên nhất là Thời Báo Canada. Thời gian đó tôi đã có 6 tập truyện ngắn được xuất bản. Viết truyện ngắn không phải là chuyện làm một cách đều đặn mà chỉ viết khi có điều muốn bộc lộ và có hứng thú. Về hưu, thời gian bỗng dài ra, cần có chuyện làm đầy số ngày tháng vừa dứt sau một đời tiêu chúng vào chuyện cơm áo thường ngày. Vậy phải cần một thứ gì đó có thể ngốn được số thời gian sắp thừa thãi đó. Mỗi người có một cách “giết” thời gian khi nghỉ hưu. Tôi xưa nay vốn vẫn dính đầu óc vào cây viết nên không thể tính tới chuyện chi không có cây viết trong tay. Thấy tôi băn khoăn, nhà tôi mở đường bằng cách nhắc lại ngày xưa tôi viết những mục thường xuyên trên báo chí Sài Gòn, nay sao không tiếp tục làm báo. Ngày xưa, từ năm 1959 cho tới ngày tan hàng, tôi vừa làm công chức, vừa giữ những mục thường xuyên cho tờ bán nguyệt san tôi cộng tác lâu dài nhất là tờ Thời Nay. Tôi nhớ ngay tới mục “Những Điều Trông Thấy” tôi viết một cách say mê hồi đó. Đào sâu vào ý nghĩ này, tôi thấy có chút cấn cái. Mục “Những Điều Trông Thấy” hồi đó nhắm vào việc đả kích các thiếu sót của xã hội, nhất là những thiếu sót của nhà cầm quyền. Vừa viết vừa lách nhưng kỳ nào cũng hồi hộp khi anh tùy phái mang bản “phối hợp” của Sở Phối Hợp Nghệ Thuật từ Bộ Thông Tin về. Bản “phối hợp” này thường giống như bộ lông của con chó vá. Nó nham nhở những câu, những đoạn bị đục trắng hếu. Lúc đầu tôi còn tới tòa soạn “phối hợp” lại cho những trang báo bớt nham nhở nhưng về sau ỳ ra chẳng thèm ngó ngàng chi tới. Thư Ký Tòa Soạn Khánh Giang bèn điền vào chỗ trắng bằng hình bà kiểm duyệt te tái cầm chiếc kéo to đùng cho đen đen dễ nhìn. Chuyện giải cứu trang giấy trắng này sau đó cũng bị cấm, Khánh Giang cũng ỳ ra để trang báo có những đoạn trắng hếu nham nhở.

Nay ăn nhờ ở đậu nơi đất nước người, lấy chi mà “những điều trông thấy” kiểu như ngày xưa ấy. Nhưng thấy ý kiến của “bà hàng xóm” là một giải pháp khả dĩ, tôi nghĩ phải làm sao cho ra một bài viết vui vui thích hợp với xã hội đang sống. Trăn trở mãi rồi cũng eureka. Tôi đặt cái khung cho những bài mà tôi gọi là “phiếm”. Thứ nhất, đề tài bám vào những chuyện thời sự, nhất là những chuyện có liên quan nhiều tới cộng đồng người Việt sinh sống rải rác khắp nơi trên thế giới. Thứ hai, phải viết với lối văn vui vui, tếu tếu nhưng vẫn giữ chừng mực. Thứ ba, phải có hơi hướm văn chương bằng cách dùng những giai thoại hoặc/và những chuyện thực nhưng vui khi tiếp xúc với các bạn văn. Tìm ra được cái GPS cho đoạn đường “phiếm” sắp xông vào, tôi thực hiện liền. Tôi viết vài bài phiếm đầu tiên, gửi cho tuần báo Thời Báo Canada ở Toronto. Anh Chủ Nhiệm Nguyễn Đạt “ngửi” thấy cái duyên của phiếm liền. Ngày 2/4/2004 anh gửi thư cho tôi: “Cám ơn anh đã cộng tác với Thời Báo qua loạt bài chuyện phiếm trong các tuần qua. Nhận thấy loạt bài này rất hay và có giá trị, chúng tôi xin mời anh viết thường trực với Thời Báo hàng tuần kể từ đầu năm 2004”. Cùng với lời mời, anh Nguyễn Đạt khuyến khích cụ thể bằng cách đính kèm theo thư 6 tấm ngân phiếu đặt viết từ tháng 1 tới tháng 6/2004. Vậy là bệ phóng đã vững, phi thuyền phải phòng hàng tuần, chẳng trễ nải được. Phiếm bon bon lên đường.

Thư ngày 4/2/2004 của Giám Đốc Thời Báo Canada.

Mỗi bài phiếm đều phải có một cái tựa. Chuyện không có chi để nói. Thoạt đầu phiếm có những cái tựa thông thường như: Gò Bồng Đảo, Hỏa Ngục, Hoa Xuân, Lá Thu, Cõi Tạm nhưng chẳng biết từ khi nào tôi bỗng thay đổi. Tôi nghĩ dùng chữ “phiếm”, chỉ một chữ, nghe có vẻ dứt khoát, mạnh bạo, tại sao không dùng tựa bài cũng chỉ một chữ cho mạnh bạo luôn thể. Vậy là từ đó tôi chơi toàn một chữ. Chuyện tưởng vui vui vậy thôi nhưng dần dần người đọc thấy như có sự cố ý làm cho khác người. Mấy độc giả gặp tôi hỏi một cách thú vị: “Vẫn một chữ hả?”. Vô hình chung, cái tựa một chữ của mỗi bài phiếm trở thành dấu ấn của “phiếm Song Thao”. Tới khi mấy bạn văn vào cuộc thì tôi chịu thua. Ông Đinh Cường cho bốn câu thơ:

tựa bài một chữ Song Thao đặt
bao nhiêu là chuyện ở trên đời
Phiếm xếp một hàng trên kệ sách
lâu buồn đọc lại thấy như chơi

Năm 2010, tôi qua Cali vào đúng dịp tết Canh Dần, anh em rủ tới chúc tết nhà văn Võ Phiến. Ông bà đón tiếp rất thân mật, vui vẻ. Đang ngồi nói chuyện, ông nhẹ nhàng bỏ đi. Một lúc sau, ông quay lại trên tay có cuốn sách dày cộm. Đó là cuốn Tuyển Tập Võ Phiến, bìa cứng, dày tới 1080 trang. Ông khệ nệ “bưng” cuốn sách ra đưa cho tôi. Các anh em khác, dân Cali chắc đã được ông tặng rồi. Tôi còn đang cảm động tay mân mê cuốn sách quý thì ông giở trang đầu ra chỉ cho tôi. Tôi vui sướng thấy lời đề tặng và chữ ký của ông. Ông tặng tôi hai câu thơ: “Gặp nhau quen ít biết nhiều / Văn thơ một chữ trăm điều vấn vương”.

Thủ bút của nhà văn Võ Phiến.

Cái tựa một chữ còn làm phiền tới nhà văn Lương Thư Trung. Ông viết: “Cái tựa trong Phiếm của Song Thao nó cô đọng lại chỉ còn một chữ duy nhất nhưng hàm chứa và bao quát đến kỳ lạ, giống như những chén thuốc Bắc đắng nghét sau khi đổ ba chén nước đầy và sắc lại còn tám phân. Tôi nghĩ đó không phải là tác giả muốn làm khác người, mà là một cách tạo ra cái nét đặc biệt riêng với dụng ý cô đọng lại những câu chuyện tác giả diễn tả trong Phiếm của mình”.

Vậy là cái tựa một chữ của những bài phiếm đã được đóng dấu xác nhận.

Tuy được xác nhận nhưng tôi thấy bất tiện. Khi những bài có cái tựa một chữ hàng hàng lớp lớp ra đời, mỗi khi muốn kiếm lại một bài cũ về một đề tài nào đó, tôi chịu thua. Cái tựa một chữ cô đọng quá nên bâng quơ. Vậy là tôi phản tỉnh. Lại chơi nhiều chữ như trước. Quẩn quanh cho lắm cũng phải quay lại con đường cũ, bóng nhà xưa!

Khi nhận một lúc 6 tấm chi phiếu đặt cọc cho 6 tháng viết phiếm từ ông Chủ Nhiệm tuần báo Thời Báo Canada, tôi đâm ra lo lắng. Biết có đủ đề tài để mỗi tuần nhả ra một bài trả nợ không. Chỉ biết lần theo mỗi kỳ báo. Nghĩ vậy mà tôi đổ mồ hôi hột. Có khởi đầu thì sẽ có kết thúc, chuyện chi cũng vậy. Nhưng nhờ trời cho tới nay, sống với phiếm đã trên hai chục năm, đề tài vẫn chưa cạn.  Phiếm vẫn đều đều xuất hiện và ngày càng trải rộng hơn. Sau Thời Báo Canada, phiếm đã có mặt trên tuần báo Văn Nghệ ở Sydney, Úc, Người Việt bên Cali, Phụ Nữ Diễn Đàn, Việt Báo, Saigon Nhỏ hiện nay và nhất là Thế Kỷ 21. Tôi nhấn mạnh tới Thế Kỷ 21 vì anh Phạm Phú Minh, Chủ Nhiệm, là một người rất yêu Phiếm. Bài phiếm đầu tiên xuất hiện trên Thế Kỷ 21 vào số tháng 12 năm 2003 được rao hàng như sau: “Bắt đầu từ số này, nhà văn Song Thao sẽ phụ trách một trang mới trên Thế Kỷ 21, trang Chuyện Phiếm. Song Thao là một cây bút viết truyện ngắn quen thuộc của độc giả Thế Kỷ 21 từ nhiều năm qua. Ông cũng là một tác giả rất được ưa chuộng trên văn đàn hải ngoại với nhiều tập truyện đã được xuất bản. Bây giờ nhà văn lại nảy ra ý thích viết chuyện phiếm. Theo nhà văn Võ Đình thì chuyện và truyện khác nhau. Truyện được xây dựng hư cấu với kỹ thuật riêng, còn chuyện thì là kể những gì có thật trong đời sống, thường có sao nói vậy. Đã thế, chuyện phiếm thì lại càng tự do, không cần chủ đích rõ rệt, bàn rộng về nhiều việc…chơi cho vui vậy thôi. Nhưng dân gian thường nói, ăn chơi nhiều khi ngon hơn ăn thiệt. Không tin, mời quý vị thưởng thức món ăn chơi mà nhà văn Song Thao tình nguyện dọn mời quý vị hàng tháng trên trang này”.

Giới thiệu “Trang Chuyện Phiếm” trên Thế Kỷ 21 số 176, tháng 12/2003.

Cũng may, độc giả của Thế Kỷ 21, lớp độc giả rất kén đọc, lại thích phiếm. Mỗi kỳ, báo cho đi tới ba bài phiếm mà độc giả vẫn không thấy ngán. Anh Phạm Phú Minh kể về sự tình này như sau: “Song Thao viết chuyện phiếm rất đều tay, mỗi tháng “đúng hẹn lại lên” đều gửi cho Thế Kỷ 21 ba bài, ngót nghét gần mười ngàn chữ. Độc giả thích ông ngay từ những bài đầu tiên. Báo Thế Kỷ 21 chữ nhỏ, mỗi trang chứa độ một ngàn chữ, như thế mỗi kỳ phiếm của Song Thao chiếm gần mười trang báo. Kinh nghiệm làm báo cho chúng tôi biết rằng một bài báo đến mười ngàn chữ là vào hạng quá dài, thường là phải cắt đôi để “kỳ sau tiếp”, nếu không sẽ gây nản cho người đọc. Nhưng phiếm của Song Thao thì khác, người đọc “tiêu thụ” mười trang như không, lại còn viết thư về tòa soạn để nói rằng họ thích lắm”.

Phiếm cứ nhẩn nha xuất hiện hàng tuần trên nhiều báo làm rối mắt các bạn văn. Họ không thể không ghé mắt tới. Nhà văn Nguyễn Đình Toàn đã phân tích khá cặn kẽ trong bài “Đọc Phiếm của Song Thao”: “Phiếm theo định nghĩa của Đào Duy Anh là “trôi nổi linh đinh, không thiết thực, không chuyên một việc”. Tùy vào các từ người ta dùng kèm, nó sẽ có những ý nghĩa riêng, thí dụ: phiếm bạc [rộng lớn], phiếm du [đi chơi chỗ này chỗ khác, không định chỗ nào], phiếm lãm [xem xét đại khái], phiếm luận [bàn trống không, không nhắm riêng việc gì]… Cùng cách viết ấy, Hiếu Chân đã mở ra mục “Nói Hay Đừng” (báo Tự Do), Chu Tử khai sanh “Ao Thả Vịt” (báo Sống), Phan Lạc Phúc gọi là “Tạp Ghi” (báo Tiền Tuyến). Còn Bùi Bảo Trúc hiện đang xếp chung vào loạt những lá “Thư Gửi Bạn” (nhiều báo). Trên báo chí Sài Gòn trước 1975, các cây viết phiếm, các cây viết hài hước, châm biếm sâu sắc, còn có thể kể thêm những Tiểu Nguyên Tử, VipKK, Dê Húc Càn (Dương Hùng Cường), Thương Sinh (Duyên Anh). Đại khái lối viết của họ gần với “phiếm luận” hơn cả. Và, tuy cùng gần với “phiếm luận” nhưng họ viết rất khác nhau…Các tác giả xác nhận không  nhắm “làm văn chương” khi viết phiếm. Nhưng nếu không có văn tài không thể viết phiếm được. Lại không phải chỉ có văn tài là đủ. Muốn viết phiếm còn phải có kiến thức rộng rãi, đọc nhiều, nhớ nhiều, có cái nhìn tinh tế, óc phê phán nhạy bén và nhất là phải có duyên nữa…Cái duyên để người ta vui cười. Không có duyên mà cứ cố làm duyên, cũng có thể làm người ta cười được, nhưng nhạt thôi. Song Thao cũng không xác định các đoản văn của mình là truyện, tùy bút hay tiểu luận. Có lẽ từ “phiếm” đủ để chỉ, để đặt tên cho loại văn mới này”.

Nhà văn Võ Kỳ Điền, ông bạn cùng quê Montreal của tôi, người vốn tự nhận là “chân quê”, bộc bạch: “Ngòi bút Song Thao thì kỹ lưỡng, tỉ mỉ, viết chuyện nào ra chuyện đó, mỗi đề tài là một trọng tâm, các tài liệu được dẫn chứng đày đủ, thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, trung quán nhân sự. Nhà văn tài hoa vùng đất nói tiếng Tây thiệt là giỏi, bao nhiêu chuyện của nhân gian này ông viết hết không thiếu món ăn chơi nào. Ông gọi thể loại tùy bút là chuyện phiếm. Phiếm có nghĩa là nói chơi, nói tào lao, nói bao đồng, nói lông bông…Tuy là nói chơi mà nét tài hoa là thiệt, nếu không thiệt tại sao có nhiều người mê, không tin quý vị mua các quyển Phiếm mà xem qua cho biết”.

Một bạn văn khác cùng quê Montreal, ông Luân Hoán, người thích những trò nghịch ngợm văn chương. Ông này luôn dọa anh em “không biết có qua khỏi mùa đông này không”. Từng mùa đông qua đi, ông vẫn bình an. Cho tới năm ông đạt tuổi bảy chịch, ông nổi máu đùa dai. Ông viện lẽ ở tuổi gần đất xa trời này, chẳng biết sẽ đứt bóng hồi nào, ông sợ sẽ không vái biệt anh em được nên ông xin vái trước. Vậy là ông cho bạn bè thẳng cẳng hết để ông đốt hương. Nén hương cho tôi ông giao cho sứ mạng ra đi để…viết Phiếm:

Song Thao ơi, nhớ là anh đang ngủ
như một ngày hai cữ một thói quen
anh đừng quên thức dậy để than rằng:
dưới âm phủ đúng là không chơi được.
chết một bữa để tỏ ra biết trước
chuyện âm tào về viết phiếm mà chơi
hẳn cũng là cái thú của cuộc đời
người thông thái nhìn đâu cũng thành chuyện

Xuất hiện đều chi trên các trang báo, Phiếm ngày càng bộn bề. Trong cuộc phỏng vấn của đài phát thanh Thời Báo tại Toronto vào ngày 21/3/2004, anh Đỗ Nghi, Thư Ký Tòa Soạn Thời Báo, và anh ký giả Quang Tuấn hỏi tôi có ý định gom phiếm in vào một cuốn sách không, tôi đã cho biết quả có ý định như vậy. Nói là nói vậy, từ nói tới thực hiện là một bước đường dài. Khi đó, với tình trạng xuất bản chậm lụt của sách tiếng Việt, tôi không mong chi dự định đó hoàn tất được. Nhưng rất may, chỉ một năm sau, anh Nguyễn Khoa Kha, chủ nhân nhà xuất bản Văn Mới, nhà xuất bản đã từng in 4 cuốn truyện ngắn của tôi, nhận lời in cuốn Phiếm đầu tiên. Tôi nghĩ chắc chỉ in được một cuốn là quá sức vui rồi nên cuốn Phiếm đầu tiên không đánh số 1. Không ngờ sách bán khá chạy, phải tái bản tới 3 lần sau đó.

Cuốn Phiếm đầu tiên, không đánh số, do Văn Mới xuất bản.

Nhà văn Phạm Phú Minh nhiệt tình đón nhận cuốn Phiếm đầu tiên, cuốn Phiếm khi đó tác giả không nghĩ là nó sẽ có những đứa em theo sau: “Tác giả Song Thao nghĩ đến việc in thành sách các chuyện phiếm của ông là phải. Giá trị giải trí của những chuyện này rất cao, vì chuyện nào cũng thú vị. Giá trị văn học, dĩ nhiên rồi, mấy ai viết chuyện phiếm với một văn phong cười cợt một cách thanh tao như ông? Rồi còn biết bao văn, thơ trích dẫn, bao nhiêu giai thoại của giới văn nghệ Việt Nam. Còn nói gì kho tư liệu phong phú về nhiều lãnh vực khoa học, xã hội, văn chương, tôn giáo…của thế giới mà ông vận dụng vào đề tài của mình, vô cùng phong phú! Nhưng quan trọng nhất là ông tổng hợp tất cả những thứ đó lại, để tạo thành một tác phẩm của ông, một tác phẩm thuần nhất, có chủ đề, có tư tưởng, và đôi khi cả triết lý nữa, nhằm truyền đạt một điều gì đấy bắt nguồn từ cuộc sống, mặc dù mới thoạt nhìn qua thì đây chỉ là những món…ăn chơi!”.

Rồi từng cuốn Phiếm gọi nhau xuất hiện. Năm một cuốn, năm hai cuốn, chỉ trong vòng 20 năm, con số đã lên tới 32 cuốn.

Bìa Phiếm cuối cùng chưa xuất bản do họa sĩ Khánh Trường trình bày chỉ ít ngày trước khi mất

Mỗi cuốn phiếm được chào đời khi có đủ bài cho khoảng 400 trang nhưng đó chỉ là một phần. Còn có phần quan trọng là lay-out và làm bìa. Tôi có cái may mắn được chú em Tạ Quốc Quang bao phần lay-out. Về bìa, 10 cuốn phiếm đầu cũng do Quang làm với góp ý của tôi. Bìa do tay mơ không phải là họa sĩ làm nên không được mỹ thuật. Họa sĩ Khánh Trường thấy vậy gửi cho tôi một e-mail cho biết sẵn sàng làm bìa phiếm free. Và bìa Phiếm 11 được anh gửi tới liền. Từ đó bìa các cuốn Phiếm tiếp theo đều do Khánh Trường thực hiện. Mới đây, anh text cho tôi hỏi cần bìa cho cuốn Phiếm 33 chưa? Chỉ 30 giây là có ngay. Tôi trả lời khi nào anh có 30 giây rảnh rỗi thì cho tôi xin. Hơn 30 giây sau, tôi có bìa cuốn Phiếm chưa ra đời. Cái bìa này chưa xài tới thì họa sĩ Khánh Trường đã buông tay bỏ đi biền biệt. Mai này khi cuốn Phiếm 33 trình làng cái bìa sẽ mồ côi cha. Cuốn Phiếm chưa xuất hiện này sẽ vẫn do nhà xuất bản Nhân Ảnh in ở Mỹ. Nhưng việc in phiếm đã từng rất vất vả. Đầu tiên nhà Văn Mới in tại nhà in riêng ở Mỹ, rồi bản thảo phiếm phiêu du qua tới Đài Loan in khoảng hơn chục cuốn, rồi quy hồi cố hương in ở Canada, cuối cùng lại trở về Mỹ cho tới nay.

Trái: Song Thao – Tạ Quốc Quang – Khánh Trường (ngồi) (California, 12/2019). Phãi: Phiếm tại nhà họa sĩ Khánh Trường.

Viết về Phiếm, nhà thơ Quan Dương phân tích nội dung Phiếm: “Anh ở tận Canada còn tôi thì ở tận bên Mỹ. Tuy là thế nhưng cũng nhờ có facebook mà tôi vẫn được thường xuyên thấy anh mỗi khi anh có một bài phiếm mới viết về một đề tài nào đó  Cho dù bất cứ đề tài nào anh đưa vào phiếm đều có một câu chuyện lịch sử ẩn náu phía bên trong. Thú thật có nhiều lúc tôi bị bí tư liệu, thay vì leo lên google để tìm tôi thường chui vào những bài phiếm của anh để tìm cho nhanh vì trong phiếm của anh như một thế giới thu nhỏ chứa đủ mọi thứ chuyện trên đời có gốc có ngọn hẳn hòi. Có thể nói những câu chuyện của anh là những câu chuyện từ chuyện nọ xọ chuyện kia nhưng câu chuyện nào cũng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Ví dụ như năm vừa qua có cúp bóng tròn thế giới tổ chức tại Qatar nhờ bài phiếm của anh về World Cup 2022 mà tôi mới biết Doha là thủ đô của Qatar, nơi có sân vận động khai mạc ngày hội đá banh lớn nhất của hành tinh này. Tóm lại anh viết phiếm nhưng nó không hạn hẹp trên các bàn cà phê mà phe ta ngồi tán dóc hay cà khịa với nhau mà nó rộng lớn bao phủ khắp cả toàn cầu. Đề tài của anh thượng vàng hạ cám và hình như qua 29 cuốn phiếm (mỗi cuốn dày cỡ 3, 4 trăm trang trở lên) chưa có chuyện gì xảy ra trên thế giới này mà không có trong phiếm của anh. Nội công của anh vô cùng thâm hậu thiệt là đáng nể. Càng đáng nể hơn là bước vào năm 2023 dù tuổi anh đã bước qua bờ bát thập nhưng vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy anh sắp sửa thu chưởng lại. Anh vẫn còn tả xung hữu đột khắp mọi miền ngóc ngách trên trái địa cầu này” .

Khi cuốn Phiếm 20 ra đời, chẳng ai kể cả tác giả dám nghĩ tới cuốn 32. Thêm 12 cuốn cũng trầy da tróc vẩy chẳng chơi. Dù sao con số 20 cũng là một con số của tuổi đôi mươi. Mà nói tới đôi mươi nghe ngọt ngào cách chi. Nhà văn Hồ Đình Nghiêm, một ông hàng xóm của tôi, chuyên viết truyện tình không khi nào không mặn, coi bộ mặn mà dữ. Trong bài “Hai Mươi”, ông ngôn: “Chưa tính tới những tập truyện ngắn, riêng Phiếm thôi, người siêng ngồi vào bàn viết đã tạo nên con số 20 kỷ lục. Bạn nghĩ gì? Mình thì nghĩ đến luật cung và cầu. Người ta mãi khát đọc Phiếm của nhà văn Song Thao, chính nó là động cơ thúc đẩy khiến “cung” phải gia công “làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm” để đáp ứng số “cầu” mỗi ngày một tăng. Có thể nói thời điểm này, quý bà con cô bác chỉ biết có mỗi tên Song Thao, bởi tác giả Phiếm đã vén khéo trong mỗi trang giấy bao thông tin toàn cầu, éo le hoặc vui nhộn, bao hỷ nộ ái ố của người nằm trong hành tinh, đôi khi nhắc qua một vài động thái của đôi kẻ thuộc diện người ngoài hành tinh. Và tác giả xứng đáng để người đọc khen thưởng: xem Phiếm không tốt bề ngang cũng bổ bề dọc! Vị độc giả này đã đánh đồng Phiếm với Viagra chăng? Cũng tốt thôi, mình đang chờ nuốt viên màu xanh thần kỳ thứ hai mươi trong cuộc đời”.

Nhà xuất bản Văn Mới in hai cuốn Phiếm đầu. Sau đó Phiếm được nhà xuất bản Nhân Ảnh in tiếp 30 cuốn, tính tới nay. Nhà thơ Lê Hân là người lót ổ cho những cuốn Phiếm sau này ra đời. Anh cho biết về sự tiêu thụ của Phiếm: Phiếm của anh Song Thao tiêu thụ rất mạnh, gần như khắp thế giới, nơi nào có người Việt cư ngụ đều có Phiếm của Song Thao. Nhận định về thể loại này đã có quá nhiều tên tuổi bề thế trong sinh hoạt văn học hải ngoại lên tiếng tán dương, cụ thể có thể kể quí vị Võ Phiến, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Xuân Hoàng, Phạm Xuân Đài, Hồ Đình Nghiêm, Võ Kỳ Điền, Nguyễn Vy Khanh… Nhưng điều tôi vừa tiết lộ về lực lượng độc giả của Phiếm ở trên mới cụ thể nói lên giá trị Phiếm của Song Thao. Phát biểu bằng cách sở hữu và đọc từ đám đông có tinh thần yêu quí cái tâm cái hồn của quốc ngữ, là tiếng nói thiết thực, đáng tin cậy nhất”.

Tôi không còn trẻ, đó là nói về con số năm gánh trên vai, nhưng được bạn bè cho là còn tâm hồn khá trẻ. Không biết có phải vì cái trẻ vớt vát này không mà tôi may mắn được giao du với một số nhà văn trẻ. Lại toàn nhà văn nữ mới vui đời văn. Nhà thơ Phạm Hiền Mây, ngụ tại Sài Gòn, sau khi nhắc lại mấy danh xưng mà ông Du Tử Lê rộng lượng ban cho như: vua phiếm, thần phiếm hay phiếm chủ, nhà thơ trẻ viết về phiếm và người sống với phiếm: “Với một vẻ ngoài gọn gàng, tươm tất, chỉn chu, lịch sự, trang nhã, ông dễ dàng tạo cho người đối diện một đánh giá tốt ngay từ ban đầu, đây là người rất mực đàng hoàng, một nhà mô phạm, một giáo sư, hoặc, một bác sĩ giám đốc. Đọc các câu ông trả lời phỏng vấn hay còm trao đổi với các bạn bè, thân hữu, thì lại càng thấy thêm ra, ông là người có lối ứng xử điềm tĩnh, nhẹ nhàng trong hầu hết các trường hợp. Đặc biệt, là thông minh. Mà, thông minh thì hay đi kèm với dí dỏm, hài hước. Cả văn lẫn người, đúng vậy, đều thế. Ở đây là phiếm. Xem chữ thấy ra người. Nhìn người ra bút pháp – nhàn tản, giản dị, trong tếu táo có chân thành (Ông Văn Nghệ), trong cợt cười có nghiêm trang (Đạp), trong hóm hỉnh có ngẫm ngợi suy tư (Cờ Tây), trong châm biếm có thư giãn giải trí ( Happy Birthday Mr. President). Phiếm của ông cung cấp cho bạn đọc nhiều chi tiết mới lạ, được khám phá bất ngờ nhưng có chọn lọc, nên trở thành giá trị trong đời sống trùng trùng sự kiện (World Cup 2022). Lối phê phán của ông là lối phê phán ẩn dụ, kín đáo; nghiêm mà hiền từ, ân cần; chậm rãi, từ tốn mà không lê thê, không làm nhàm chán người nghe; thiệt mà chơi chơi mà thiệt”.

Chắc tôi phải ngừng với nhà thơ Phạm Hiền Mây ở đây để nói về những xước danh mà ông bạn Du Tử Lê đã tặng tôi. Thực tình tôi không dám nhận chúng, tôi thích chữ nhà thơ Phan Ni Tấn dùng hơn: anh Phiếm! Nghe thiệt ấm áp.

Ấm áp như những người viết trẻ đã tìm tới và viết về Phiếm. Cô bé Nguyễn Dạ Quỳnh, một khuôn mặt rất nổi trên Facebook, nhỏ tuổi nhưng rất yêu tiếng Việt cũng như rất chững chạc trong suy nghĩ, đã duyên dáng nói về người viết văn mà cô chỉ biết mặt bằng những bức hình cứng đơ được đăng tải đó đây. Văn phong trong sáng, hóm hỉnh rất đặc trưng Song Thao, mà không phải một lão tiền bối Song Thao râu dài tóc bạc đâu nhé – chắc chắn là một trung niên văn sĩ dư sức tung hứng gõ phím nhanh như chớp không sai chữ nào và cực kỳ chuẩn mực về văn phạm, chính tả, không bao giờ viết tắt hoặc không bỏ dấu trong những lần hiếm hoi hai chú cháu inbox. Em yêu tiếng Việt, nên em khá khó tính trong cách đọc tiếng Việt. Nhà văn Song Thao – với em – là một bậc thầy tiếng Việt cũng như các văn sĩ, thi sĩ cùng thời với ông. Em trân trọng điều đó. Với ông, em học được rất nhiều từ tuy cũ mà không cũ, nghe vẫn rất thân quen như thời ông bà ngoại em vẫn nói cùng nhau, ví dụ như “già khú đế”. Em đi hỏi bà ngoại (bà ngoại con vẫn kém chú tới 5 tuổi đó chú ơi, hihi) “già sao là già khú đế ạ?”. Bà nói, chắc là già như trái cà bị khú. Em lại hỏi cà bị khú là sao? Bà lại lan man giải thích tới việc muối dưa muối cà dư muối và để quá lâu thì người ta gọi là dưa bị khú, còn “đế”là gì thì bà làm lơ luôn. Kể ra em có thể nhờ Google giải thích, nhưng em thích tự em hình dung hơn, với em – già khú đế là kiểu một gương mặt nhăn nheo như quả cà muối lâu, rất hóm hỉnh, rất đậm đà vị muối. Em chưa bao giờ hỏi nhà văn Song Thao về từ này, kệ, cứ hiểu theo cách của em. Với ông, em cũng học được những khái niệm lạ, ví dụ như “phở Dậu vong thân” – phở vong thân nghĩa là không còn như phở nữa mà là một thứ gì khác na ná phở, em nghĩ vậy”. 

Orchid Lâm Quỳnh, một khuôn mặt trẻ rất nổi tiếng tại “thủ đô tị nạn”. Cô Tiến Sĩ Toán, Giáo sư Đại Học, mẹ của hai bé sinh đôi Rock và Roll tuy mới 11 tuổi đã đoạt được nhiều giải thưởng quốc tế về dương cầm cổ điển. Cô ít viết nhưng viết rất tới. “Tôi chẳng phải người cầm bút. Lâu lâu, quỡn thì cũng có viết vài tùy bút vu vơ để tạm thấy mình cũng có viết lách đôi chút. Tuy nhiên, khi đặt bút xuống, tôi thường khoác cho bài viết của mình một màu sắc hơi u uất, chẳng phải tôi mang tâm trạng u buồn. Đời sống ai mà chẳng mong có nụ cười. Đem đến nụ cười qua ngòi bút của mình lại càng là điều nhiều người mơ ước, nhưng liệu có mấy ai làm được. Vậy mà có những nhà văn, đặt bút xuống là phiếm cứ hiện ra như một phép mầu, nghĩ mà phát… ghét.  Một trong số ít nhà văn chọc tức những đứa có lòng đố kỵ như tôi là nhà văn Song Thao. Đến đây xin cho tôi đổi cách gọi, để được nhắc đến ông bằng đúng cách xưng hô quen thuộc của tôi dành cho nhà văn tài hoa này. Dù chú Song Thao với tôi gặp nhau độ dưới chục lần, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự thân thuộc của hai chú cháu. Có lẽ vì tôi thường xuyên đọc bài của chú, cũng có thể do tôi thấy người sang bắt quàng làm họ! Nhưng thú thật, thà làm người dưng và ở thật xa chú, tôi cảm thấy an toàn hơn. Vì nếu ở gần, có thể chú sẽ đem mình vào phiếm! Tôi có cảm giác, nhìn thấy điều gì, chú cũng có thể viết thành một bài, thật dài, nhưng đọc không hề ngán!  Nếu không tin, quý bạn đọc có thể kiểm chứng. Phụ nữ chân dài thì quá chừng người viết.  Nhưng qua ngòi bút của chú Song Thao, thì chân ngắn cũng kéo ra cho nó thành dài. Viết về chân dài chân ngắn của phụ nữ đã đành, đấng mày râu cũng bị ông đem ra kể dài, kể ngắn, với những thứ to và cả những đồ nhỏ… Cách đây vài ngày, tôi gặp môt người bạn, vì vốn liếng tiếng Việt hạn hẹp, nên khi tôi nhắc đến chữ Phiếm, bạn tôi không hiểu. Sau một hồi giải thích, bạn tôi nói một câu rất đơn giản, nhưng phản ảnh chính xác sự thật: “Người viết Phiếm là người nhiều chuyện.” Tuy nhiên, không phải ai nhiều chuyện cũng viết Phiếm được. Trong chữ “Phiếm” có chữ “hiếm.” Phiếm của nhà văn Song Thao, là hàng hiếm”. 

Nhà văn Hoàng Quân, ngụ tại Đức, máu tếu tràn lan trong người, dễ để cho phiếm thấm vào lục phủ ngũ tạng: Ông viết khỏe, viết hay, viết đẹp. Ngay cả đề tài “xấu xí” như dịch bệnh cũng trở nên dễ coi dưới ngòi viết của ông. Năm 2020, thời gian đầu đại dịch, tôi ngại xem, đọc tin tức, vì biết thêm chi tiết, càng thấy đen tối hơn. Nhưng loạt bài về dịch của ông, cho tôi thấy được ánh sáng cuối đường hầm. Lòng có lo lắng, hoang mang, mà đọc bài của ông tôi vẫn cười được, tinh thần bớt căng thẳng. Chuyện “già khú đế” thường thường rất khó nghe, mà qua giọng ông kể, cũng thành êm tai, dễ chịu. Trong bài viết về bệnh của mắt: cườm khô, cườm nước, khi ông liên tưởng đến mì khô, mì nước tôi đã cười ha ha một đỗi. Khôi hài đến như vậy, với tôi, quả là vô tiền khoáng hậu. Mỗi lần đi nhuộm tóc, tôi tủm tỉm cười một mình, vang vang trong tưởng tượng câu nói dí dỏm mà rất có duyên của ông: “Nhuộm tóc có thể bị dị ứng, nhưng không nhuộm, thì dị òm”.

Cô bạn văn này là người bị nạn phiếm. Trong một lần chờ máy bay hay xe lửa chi đó, cô chôn mắt vào phiếm, kệ không biết chuyện đi đứng của tàu lửa hay tàu bay. Chuyện lỡ tàu vì phiếm được cô kể cho bà con thiên hạ hay. Tôi thương cảm định bỏ viết phiếm cho đỡ ân hận nhưng cô nhà văn này can vì sợ không được hưởng cái thú lỡ tàu.

Phiếm đã được các độc giả khắp nơi hưởng ứng. Độc giả của văn học hải ngoại phần lớn thuộc lớp xế bóng như những người viết. Tàn lụi dần. Có lần tôi đã gặp một độc giả tới cầm tay, mắt rưng rưng, cho biết vẫn còn muốn đọc phiếm nhưng mắt đã mờ không đọc nổi. Một bà độc giả ở bên California dặn dò khi nào có Phiếm cứ tự động gửi cho bà, không cần hỏi han chi cho mất thời giờ. Nhưng một thời gian sau bà phải phôn cho biết là trí óc quên trước quên sau, không đọc nổi một trang sách, đành tạ từ. Một bà độc giả ở Toronto, trong mùa dịch Covid, bưu điện chưa kịp đưa sách tới nhà, đã chống nạng, lội tuyết ra bưu điện lấy. Vài tuần bà lại phôn hỏi thăm có phiếm mới chưa. Mới đây đã…mất tích, không trả lời nổi điện thoại.

Tôi phải kể ra đây trường hợp mến Phiếm của một bà ở bên Thụy Sĩ, bà Liễu Meury. Bà năm nay đã cửu tuần, có chồng người Thụy Sĩ. Meury là họ của ông nhưng trong những lần điện thoại khá thường xuyên với tôi, bà gọi ông là “ông Phở”. Ông Phở vẫn ghé vào hỏi thăm tôi mỗi khi bà nói chuyện với “ông Canada”. Hơn 50 năm chồng vợ đã đủ để ông mê phở như điên. Bà thiệt tình cho biết phở bà nấu có ra chi đâu mà tuần nào cũng phải nấu ít nhất là một lần cho ông. Thời gian gần đây, bệnh viện phát hiện bà bị ung thư gan thời kỳ cuối. Vắng phở, ông tự nấu theo chỉ dẫn của bà. Bà cho biết là phở ông nấu còn xuống cấp hơn phở bà nấu. Bà từ chối giải phẫu cũng như chạy chemo, về nhà nằm chờ chết. Bà lôi những cuốn Phiếm cũ của tôi ra đọc lại. Điện thoại cho tôi bà cho biết chỉ ước mong được thêm một lần đọc được Phiếm mới. Bà không xài laptop, không có wifi, không cả e-mail, Facebook cũng không nên tôi không gửi được những bài mới cho bà đọc. Cuốn Phiếm 32 đang được tôi viết dở dang, hẹn bà cái hẹn vài tháng. Bà nói chắc không kịp. Vậy là tôi chạy nước rút cố hoàn tất càng sớm càng tốt. Tôi dặn nhà xuất bản gửi ngay bản in đầu tiên cho bà. Bẵng đi ít ngày, không thấy bà liên lạc. Một buổi trưa, tiếng chuông điện thoại reo, nhìn thấy số của bà, tôi vội chụp nghe. Đầu dây bên kia ngập ngừng một chặp, rồi một ông tây a-lô bằng tiếng Pháp. Ông Phở báo tin bà đã ra đi nhưng trước đó đã nhận được sách và đọc xong rồi mất. Tôi bàng hoàng chỉ biết chia buồn với ông và gia đình. Tưởng vậy là xong, vài ngày trước Tết dương lịch 2025, tôi nhận được lá thư, chữ của bà. Thư được gửi từ ngày 19/11/2024 nhưng vì Bưu điện Canada đình công hơn một tháng nên thư tới chậm. Thư viết: “Suisse 2024. Mến chúc ông Song Thao và gia đình năm mới nhiều hạnh phúc, sức khỏe và may mắn. Cám ơn ông vừa gửi cho Phiếm 32. Vui lắm mỗi lần được đọc ông. Phần tôi vẫn ì xèo, sức khỏe kém nhiều. Chắc cũng không lâu sẽ được về với Chúa, Mẹ”. Bà còn viết thêm bên lề: “Ông Phở đã biết nấu phở và gửi lời thăm ông”.

Những dòng chữ cuối cùng của bà Liễu Meury.

Bà Liễu đã giã từ cõi thế. Tôi nghĩ chắc trong đầu bà khi lâm chung vẫn có Phiếm ám ảnh. Phiếm đã cùng bà vượt bờ tử sinh qua bên kia thế giới.

Song Thao
Ngày tận năm Canh Tý
28/01/2025
Website: www.songthao.com