Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 11)

Bản thảo vào khoảng năm 1470, Cristoforo Majorana

THI CA KHÚC 11

HƯU CHIẾN VÀ ĐÁNH TRỞ LẠI

TÓM LƯỢC:

Énée dâng các thần, chiến lợi phẩm tịch thu từ vua Mézence và tổ chức phái đoàn mang thi hài Pallas về cho vua Évandre. Latins xin hưu chiến để chôn cất người chết và bày tỏ cùng Énée sự kinh hoàng của trận đánh. Đám tang đưa Pallas về kinh thành, toàn dân Évandre rụng rời thương tiếc. Vua Évandre chửi rủa Turnus. Buổi lễ nơi trận đ̣ia.

Một đoàn sứ giả Latins đi cầu cứu Diomède, nhưng người anh hùng từ chối tham gia đánh Troyen. Hội đồng Latins thảo luận. Latinus đề nghị chấm dứt chiến tranh bằng thỏa hiệp. Drancès đồng ý đề nghị này và cho rằng tham vọng cá nhân Turnus là nguyên nhân duy nhất cuộc chiến, Turnus phản đối. Buổi họp ngừng vì tin Troyens di chuyển quân về thành phố. Tumulte, Turnus tổ chức trận đánh, hắn dùng mưu chước, không tấn công đối mặt Troyens.

Énée chuyển một cánh quân đánh từ trên núi, Turnus tìm chổ núp để phục kích. Trước thành phố Camille khiêu chiến một đoàn kỵ binh Troyens. Thần nữ Diane biết trước Camille sẽ chết, thần gửi đến tiên nữ Opis cho biết dù thế nào đi nữa cũng phải trả thù. Chiến đấu kỵ binh trước thành phố, đánh lên rồi rút chạy, Tarchon bên phía tấn công, Camille bên phía bảo vệ lập chiến công, do lòng hăng hái bị một người bắn trúng mũi tên, nàng chết, trước khi nhắm mắt nhờ một nữ đồng đội báo tin cho Turnus. Kẻ bắn Camille bị giết bởi Opis, nhưng sự hoảng sợ lan tràn khắp thành phố, các người bảo vệ. Để ngăn ngừa tình trạng tồi tệ Turnus rời khỏi nơi phục kích, Énée đến dễ dàng trước thành.

***

Lúc Rạng đông rời Đại dương bừng dậy,

Thủ lĩnh Énée lòng giục giã lúc này,

Bao nhiêu đồng đội nơi đây.

Bao nhiêu cái chết lòng ngây ngất buồn.

Dù chiến thắng lời hứa ban thần thánh.

Chàng cho dựng trên đồi cây sồi lớn xanh um,

Chặt cành treo vũ khí sáng trưng,

Vật Mézence thủ lĩnh quân địch thù.

Chiến tích gây hào hùng trong chiến đấu.

Gắn lại mũ lông ướt đẫm máu đào. 10

Thanh kiếm gãy lúc đánh nhau.

Áo giáp bị thủng chém mười hai nơi.

Bên phía trái chiếc thuẫn đồng đeo cổ.

Và thanh gươm chiếc cán bằng ngà.

Énée nói với toàn quân,

Bao quanh thủ lĩnh anh hùng Troyens.

« Các bạn hỡi, nhiệm vụ xong phần lớn,

Chẳng ngại gì phần còn lại phải xong.

Nơi đây ta giết Mézence,

Giờ con đường mở đến thành Latins. 20

Chuẩn bị vũ khí với lòng hăng hái,

Hãy cùng vui tiến bước đấu tranh.

Những điều bất ngờ trên đường,

Dù cho gian khó cũng không nản lòng.

Khi các thần bên ta phù trợ,

Nào đi ra ngoài trại các thanh niên,

Trong lúc chờ đợi cất chôn,

Cho các đồng đội được yên mộ phần.

Danh dự duy nhất các bạn ta đang đợi.

Dưới tầng sâu địa ngục Achéron. 30

Hãy mau làm nghĩa vụ xong,

Linh hồn ưu tú trả bằng máu xương.

Mong được đến với quê hương mới.

Hãy trước tiên đưa Pallas về quê,

Thành phố quê cha Évandre,

Giá trị danh dự vinh danh anh hùng.

Ngày tang lễ chúng ta tưởng nhớ,

Người chết hy sinh vì với chúng ta. »

Énée nhìn, nước mắt nhòa,

Thi thể Pallas, Acélès lo giữ gìn. 40

Trước các Arcadiens kỵ mã,

Vua Évandre từng tiếp đãi ân cần,

Cho theo người con thiết thân.

Chung quanh thi thể, đám đông quây quần.

Người tế lễ, Troyens, Illion phụ nữ,

Tóc xõa khóc thương theo phong tục lễ tang.*

Énée trước cửa nhà quàn,

Cùng đấm lồng ngực thở than lâu dài.

Énée thương tiếc Pallas, con trai của Évandre, đã bị Turnus giết chết, họa sĩ
Angelica Kauffmann (1741–1807)

Cả phòng tiếng khóc than sầu thảm,

Người anh hùng nhìn Pallas trên giường. 50

Khuôn mặt như tuyết trắng ngần,

Ngực mong manh thủng vết thương địch thù.

Bởi ngọn lao Ausonie tàn bạo,

Không thể cầm nước mắt khóc than.

« Thương ôi ! người con xứng danh,

Mà thần Số mệnh đã đành cướp đi.

Miệng luôn mở nụ cười tươi tắn,

Bao lòng tin thân thiết yêu thương.

Tôi không thể bỏ chiến trường.

Tiễn em về với quê hương cha già. 60

Tôi sẽ hứa làm tròn bổn phận,

Trả thù cho vua cha Evandre.

Ngày rời xa ôm hôn ngài,

Mong Đế Quốc Lớn sứ mệnh tôi dựng thành.

Không sợ hãi vì kẻ thù hung bạo,

Vì chúng ta trong cuộc chiến khó khăn.

Việc chiến đấu chưa hoàn thành,

Hy vọng hư ảo mong manh chưa tròn.

Niềm mơ ước nay chưa thực hiện,

Để dâng hương cúng lễ bàn thờ. 70

Dù lòng ta lắm thương đau,

Thương hoàng tử trẻ biết bao chân tình.

Đời vinh dự em không còn sự sống,

Từ giã chúng ta về Trời Đấng Vạn Năng.

Vua cha đau khổ vô ngần,

Đớn đau tang lễ bội phần cho con.

Ngày chiến thắng rồi đây báo trước,

Vì vinh quang còn chờ đợi tương lai.

Ta hứa mang đến cho ngài,

Kết quả tốt đẹp cho vơi mối sầu.. 80

Vua Évandre sẽ thấy con Pallas,

Chết trong vết thương đau đớn thương tâm,

Hy sinh cao cả người con,

Không làm tủi hổ, xứng danh cuộc đời.

Ôi Ausonie mất đi chỗ dựa,

Ôi Iule mất mát lớn cho con. »*

Sau khi ngừng lời thở than,

Énée ra lệnh đưa tang bắt đầu.

Chọn trong quân một ngàn chiến sĩ,

Trong đoàn vinh dự tiễn đưa xa. 90

Trở về lại quê hương nhà,

Chia xẻ đau đớn người cha đau buồn.

Énée cho dệt phên trên chiếc cán,

Một chiếc giường tang lễ phủ cây xanh,

Tàng lộng cây phủ bao quanh,

Cho hoàng tử trẻ giường nằm lễ tang.

Tràng hoa kết hái bởi tay thiếu nữ,

Màu tím dịu dàng, lẫn sắc tía vàng.

Màu hoa tươi tắn rỡ ràng,

Dù cho đất mẹ không còn dưỡng nuôi. 100

Énée mang hai tấm nhung vải đỏ.

Vải chung quanh thêu lóng lánh vàng.

Nữ hoàng Didon tặng chàng,

Tay nàng thêu kết sợi vàng lên trên.

Énée u buồn mang cho chàng trai trẻ.

Lần cuối cùng tang lễ vinh danh.

Chải lại mái tóc thanh xuân,

Mái tóc tiễn biệt cho làn lửa thiêu.

Chàng cho mang lại nhiều chiến phẩm,

Đã tịch thu trận đánh với Laurentes. 110

Một hàng dài chiến sĩ mang,

Dẫn ngựa, vũ khí thắng quân địch thù.

Và xiềng trói sau lưng tám quân địch.

Để hiến tế cho Pallas linh hồn,

Lấy máu tưới lên lửa giàn.

Ra lệnh thủ lĩnh lại mang cây cành,

Treo vũ khí tịch thu trận địa,

Và viết tên kẻ bại trận địch thù.

Dìu già Acétès khổ đau,

Hai tay đấm ngực, mặt cào khóc thương. 120

Ông té xỉu, rồi lăn than khóc.

Énée cho mang xe đẫm máu Rutule.

Mang ngựa Pallas thân thương,

Aethon không buộc dây cương yên vàng.

Ngựa cũng khóc thương cho người chủ.

Đôi mắt còn đẫm ướt lệ to.

Kẻ khác mang đến chiếc lao,

Mũ chùm lông đỏ đầu bao bọc đồng.

Sau bước chân đội hình buồn thảm,

Troyens, Tyrréniens, Arcadiens. 130

Vũ khí quay ngược cán trên,

Cả đoàn quân sĩ lên đường tiễn đi.

Énée dừng lại thêm lời nói cuối.

« Chúng ta cùng chung phận bạo tàn,

Nỗi lòng nhắc nhở khóc thương,

Vĩnh biệt lần cuối lên đường ra đi.

Hãy nhận đây lời giã từ mãi mãi,

Pallas em, lòng cao thượng anh hùng. »

Không còn gì nữa để thêm,

Chàng theo hào lũy, con đường về dinh. 140

Sứ giả các thành Latin đến,

Cành ô liu trên tay, xin được phép cất chôn,

Thân xác của các chiến binh,

Chết vì vũ khí sắt trên cánh đồng.

Xin chôn cùng trong một ngọn đồi đất,

Không còn đánh nhau, kẻ bại trận rồi,

Các người đã chết nghỉ ngơi.

Énée nể mặt từ nơi sứ thần,

Từng tiếp đãi ân cần cha vợ,

Các tướng Troyens thỏa thuận việc này. 150

Lời yêu cầu chính đáng thay,

Chàng thêm lời nói tỏ bày chiến tranh.

« Ôi vận mệnh thật không xứng đáng,

Ôi Latins ! Sao gây trận chiến tranh.

Đẩy xa tình bạn thiết thân,

Cho bao người chết vì hòa bình nơi đây ?

Cho những kẻ kém phần may mắn,

Tôi muốn hòa bình, cả người sống được cùng,

Đến nơi này, tôi sẽ không,

Nếu Số Mệnh chẳng thuận lòng đến nơi. 160

Không phải vì quốc gia người mà tôi chiến đấu,

Mà vì vua người từ chối tiếp tân.

Muốn theo Turnus đấu tranh,

Chỉ vì Turnus dành phần giết tôi.

Nếu hắn muốn chiến tranh chấm dứt,

Bằng thanh gươm và xua đuổi Troyens,

Thì với vũ khí hắn tìm,

Hắn phải đối mặt trên đường với tôi.

Nếu không muốn cả hai cùng sống,

Cùng các thần, giá trị bảo vệ đời. 170

Bây giờ hãy hành động thôi,

Hỏa thiêu thân xác những người khổ đau. »

Nghe Énée nói họ ngạc nhiên xúc động,

Người nhìn người, đây đó nhìn nhau.

Nhìn trong im lặng, làm sao ?

Lão trượng Drancès đã bao nhiêu lần,

Trong lòng hận, không ngừng kết án,

Turnus là nguyên do cuộc chiến tranh.

Cất lời cụ nói lên rằng:

« Troyens thủ lĩnh tiếng tăm lẫy lừng. 180

Bằng vũ khí và chiến công to lớn,

Tiếng tăm vang tận đến trời xanh.

Tôi phải kính phục công bằng,

Và các công việc phân minh anh hùng.

Với những điều mà ông hiểu biết,

Mang lợi chúng ta, lời nói giúp quê ta.

Nếu Định Mệnh mang cho ta,

Phương tiện thống nhất một nhà Latins.

Nếu Turnus tìm đồng minh cách khác,

Tôi nói đây, thật sung sướng làm sao. 190

Nâng cao tường lũy thành hào,

Vận mệnh bền vững thế nào mắn may.

Trên vai chúng ta mang đá xây thành Troie mới.»

Mọi người nhìn nhau bàn tán lời này.

Muốn theo lời sáng suốt đây,

Ký kết ngừng chiến mười hai ngày liền.

Và chấp nhận hai bên ngừng chiến.

Troyens và Latins lẫn lộn cùng nhau.

Tự do cùng đi rừng sâu,

Núi cao cùng với lưỡi rìu đốn cây. 200

Họ chặt các cành du cản lối,

Chặt các cây thông ngọn chạm cả mây.

Chẻ làm củi, chất đống đầy,

Cây sên, cây bách thơm bay hương rừng.

Và chở củi trên các xe kẽo kẹt.

Thần Tiếng Đồn thông điệp cánh bay,

Tóc tang lớn Évandre đây,

Kinh thành cung điện tỏ bày đớn đau.

Vang khắp Latins, chiến công Pallas,

Dân Arcadiens đi các cửa thành. 210

Tục lệ ngàn xưa thi hành,

Các ngọn đuốc sáng khắp đường thắp lên.

Dọc theo đường hàng dài ngọn đuốc,

Chạy ra xa đến tận đồng quê,

Đoàn quân Troyens đi về,

Cùng với binh đội não nề Arcadiens.

Khi các bà mẹ thấy đoàn đi đến,

Tiếng khóc than nức nở bàng hoàng.

Cả thành phố tiếng tóc tang,

Không sức nào cản vua thành Évandre. 220

Chạy ngay đến đầu hàng đi đến,

Ôm choàng ngay vào cán xe tang.

Ôm thân Pallas khóc thương,

Thở than đau đớn nỗi lòng người cha.

Lời lạc giọng, nức nở nhà vua nói :

«Pallas ơi ! Sao đến thế hỡi con,

Con hứa cùng cha giữ gìn,

Luôn luôn cẩn trọng thân mình hỡi con.

Khi gieo mình trên chiến trường thần Mars,

Con không biết sao, hy vọng nẩy sinh. 230

Trong cuộc chiến đấu vinh quang,

Là cuộc chiến đấu đầu tiên cuộc đời.

Ôi thảm hại, thử thách cho trai trẻ,

Tập sự khó khăn cho cuộc chiến tranh,

Các thần tai điếc đã không,

Nghe lời ta những ước mong khẩn cầu.

Ôi phu nhân ta không trách được,

May mắn thay Thần Chết đã không chừa,

Nàng không còn sống để đau,

Còn tôi không thắng được đâu số phần. 240

Để cho con trai ta được qua sống sót,

Tôi không đi theo đồng minh Troyens.

Chết trước ngọn lao Rutule,

Lẽ ra tôi phải hy sinh cuộc đời.

Chính tôi chết chứ không là Pallas,

Mà lễ tang bi thảm rước về cung.

Không phải chính là các anh,

Mà tôi kết án Troyens bạn bè,

Không phải vì kết liên thân hữu,

Số kiếp đã không tránh được tuổi già. 250

Cái chết non trẻ con ta,

Lòng ta dịu bớt khi ta nghĩ rằng :

Con đã chết trong khi diệt địch,

Hàng ngàn quân Volsques để mở đường,

Cho Troyens vào Latium,

Lòng ta có thể cử hành lễ tang.

Niềm vinh dự mà Énée thành kính,

Phrygiens tài ba, các thủ lĩnh Tyrrhéniens,

Của tất cả các đội quân,

Biết bao chiến tích thành công chiến trường. 260

Mà tay con đã góp phần chiến thắng.

Turnus mi không phải chỉ là.

Thân hình lực lưỡng ba hoa,

Với bao kinh nghiệm trải qua chiến trường.

Nếu Pallas cùng tuổi mi thì hẳn,

Mi không thể nào nắm chắc phần hơn.

Tại sao ta đớn đau lòng,

Giữ Troyens được xa vòng đấu tranh.

Hãy mang đến vua người thông điệp,

Nếu ta kéo dài cuộc sống tối tăm, 270

Sau khi Pallas không còn,

Ấy ta sẽ chết ở trong tay người.

Dù Turnus con hay cha cũng thế,

Ấy là nơi duy nhất mà thôi,

Số Mệnh và người cũng thế thôi,

Ta không tìm kiếm thảnh thơi cuộc đời.

Ta không có quyền làm như thế,

Nhưng ta muốn niềm an ủi trong lòng.

Cho con trai ta ước mong,

Trong chốn sâu thẳm tận cùng Hồn Ma ». 280

Trời vừa lúc Bình minh lan ánh sáng,

Công việc trước tiên thu xác binh quân,

Énée cùng với Tarchon,

Đã cho dựng cạnh bờ sông củi giàn.

Theo phong tục tổ tiên hỏa táng,

Ngọn lửa tóc tang đã cất lên mau,

Khói âm u bốc trời cao,

Ba lần binh sĩ dàn chào tiễn đưa.

Ba lần đoàn kỵ binh rảo bước,

Trước lửa tang cất tiếng khóc than, 290

Nước mắt đẫm ướt y trang.

Lời hô, kèn thổi không gian lạnh lùng.

Ném vào lửa xác địch Latins cắt cổ,

Áo mũ cùng vật dụng kẻ thù,

Can đảm không giúp đã thua.

Tế sinh Thần Chết cùng bò cừu heo.

Đã bắt được trong vùng quanh đó.

Cúng tế làm vật lễ hy sinh.

Dọc theo trên khắp bờ sông.

Troyens nhìn hỏa táng thân bạn bè. 300

Nhìn giàn củi cả ngày đốt cháy,

Mãi không rời cảnh tượng lửa tang,

Cho đến màn đêm xuống dần,

Không gian sương ướt, hiện lên sao trời.

Bên phía Latins cũng dựng nhiều giàn hỏa.

Có kẻ cùng được hỏa táng ngay,

Kẻ đưa về đồng nội gần đây,

Kẻ đưa về chốn thành này Laurentes.

Và còn lại nhiều xác thân lẫn lộn,

Được đốt thiêu không thể biệt phân. 310

Khắp nơi lửa đốt trên đồng,

Nhiều nơi các ngọn lửa hồng kề nhau.

Bình minh thứ ba xua đêm lạnh giá,

Đám đông buồn lục lọi tro tàn,

Nhặt nhạnh các xương cháy chôn,

Đấp lên một nắm mồ còn nóng tro.

Tại các nơi phố phường cư ngụ,

Kinh thành Latinus sinh sống giàu sang.

Niềm đau đớn nỗi tang thương,

Là nơi các buổi lễ tang kéo dài. 320

Các mẹ, vợ người không may mắn,

Những trái tim nhạy đau thương.

Các bà chị thương khóc em,

Trẻ mất cha khóc rủa nguyền chiến tranh.

Trách man rợ và rủa nguyền Turnus,

Sao hắn không một mình đi với kiếm trong tay ?

Tự hắn tranh cãi việc đây,

Cớ chi kéo các vương quốc này Italie.

Kéo vinh dự lớn lao tất cả.

Uất hận Drancès cho sức nặng ý mình. 330

Kẻ theo Turnus lời bênh,

Bảo do Hoàng hậu thuận lòng gả con.

Vì ý ngài quyết định như thế,

Nỗi xúc động xôn xao bàn tán khắp thành.

Nếu theo ý ngài thuận lòng,

Thì không có cuộc chiến tranh thế này.

Có đoàn sứ đi gặp Diomède.

Mang tin về chưa biết ra sao,

Thành công hay thất bại nào,

Vật quà vàng bạc và bao khẩn cầu. 340

Có thể đạt bằng sức mạnh quyền lực,

Latins phải tìm đồng minh khác giúp cho.

Hay với hoàng tử Troyen làm hòa.

Vua Latinus não nề đau thương.

Nỗt tức giận các thần giáng xuống,

Dưới mắt nhìn báo trước Énée,

Người Số Mệnh báo sẽ về,

Trời xanh ý muốn răn đe cho người.

Nghĩ như thế nhà vua triệu tập,

Trong cung đình rộng lớn Hội Đồng. 350

Đại thần, chức sắc toàn dân,

Mọi người như hội về đông đủ người.

Ngồi chính giữa nhà vua Latinus.

Trán nhọc nhằn vì những lo âu.

Cầm hốt vương quyền mở đầu,

Yêu cầu đại diện về từ Éolien*.

Báo cáo lại lời đoàn sứ giả,

Những trả lời cầu khẩn viện binh.

Mọi người im lặng lời trình,

Sứ Vénulus lệnh vâng trình bày : 360

« Tâu vua, quần thần, tôi đã gặp,

Diomède qua bao bước đường dài,

Trải qua bao nghìn gian lao,

Đến trong dinh trại của người Argiens.

Tôi đã cầm tay người anh hùng chiến thắng,

Từng làm Ilion thành lũy tiêu tan.

Ông ở chân núi Gargan,

Trong một vùng đất đồng bằng Iapygie.

Một thành phố mang tên Argyripe*,

Để tưởng nhớ tên cũ quê hương. 370

Sau khi lễ hội kiến xong,

Xưng danh tên họ và cùng quê hương.

Chúng tôi nói rõ dân tộc tôi chiến đấu,

Lý do tôi cầu khẩn Arpi*,

Diomède nghe lắng tai,

Và ông đáp lễ trả lời như sau :

«Ôi! Thần Saturne cai trị quê hương giàu có,

Ausonie cổ đại ngàn năm.

Số Mệnh phá rối yên lành,

Đã gây nên cuộc chiến tranh mù lòa. 380

Chúng tôi với gươm đồng lao sắt,

Đã phá tan mảnh đất Ilion.

Nói sao nỗi khổ ba quân,

Bao người chết với chiến công vây thành.

Bao chiến binh sông Simoïs cuốn xác,

Chúng tôi tạo nên tội ác vô cùng.

Vũ trụ biết sự trị trừng,

Đến vua Priam già cũng không còn lòng thương.

Chứng giám bao tóc tang chòm sao Minerve.

Sóng Eubée, Capharée* nợ máu kêu đòi. 390

Sau cuộc chiến thắng trở về,

Đẩy đưa sóng biển hai nơi đối đầu.

Ménélas* Atrée trôi tận Ai Cập,

Ấy là nơi trụ đá Protée.

Ulysse thấy trông Cyclopes Etna*.

Néoptolème* có sống nhà được đâu.

Idoménée bị Pénate lật đổ*.

Người Locriens* ở lại xứ Libyes.

Và chính vua của Mycène*,

Vua của vua các kinh thành Argiens. 400

Bị giết chết ngay nơi cung điện,

Ngày trở về trong tay vợ bạo tàn,

Thông dâm dăng bẫy dối gian,

Giết vua thắng trận anh hùng Asie.

Và riêng tôi trở về quê cha đất tổ,

Người vợ yêu thương kinh thành đẹp Calydon.

Tưởng rằng thần giúp hồng ân,

Nào ngờ kỳ dị hãi hùng còn theo.

Các đồng đội tôi không còn nữa,

Hồn bay đi thẳng cánh đến trời cao. 410

Bay thành chim dọc sông dài,

Lòng đầy đau đớn than ôi, bạo tàn.

Trên mõm đá, tiếng kêu thảm thiết,

Ôi tôi chỉ chờ vận mệnh đớn đau.

Cái ngày sự việc ra sao,

Chém thần Vénus tay nào vết thương*.

Ngày định mệnh thân trào máu nóng,

Khi Vénus trả thù, vết thương trúng nơi tay.

Chớ lôi kéo tôi trận này,

Tôi không còn muốn vướng vây hận thù. 420

Kể từ khi Pergame sụp đổ,

Tôi không muốn nghe chiến tranh với Troyens.

Đau thương chồng chất vô cùng,

Tôi không kỷ niệm trong lòng buồn vui.

Giờ đây muốn về phe anh tổ quốc,

Muốn dâng tôi trước mặt Énée.

Tôi từng đấu sức gớm ghê,

Biết sức ngang ngửa không hề bại vong.

Hãy tin kinh nghiệm tôi từng trải,

Biết từ khi đánh đỡ thuẫn mâu. 430

Biết rõ chính xác đường lao,

Đất Ida chẳng anh hào song sinh.

Con cháu Dardanus đã từng đến đó,

Đã lập nên Inachus kinh thành,

Trở lại số mệnh đã dành,

Đắm chìm Hy Lạp trong vòng tóc tang.

Tất cả thời gian dành cho tranh đấu,

Dưới bức tường vững chắc thành Troie.

Chỉ với cánh tay Hector,

Và Énée giữ được thành trì, mười năm. 440

Làm chậm chiến thắng quân Hy Lạp,

Cả hai đều dũng cảm can trường.

Bao nhiêu công trạng vẻ vang,

Énée còn thắng vì đầy lòng nhân.

Dù tay anh bao đồng minh kết hợp,

Như các anh tạo được thế này,

Hãy nên thận trọng từ đây,

So sánh lực lượng sức tày sánh đôi.

Ngài đã nghe Đại vương lời nói,

Vua Diomède đây từng đã trả lời. 450

Ý kiến về trận chiến này.”

Nghe xong Vénulus, khắp nơi thì thầm.

Miệng truyền miệng, Ausoniens náo động,

Như đá to chận dòng nước chảy nhanh.

Làm vang dội khắp dòng sông,

Bốn bề như thác tung dòng sóng xô.

Chờ sôi nổi tâm hồn dịu bớt,

Tiếng thì thào cũng ít dần đi.

Nhà vua cất lời cầu thần,

Từ ngôi cao phán quần thần như sau : 460

“Trước khi đánh nhau, Latins cần biết,

Ở đâu là lợi ích nước nhà.

Tôi muốn rõ sự kiện ra,

Là điều cần thiết bàn qua Hội Đồng.

Trường họp nào quân vây thành lũy,

Và xét xem cuộc chiến toàn dân.

Chống lại Énée con Thần,

Chống lại quân đội thắng không bại gì.

Một cuộc chiến không phương chống đỡ,

Dù bại đi, không dẹp giáo gươm. 470

Nếu không hy vọng gì hơn,

Cầu viện quân đội anh hùng Étolien.

Thì ta phải chối từ cuộc chiến,

Khi không còn hy vọng thoát ra.

Thấy chăng thất bại xảy ra,

Điều thô bạo sức nước nhà tan hoang.

Ấy là điều rõ ràng phải thấy,

Ta đã không kết án một ai.

Mọi điều giá trị cuộc đời.

Nguồn lợi hoang phí, sức người đấu tranh. 480

Ta muốn nói điều ta suy nghĩ,

Mà ta còn do dự trong lòng.

Hãy nghe lời ta tỏ tường,

Giải thích vắn tắt cho thông đôi lời.

Gần ở nơi sông Toscan đó,

Ta có một vùng lãnh địa tự ngàn năm,

Hướng Tây đến tận Sicane,

Auronces cùng với Rutules gieo trồng.

Lưỡi cày xới các ngọn đồi chưa khai khẩn,

Bầy cừu dê gặm cỏ đất hoang vu. 490

Trấn này núi cao rừng thông,

Sẽ thành đất bạn hữu dành Troyens.

Hãy đối xử công bằng với họ,

Gia nhập họ vào đế quốc chúng ta.

Cho họ cư trú làm nhà,

Nếu họ mong muốn xây ra kinh thành.

Hay họ muốn đi sang đất khác,

Muốn rời xa đất nước chúng ta.

Giúp họ đóng tàu đi xa,

Hai mươi thuyền gỗ sên nhà Italie. 500

Họ sẽ được điều như mong muốn,

Họ có khả năng điều kiện để làm.

Vật dụng cây gỗ bờ sông,

Chỉ cần hỏi lại cách dùng nơi ta.

Số lượng gỗ, hay cách làm nhà cư trú.

Chúng ta giúp cho vật liệu nhân công.

Giúp cho buồm chảo để dùng,

Đề nghị nối kết thân tình đồng minh.

Ta cho trăm đại diện Latins gia đình bậc nhất,

Đi đến mang cành lá hòa bình. 510

Mang đến giúp đỡ ân cần,

Vàng lượng, với ghế hội đồng, giải băng*.

Cân nhắc quyền lợi chung ta quyết định.

Lợi cho chung tất cả toàn dân,

Không còn kích bác tranh giành,

Không còn hao phí chiến tranh giết người.”

Drancès kịch liệt chống lời Turnus.

Turnus ghét ganh,  xảo trá muốn vinh quang.

Drancès thế lực giàu sang,

Nói hay sôi nổi chính nhân một lòng. 520

Trong hội đồng luôn luôn khôn khéo.

Mẹ vốn là dòng dõi thanh cao,

Nhưng cha không biết ra sao,

Kết án Turnus lòng bao gian tà.

“Tâu Minh đế, ngài đã cho phán quyết,

Điều rõ ràng không mờ tối một ai.

Không cần giải thích dông dài,

Quyền lợi dân tộc, mọi người cùng nghe.

Mọi người biết, nhưng không ai nói lớn,

Kẻ ngông cuồng thách thức ngạo kiêu. 530

Những kẻ sống trên khổ đau.

Tính đen tối. (Vâng ! điều tôi nói ra,

Chỉ hăm dọa bằng thanh gươm và chết chóc.)

Gây chết bao tướng lãnh tài ba.

Gây cho thành phố tang ma,

Chỉ muốn đánh đuổi, đốt nhà Troyens.

Muốn đánh tất cả, trời cao chẳng sợ,

Khác với điều ngài mong muốn âu lo.

Hậu duệ Dardanus, giúp cho,

Vị vua sáng suốt chăm lo nước nhà. 540

Không bạo lực nào ngăn cản được,

Một người cha kén rể

 tài ba,

Gả con gái xứng đáng nhà,

Hòa bình xứng đáng thông gia trên đời.

Nếu điều hoảng sợ làm cho đầu óc,

Trong trái tim Turnus ghét ganh,

Ra tay đánh kẻ phúc ân,

Ép vua đất nước bỏ quyền ban ơn.

Tại sao hắn gieo rắc điều đau khổ,

Cho nhân dân khốn khó điêu tàn. 550

Chính hắn ta là cội nguồn,

Mang Latium tất cả đường khổ đau.

Không cứu gì cả khi gieo chinh chiến,

Tất cả chúng ta đòi hỏi hòa bình.

Turnus chỉ muốn chiến tranh,

Một mình hắn muốn họa lan mọi người.

Tôi kẻ đầu tiên hắn lòng thù hận,

(Tôi không bảo vệ gì cho cái riêng tôi)

Trước hắn tôi muốn cầu lời,

Hắn hãy thương xót mọi người chung quanh. 560

Hãy từ bỏ đi lòng kêu ngạo,

Công nhận điều thất bại, cút phăng,

Tôi xót thương đất rộng đồng bằng,

Nếu vinh quang với tấm thân can trường.

Hãy mang đến cung điện vua sính lễ,

Dám đối đầu đối diện kẻ thù.

Đưa ngực chẳng sợ chối từ !

Turnus muốn cưới vợ người hoàng gia.

Với chúng ta mọi người, tất cả,

Không giống dòng hạ tiện ươn hèn. 570

Không sợ chết không mộ chôn,

Không ai than khóc xác phơi trên đồng.

Chúng ta với tâm hồn sức mạnh,

Hãnh diện từ dòng dõi ông cha,

Hãnh diện từ mẹ sinh ra,

Đối mặt chẳng sợ, tài ba anh hùng.”

Trước lời nói Drancès* lời trung chính.

Turnus lên cơn tức giận thét gào.

Gầm gừ mới thốt nên câu,

“Câm mồm Drancès, hơi đâu những lời. 580

Khi chiến tranh chỉ cần tay chiến đấu,

Người hãy đi tụ tập các quan,

Mi đi hàng đầu trước tiên,

Chớ nên lớn tiếng ở trong Hội Đồng.

Với lời nói dao to búa lớn,

Trong khi mi ở chốn yên lành.

Trong thành cách thù xa xăm,

Máu không hề tưới hố hầm hào sâu.

Chớ lên mặt với tài hùng biện,

Mà người quen với thói đó rồi. 590

Kết án, ta sợ chi người,

Drancès bất động, trước người Troyens.

Chiến lợi phẩm hiến dâng sẵn đó,

Ở khắp nơi đồng nội chúng ta.

Không cần chứng tỏ sức ra,

Can trường gì lúc ở xa quân thù.

Với chung quanh bao bọc thành hào lũy,

Hãy đi ra gặp gỡ chúng đi,

Xem ai sẽ bắt người đây,

Sôi nổi buổi sáng giờ đây có còn. 600

Thùng trống rỗng chỉ toàn nói phách,

Xem chân người có chạy trốn không ?

Bảo tôi chiến bại, quên rằng,

Kết án tôi, chẳng có trông thấy gì.

Dòng sông Tibre làm Troyens đỏ máu,

Quân Évandre chiến bại, Pallas tử thương.

Người Arcadiens vũ khí chất chồng.

Bias hùng mạnh tiếng tăm có còn.

Và cả tên khổng lồ Pandarus,

Hơn ngàn quân địch, thắng vinh quang. 610

Đưa chúng vào Tartare hư không,

Khi ta bị nhốt trong thành chúng đây.

Ta vẫn thoát khi kẻ thù vây chặt.

Không cứu rỗi nào cho cuộc chiến tranh,

Lời người nói thật điên cuồng,

Hãy đi ca ngợi với cùng Dardaniens.

Trong lúc đó không ngừng sôi nổi,

Niềm hãi kinh rúng động gần xa.

Ca tụng sức lực quốc gia,

Hay là thất bại nước nhà tiêu tan ? 620

Để hạ được quân Latinus,

Bây giờ đây vũ khí Phrygiens;

Làm run thủ lĩnh Myrmidons,

Giờ đây sợ hãi con dòng Tydée*,

Achille de Larissa* cũng đâm sợ hãi,

Và cả đây Aufide* cũng lùi,

Trốn sông Adriatique sóng vùi.

Thấy chăng bọn chúng chước mưu rành rành.

Điều bịa đặt nghi ngờ hăm dọa,

Kích động những lời kết án ta. 630

Yên lòng ta chẳng bao giờ,

Cướp đi được một hồn người thanh cao.

Nàng mãi luôn tâm hồn trọn vẹn,

Lồng ngực này xứng đáng với nàng.”

“Bây giờ, ôi hỡi phụ thân,

Với người tôi nói lỗi lầm truyền ban,

Nếu chẳng có hy vọng gì nơi vũ khí,

Nếu chúng ta bỏ hết mọi lời,

Nếu chỉ thất bại mà thôi,

Thì Số Mệnh cũng xa rời luôn luôn. 640

Hòa bình chẳng việc đòi yên ổn,

Chìa tay không vũ khí có thời,

Dù là còn chút ít thôi,

Chiến tranh giá trị đời đời vinh quang.

Đánh với kẻ này, điều tôi sung sướng,

Trước bao nhiêu thử thách thanh cao,

Tôi không một hổ thẹn nào,

Ngã gục cắn cát bụi vào thiên thu.

Nhưng chúng ta còn nhiều lực lượng,

Tuổi trẻ còn nguyên vẹn tấm lòng. 650

Cứu Italie phố thành,

Dù Troyens thắng cũng trả phần máu xương.

Họ cũng sẽ bao nhiêu người chết,

Bão tố gieo cho khắp mọi phần.

Vì sau hổ thẹn bước chân ?

Vì sao run rẩy hãi hùng đầu tiên.

Trước khi nghe tiếng kèn thúc giục,

Bao thăng trầm sẽ xảy ra đây.

Bao nhiêu tốt đẹp đổi thay,

Một khi Số mệnh đến ngày tới nơi. 660

Trốn lần lượt bao nhiêu người nữa,

Để vào nơi chắc chắn an lành.

Không viện binh Arpi, Etolien,

Nhưng có Messape và cùng Tolumnius.

Các thủ lĩnh gửi bao nhiêu quân đến,

Không phải là vinh dự tầm thường.

Mà người ưu tú Latium,

Và các quân khác trên đồng Laurentins.

Chúng ta có Camille, dòng Volsques cao thượng,

Với đội binh nữ giới giáp đồng. 670

Mình ta Troyens muốn tranh,

Mình ta thách đố cản đường mọi nơi.

Chiến thắng ghét những người trốn chạy,

Ta sẵn sàng thách đố với niềm tin.

Đối mặt kẻ thù can trường,

Dù cho kẻ mạnh hơn chàng Achille,

Mang vũ khí Vulcain rèn đúc.

Và riêng ngài Latinus nhạc gia,

Ta hiến dâng cả đời ta,

Turnus không nhượng danh nhà tổ tiên. 680

Chính mình tôi, Énée thách đố,

Hắn thách đố tôi, tôi vẫn ước mong.

Không phải Drancès nói năng,

Trả giùm cái chết, con đường vinh quang.

Nếu thần giận bắt trả bằng cái chết,

Thì ấy là danh dự vinh quang.

Thì tôi sung sướng lãnh phần,

Chết trong vui sướng tiếng danh cuộc đời.”

Trong lúc Latins đối đầu bàn cãi,

Énée cho dỡ trại, chuyển đoàn quân. 690

Tin tức xao động cung đình,

Thành phố báo động sự tình xảy ra.

Quân Troyens và Tyrrhéniens đi xuống,

Trật tự theo sông Tibre xuống đồng bằng.

Làm bao tin đồn lan truyền,

Kích động bàn tán thì thầm nhỏ to.

Người hung hăng muốn cầm ngay vũ khí,

Bao thanh niên run rẩy kiếm trong tay.

Người thì khóc phận rủi may,

Bao nhiêu tình cảm đắng cay ngọt bùi. 700

Tiếng kẻ thét gào trong không khí,

Bao đàn chim hoảng sợ trốn rừng sâu.

Sông Paduse cá chẳng cắn câu.

Ngỗng ngan vang vọng tiếng kêu đầm lầy.

“Tốt lắm !” Turnus nói : Thời cơ nắm lấy.

Họp hội đồng lão trượng, toàn dân.

Lửng lơ ca ngợi chiến tranh,

Trong khi bao kẻ giáo cầm trên tay.

Kẻ rong ruổi chạy khắp nơi vương quốc,

Không nói nhiều, rời khỏi sảnh đường. 710

Hắn đi ra khỏi cung đình :

“Này Volusus ra lệnh quân sẵn sàng.

Với quân Volsques lên đường vũ khí.

Và Rutules khiên giáp đồng hành.

Messape và Coras cùng em.

Dẫn đoàn kỵ mã băng nhanh xuống đồng.

Một đội quân trong thành trấn thủ,

Đóng quân trên các đỉnh tháp cao.

Còn lại quân khác thế nào,

Ta chỉ huy đánh sẽ trao lệnh truyền.” 720

Từ các điểm tập trung thành phố,

Quân chạy lên trên khắp tường thành.

Vua Latius giải tán Hội Đồng,

Các quan ngừng chuyện để dành bàn sau.

Kẻ trách ngàn lần, sao không tiếp đón,

Mời Énée phụ giúp nước nhà,

Với tư cách rể hoàng gia.

Kẻ thì đào hố hào qua cửa thành.

Mang đá tảng và cây cọc nhọn,

Tiếng từng hồi, khan giọng gọi nhau. 730

Dấu hiệu lo lắng biết sao,

Đàn bà, con trẻ lao nhao trong thành.

Tất cả đợi chờ nguy hiểm đến.

Hoàng hậu chính ngài, lên chiếc xe ra,

Bao quanh phụ nữ hoàng gia,

Đi lên trên chốn đền qua thượng thành.

Cùng bên ngài, nàng Lavina im lặng.

Là nguyên nhân gây cuộc chiến tranh.

Cúi đôi mắt đẹp không nhìn,

Theo các phụ nữ vào đền thiêng liêng. 740

Trong đền khói trầm hương nghi ngút,

Tế tự cất cao lời khấn tóc tang.

“Thần nữ vũ khí chiến tranh,

Tritonienne* trinh nữ xử phân trận này.

Hãy bẻ tay bọn Phrygiens ăn cướp,

Đè xuống đất nơi ngưỡng cửa kinh thành.”

Về phía Turnus điên cuồng,

Lấy nhanh vũ khí lên đường đánh nhau.

Hắn đã mặc trong mình giáp lưới,

Hai ống chân bằng thiết đùi vàng. 750

Đầu trần thanh kiếm đeo ngang,

Giáp vàng rực rỡ bước lên thượng thành.

Tim hớn hở tưởng quân thù đến,

Tháo cây cương cột ngựa trong chuồng,

Nhảy thót lên ngựa chạy nhanh,

Chiến trường như rộng trước mình mở ra.

Hắn đi đến trước tiên đồng cỏ,

Nơi một bầy ngựa của kỵ binh.

Đang tắm trong dòng sông quen,

Đầu to cổ lắc lư  bờm hí vang. 760

Trước mặt hắn nàng Camille trình diện,

Đi theo sau quân Volsques kỵ binh.

Nàng nhảy xuống ngựa hỏi han,

Trước cửa thành cả một đoàn xuống theo.

Chân xuống đất nàng rằng : “ Turnus,

Lòng can trường xứng đáng lòng tin,

Tôi dám và hứa chắc rằng,

Theo chàng đi đánh binh đoàn Énée.

Một mình tôi đánh Tyrrhéniens kỵ mã.

Để cho tôi xông trận rủi may, 770

Còn chàng điều khiển trận này,

Bao nhiêu binh đội đóng ngay tường thành.

Để bảo vệ canh chừng thành lũy.”

Turnus nhìn nàng trinh nữ đăm đăm,

Với sự thán phục vô cùng,

Lời : “Trinh nữ tiếng danh vùng Italie.

Làm thế nào tôi nói hết được,

Lòng biết ơn xứng đáng với nàng.

Chia xẻ công việc chiến chinh,

Tâm hồn cao thương vô cùng thanh tao. 780

Theo tin đồn và quân thám báo,

Énée đang kịch liệt chống ta.

Tiến lên cho kinh binh qua,

Để mà tiến đánh quân ra trên đồng.

Còn quân hắn đang vượt trên đỉnh núi,

Tiến về thành phố tự trên cao,

Nơi đó không có quân nào,

Tôi đã sửa soạn đánh nhau nơi này.

Tôi chuẩn bị một nơi phục kích,

Trên con đường thung lũng vào rừng. 790

Trấn giữ với một đoàn quân,

Vũ khí chắn giữ hai bên lối vào.

Và phần nàng đánh nơi phòng tuyến,

Đối đầu cùng kỵ mã Tyrrhéniens.

Cùng nàng, Messape can trường,

Quân Latins với binh đoàn Tiburtus.

Nàng như tôi, trách nhiệm coi tổng quát.”

Hắn nói rồi cùng một lệnh truyền.

Báo cho Messape hay tin,

Và các thủ lĩnh đồng minh đánh thù. 800

Thung lũng trống đầy đường cong quẹo,

Thật bất ngờ mưu lược chiến tranh.

Ép quân cạnh sườn hai bên,

Ẩn núp giữa đám rừng thông rậm rì.

Họ đi đến bằng con đường nhỏ,

Hẻm núi thông một lối khó đi,

Phía trên là các ngọn đồi,

Đỉnh non cao ngất vươn trời núi xanh.

Trải dài xuống cao nguyên không thấy,

Nơi chắc phần tiện lợi đóng quân. 810

Trên cao theo dõi canh chừng,

Quân thù phải, trái đi vòng hai bên.

Ở nơi đó chỗ cao từ đỉnh,

Có thể lăn những tảng đá to.

Các thanh niên đã mang cho,

Trên đường quen thuộc quanh co lối vào.

Đến vị trí thung lũng nơi phục kích.

Trong lúc đang từ cõi Thiên Đình,

Thần nữ con gái Latone,

Bảo cho Opis thị thần trinh nương. 820

Trong đoàn nữ thiêng liêng hầu cận.

Giải thích lời chia xẻ buồn rầu :

“Camille dấn thân thương đau.

Ôi nàng trinh nữ biết đâu ích gì !

Chỉ hư ảo khi mang vũ khí,

Camille ta thương nhất sẽ thế nào !

Hôm qua thương thân bơ vơ,

Không phải là chuyện bất ngờ trong tim.

Đuổi ra khỏi vương quốc vì thù hận,

Cha nàng ôm con, trốn tránh bạo cường. 830

Métabus trốn khỏi quê hương,

Thành cổ Piverne* con đường máu xương.

Ôm con trẻ còn đang bú mớm.

Phải trải qua lưu xứ đất người.

Một chút thay đổi mong may,

Gọi Camille từ Casmille tên mẹ nàng.

Mang trước ngực và leo tận đỉnh,

Trong khu rừng rậm rạp xa xăm.

Địch thù rượt đuổi giục nhanh,

Đuổi theo lao phóng, tên băng kiếm tìm. 840

Quân Volsques chia phân lực lượng.

Ng̣ựa tung nhanh rượt đuổi bên mình.

Sông Amasénus* ngăn một dòng,

Sóng dâng dào dạt hai bên bến bờ.

Lại gặp phải cơn mưa rào mây phủ.

Métabus toan sắp sửa lội qua,

Nhưng rồi do dự tình cha.

Ông run rẩy sợ xót xa con mình.

Một dự định thoáng trong đầu óc.

Một phút giây thoáng phải làm ngay. 850

Dù trong chỉ một phút giây,

Tìm ra giải pháp thoát nguy sự tình.

Thanh lao lớn trong tay vững chắc,

Gỗ đặc nhiều mắc cứng lửa nung.

Ông cột đứa con gái mình,

Bởi vỏ cây với dây rừng cây hoang.

Cột con giữa thanh cây lao đó,

Và đong đưa với tay mạnh bạo mình.

Ông nhìn lên cõi trời xanh:

“Laton* nương tử tiết trinh cứu người. 860

Ở nơi chốn rừng thường giúp đỡ,

Cho con tôi qua bên kia bờ,

Xin Thần nữ ban ơn cho.

Tôi, cha nó cầu thần lo giúp giùm.

Ngày hôm nay trong cơn khốn khó,

Hãy cứu tôi, thần nữ cứu con tôi.”

Nói rồi chân đứng bước lùi,

Tung cao cho ngọn lao dài bay xa.

Dòng sông vẫn cuốn nhanh không nghỉ,

Ông lao dòng sông nhanh chóng trôi đi. 870

Số phận Camille thoát nguy.

Với thanh lao phóng cắm ngay bờ rừng.

Métabus thoát kẻ thù đông đảo,

Rồi quay đi trở lại tìm con.

Ông hái những hoa cỏ xanh,

Cúng dâng con gái cho thần Diane.

Ông lang thang không nơi nào cho trú ngụ,

Cũng không ai nhận giữa phố thành.

Thất bại từ nơi chính mình,

Ông thành mục tử giữa rừng cô đơn. 880

Giữa bụi rậm nơi đầy hoang thú,

Ông vắt sữa ngựa rừng mớm bú cho con.

Từ khi bắt đầu bước chân,

Cha giao lao nhỏ cho cầm bước đi,

Và đeo lưng ống cung tên bé,

Không áo dài, tóc thắt bính vàng,

Bé mang da cọp phủ ngang,

Đầu cọp lủng lẳng ở đằng sau lưng.

Từ khi bé bàn tay biết phóng,

Những ngọn lao nhỏ bé của mình. 890

Biết quay đầu cung bắn nhanh,

Nàng đà bắn được hạc vàng Strymon.

Hay được cả con thiên nga trắng.

Hơn một lần bà mẹ Tyrrhénien,

Ưng ý muốn chọn con dâu,

Nhưng nàng chẳng muốn cúi đầu trước ai.

Mẹ nàng là Diane thần nữ,

Không công việc gì, nàng chỉ thích cung tên,

Tấm lòng trinh tiết noi gương,

Và chỉ ham muốn ruổi rong chiến trường. 900

Không phải muốn cùng Troyens gây chiến,

Nàng không thiết tha nhưng vì giúp bạn thân.

Số phận tàn bạo thảm thương.

Ôi nàng tiên nữ sẽ lên cõi trời.

Hẹn với nàng, đồng Latins chiến đấu,

Ôi bao điềm xấu trước chiến tranh,

Cầm lấy cung nỏ ống tên,

Một ngọn lao phóng phía bên địch thù,

Ngọn lao phóng từ ai không biết,

Trúng vào thân Camille thiêng liêng. 910

Troyens hay Italiens,

Dù ai đi nữa phải đền máu xương.

Và hãy mang vào cõi trời cao đó,

Giữa đám mây bồng thân bất hạnh của nàng.

Lòng yêu Thần nữ Cung tên,

Cho nàng một nấm mộ miền quê hương.”

Diane nói truyền Opis xuống trần thế :

“Hãy băng qua hơi bấc nhẹ không gian,

Đến nơi vũ khí kêu vang,

Mang thi thể bọc giông cuồng lốc bay. 920

Trong lúc đó quân Troyens gần thành lũy,

Lãnh tụ quân Étrusques dẫn quân đi.

Bước chân kỵ mã tung bay,

Tiếng xa xa vọng khắp nơi đồng bằng.

Ngày hưu chiến hạn kỳ gần hết,

Ngựa tung tăng phải, trái khắp nơi,

Gươm lao lấp lánh sáng ngời.

Đối diện Messape, nhanh nhẹn người Latins.

Coras cùng em, Camille tuổi trẻ,

Tất cả bàn tay nắm lại phía sau. 930

Bước chân lùi lại nhanh mau,

Chuẩn bị để phóng ngọn lao phía thù.

Tiếng reo hò giục vang chiến đấu,

Và từng đoàn binh kỵ tung nhanh.

Hai đội quân đã ngang tầm,

Họ đều dừng lại hô từng tiếng vang.

Cùng giục giã nhanh chân ngựa cỡi,

Bao ngọn lao cùng phóng lên trời.

Như tuyết rơi xuống tả tơi,

Bao trùm tăm tối, bóng người tối tăm. 940

Tyrrhénus và Acontée sôi nổi,

Cùng xông vào hết sức đấu.

Sức chạm hai đội quân mau.

Kẻ đầu tiên đã đổ nhào dưới chân.

Ngựa ngã ngựa lăn như sét đánh.

Hay trúng vào đạn bắn đá rơi.

Acontée ngã lăn rồi,

Linh hồn bay bổng làn hơi cuối cùng.

Trong chốc lát hàng quân rối loạn,

Quân Latins bỏ chạy thuẫn vất sau. 950

Hướng về thành lũy chạy mau,

Quân Troyens đuổi, Asilas đầu  đoàn quân.

Khi gần đến tận nơi các cổng,

Quân Latins quay lại phản công,

Đối đầu lưng ngựa hô vang,

Troyens lùi lại binh đoàn dừng cương.

Như trên biển triều lên rồi xuống,

Sóng tung vào tràn ng̣âp đất khô.

Khi tung đá bạc sóng to,

Khi rút lùi xuống lộ bờ cát xa. 960

Rồi trở lại nước nhanh tràn ngập,

Cuốn nhanh theo đá cuội, cát xô.

Sóng lên tràn ngập bãi bờ,

Toscans hai bận đẩy vô tận thành.

Quân Rutules hai lần bỏ chạy.

Và hai lần lùi bước quân mình.

Quay nhìn lại phía sau lưng,

Che chở bởi thuẫn và cùng giáo gươm.

Nhưng lần thứ ba họ cùng quay lại.

Hai hàng quân cận chiến đánh nhau. 970

Mỗi chiến binh chọn kẻ thù,

Trận chiến tàn bạo máu như suối tràn.

Tiếng rên rỉ, ngựa quay lẫn lộn,

Nửa chết đi, quân kỵ sát nhau,

Vũ khí ác liệt ào ào,

Orsiloque chẳng dám đối đầu Romulus,

Nên đã phóng ngọn lao vào ngựa,

Ngọn lao xuyên qua dưới tai bên,

Con ngựa đau đớn chồm lên,

Không chịu đựng được vết thương ngã nhào. 980

Đầu lăn lộn đánh chân không khí,

Rémulus ngã rơi xuống đất lăn ra.

Catillus đánh Iollas,

Và Erminus đáng sợ phong ba can trường.

Người to lớn gờm tài vũ khí,

Đầu tóc dã man tung xõa đầu trần.

Lòa xòa phủ xuống vai thân.

Thương tích chẳng sợ đánh cùng gươm lao.

Lao Catillus cắm sâu vào lưng rộng.

Xuyên qua thân lưng gập làm hai. 990

Rên rỉ đau đớn làm sao,

Vết thương tung toé máu trào suối đen.

Sắt trong tay báo mùa tang tóc,

Những vết thương cái chết đẹp chiến trường.

Giữa trận tàn sát máu tuôn,

Lẫy lừng khắp chốn một nàng Amazone*

Vú hở lộ một bên trong trận chiến.

Mũ đồng đeo lủng lẳng vai bên,

Camille khi bắn cung tên,

Khi thì vung chiếc rìu con hai đầu. 1000

Trên vai mang cung vàng, tên ống,

Vũ khí mang thần nữ Diane,

Khi quân thù phải lui chân,

Nàng đà dừng lại tên đồng bắn theo.

Chung quanh nàng các nữ binh ưu tú,

Trinh nữ Larina, Tulla, Tarpeia.

Cùng vung rìu đồng sáng lòa,

Cả ba dòng máu một nhà Italien.

Camille tự chọn làm hộ vệ,

Phục vụ hòa bình và khi có chiến tranh. 1010

Như Amazone Thrace kinh thành,

Đẩy lùi làn sóng lạnh vùng Thermodon.*

Ra trận với thuẫn sơn đủ sắc,

Khi thì cùng Hippolytè  chung quanh.

Khi theo chiến xa Penthésilée.

Con gái thần Mars, quân toàn nữ nhân.

Khi giao chiến đồng thanh tiếng hét,

Vung thuẫn lên hình dạng lưỡi liềm.

Ai là những kẻ đầu tiên ?

Ai là kẻ trúng mũi tên cuối cùng ? 1020

Ôi trinh nữ, cung tên đáng sợ,

Bao nhiêu người ngã chốn đất này ?

Eumée kẻ đầu tiên đây,

Clytius tôn tử, hở xoay ngực trần,

Camille phóng xuyên thân lao nhọn,

Ngã mình rơi máu chảy tuôn dòng.

Trên chiến trường đẫm máu hồng,

Ngã ngay tắt thở lăn nằm máu tuôn,

Nàng hạ tiếp Liris và Pangasus,

Đang nắm dây cương ngựa lướt qua mình. 1030

Người khác đang tiến lại gần,

Chìa tay đỡ bạn tay không lao dài.

Cả hai đều ngã lăn ra đất,

Nàng đánh tiếp theo chiến sĩ Amaster,

Ngọn lao hăm dọa Térée.

Harpalycus cùng về Démophoon.

Chromis cũng dưới bàn tay trinh nữ.

Đã vươn lên phóng những ngọn lao.

Bao Phrygiens ngã lộn nhào,

Thợ săn Ornytus tiến vào từ xa. 1040

Với áo giáp lạ lùng trên lưng ngựa.

Apulie da bò mộng phủ vai,

Mồm to há hốc mõm dài.

Đầu con chó sói đội nơi đỉnh đầu.

Ngọn lao thô trong tay vũ khí,

Hắn đi từ nơi giữa đội hình,

Thân hình cao hơn đầu trần,

Camille bắt được mà không nhọc nhằn.

Trong đám đông còn đang trốn chạy,

Nàng băng ngang qua với giọng hiên ngang: 1050

“Tưởng chi hỡi Tyrrhénien !

Đây là nơi chốn rừng hoang thú rừng.

Hãy xem đây vũ khí người phụ nữ,

Đánh vì mi xấc xược thú hoang,

Nơi đây không phải vinh quang,

Cho mi về với linh hồn cha mi.

Bảo cha mi rằng mi đã chết,

Dưới ngọn lao sắt của Camille.”

Không ngừng nàng đánh lao bay,

Orsiloque, Butès hai tay khổng lồ. 1060

Lao đâm Butès từ sau đến trước,

Mũi nhọn không trúng mũ giáp đồng,

Mà xuyên ngang cổ kỵ binh,

Đi qua chiếc thuẫn phía bên trái cầm.

Orsiloque nàng chạy vòng quanh hắn,

Từ vòng xa rồi chật lại dần,

Đuổi theo kẻ thù xoay vần,

Trời cao không lắng nghe lòng cầu xin.

Nàng chém xả bằng lưỡi rìu đáng sợ,

Vào giáp và chiếc mũ chiến binh. 1070

Vết thương từ óc bắn tung,

Đẫm ướt máu đỏ trên khuôn mặt người.

Bất thình lịnh gặp kinh hoàng trước mặt,

Con trai Aunus, dân Apennin.

Không phải người Ligures* cuối cùng.

Camilla và con trai của Aunus, họa sĩ Bartolomeo Pinelli

Dù là số mệnh đã lầm phút giây.

Thấy không thể tránh ngay chạy trốn,

Không quay đầu rượt đuổi nữ hoàng,

Chàng dùng mưu chước lừa nàng:

“Vinh quang thay thật anh hùng nữ nhi. 1080

Hãnh diện thay, mạnh thay con ngựa,

Ta không trốn đâu mà muốn xuống đất thử tài,

Chuẩn bị mà đánh bộ thôi,

Thì nàng sẽ biết sức thời ra sao !

Đâu có phải vinh quang như gió.”

Nghe nói xong Camille cũng giận lên,

Nổi giận giây phút bất đồng,

Camille trao ngựa cho nàng hầu bên..

Chân xuống đất trước kẻ thù với kiếm,

Và thuẫn tròn mang huy hiệu của nàng, 1090

Không lo, sợ hãi chẳng màng,

Nhưng chàng trai ngỡ hoàn thành âm mưu.

Phóng ngựa bay với cùng gươm sắt.

“Ligure kia, mi kiêu ngạo điên rồ,

Vô ích lừa bịp mưu mô,

Mánh lừa Aunus trốn cho được nào.”

Nói như thế cô gái phóng như sấm sét,

Đôi chân như có cánh bay nhanh.

Vượt qua chân ngựa băng băng,

Nắm hàm ngựa, đập trên trán thù. 1100

Trả nợ máu kẻ lừa bỉ ổi,

Nhanh như con chim cắt tung bay.

Bay lên đỉnh đá thấu mây,

Bắt bồ câu xé xác ngay móng mình.

Máu và lông tả tơi trời rộng.

Nhưng Đấng tạo Người và Thần đỉnh Olympe.

Không nhìn cảnh tượng dửng dưng,

Chính Ngài thúc đẩy Tarchon sức hùng.

Kích thích lòng hăng say cuồng nhiệt,

Giữa trận tiền tàn sát địch quân. 1110

Tarchon thúc ngựa xông lên,

Một lòng khích lệ binh đoàn đấu tranh.

Gọi từng tên mỗi người chiến đấu :

“Ôi Tyrrhéniens khiếp sợ vì đâu ?

Trái tim hèn yếu vì sao ?

Thật là nhục nhã thương đau yếu hèn.

Hèn nhát nào trong tim chế ngự,

Sợ một người phụ nữ tiến công,

Quay lưng chạy cả binh đoàn,

Làm gì, ngọn kiếm lao còn trên tay ? 1120

Sao biếng nhác với thần Vénus,

Hay quên đấu tranh muốn dạ hội đêm,

Đợi sáo cong thổi hiệu lên,

Hợp xướng Bacchus thức ngon, rượu nồng.

Ấy đam mê trong lòng yêu thích,

Chờ tiên tri báo trước buổi tế thần,

Tiệc ngon vật béo hy sinh,

Gọi  nhau ở chốn rừng thiêng tiệc tùng,”

Nói rồi thúc ngựa vào cận chiến,

Sẵn sàng cho cái chết chính mình. 1130

Giữa cơn thịnh nộ điên cuồng.

Thẳng Vénulus đánh luôn ngã nhào.

Ngã xuống ngựa và tay tóm lấy.

Bởi một đòn chính xác diệu kỳ,

Ngọn lao đâm ngực trúng ngay,

Tiếng kêu gào thét vọng bay tận trời.

Quân Latins mắt quay nhìn lại,

Tarchon bay như chớp trên đồng.

Kiếm dài và áo giáp đồng,

Gẩy bao lao nhọn của quân địch thù. 1140

Tìm nơi chốn hở hang áo giáp,

Đánh trúng nơi một nhát chết ngay.

Vénélus đấu trận này.

Thử giang tay ở xa nơi cổ mình.

Vung hết sức lực cùng chống lực,

Như đại bàng hoang dã cao cường,

Cướp con rắn nơi móng mình,

Rắn bị thương vẫn xoay vòng dọa hăm,

Sức lực vô ích thoát thân,

Đại bàng xé xác mỏ cong bạo tàn. 1150

Còn đập mạnh cánh trong không khí,

Tarchon như thế đó vinh quang.

Mang mồi ngon quân Tiburtin,

Kích động thủ lãnh đã thành tấm gương.

Hậu duệ Méoniens nhanh chân tiến tới,

Trong lúc Aurrus theo vận mệnh nào,

Nhắm vào Camille phóng lao.

Thi hành mưu lược còn cao hơn nàng.

Rình cơ hội thời cơ thuận tiện,

Cô gái gieo kinh hoàng cuộc chiến gần, 1160

Arruns dõi theo dấu vết lặng im,

Gần xa để thắng mong tìm vinh quang.

Kiên trì bám gần xa theo đuổi.

Để phóng cho chắc chắn ngọn lao

Khi gần chờ đón bên hào,

Xích lại chân ngựa dần vào lang thang.

Nàng đi cùng Chlorée tế tự,

Người cúng thờ thần mẫu Cibèle.

Từ xa dễ nhận Phrygiens,

Ánh màu vũ khí sáng choang chiến trường. 1170

Thúc con ngựa đang sùi bọt mép,

Che áo lông đã tróc vẩy đồng,

Vinh quang áo khoác màu hồng,

Nỏ Lyciens với tên đồng Gortyne.*

Ống tên đeo trên lưng vàng rực,

Mũ cũng vàng người tế tự tiên tri.

Móc vàng kết nối hàng ly.

Áo choàng vàng nghệ tung bay xạc xào.

Chiếc áo dài và thanh bao kiếm,

Nàng theo cách thức người Man. 1180

Phủ tận phía dưới gót chân,

Thêu bằng kim chỉ hoa vân sắc màu.

Hắn theo dõi được cô con gái,

Đang dừng chân trước mặt ngôi đền.

Trước các binh quân Troyens,

Nàng thợ săn kết đầy vàng nữ trang.

Nàng theo cùng Chlorée đi lẫn lộn,

Đi một mình không cẩn thận quên mình.

Ham mê  nữ trang nhiệt nồng,

Phụ nữ  dễ nhận bởi vàng đang mang*. 1190

Arruns ẩn mình đi phục kích,

Nắm lấy ngay thuận tiện thời cơ.

Chuẩn bị phóng đi ngọn lao,

Ngẫng đầu lên cõi trời cao khẩn cầu.

“Thần Sức Mạnh Apollon, thiêng liêng đỉnh Soracle*

Ngài, chúng tôi kẻ cầu khẩn trung thành,

Cầu tế ngài lửa đỏ đồi thông*,

Chúng tôi qua đám than hồng cầu xin.

Chúng tôi đi tín đồ trong ánh lửa,

Xuyên qua đường còn cháy than hồng*. 1200

Hãy giúp tôi Thần Vạn Năng,

Xoá tan nỗi nhục bao lần bại thân.

Tôi không đòi lợi công, chiến tích,

Không vòng vàng cô gái tôi giết đây.

Không đòi được danh tiếng này,

Tại họa tàn bạo dưới tay tôi nào.

Tôi bằng lòng trở về không vinh dự.

Trong quê hương thành phố của tôi.”

Thần Phébus đã nghe lời,

Thần đà ưng thuận, thuận thôi một phần. 1210

Một phần khác mất đi trong không khí,

Cho phép chiến binh đánh gục Camille.

Nạn nhân cái chết không may,

Nhưng thần từ chối cho ngày về quê.

Rồi vung tay Arruns tung lao rít,

Tất cả người Volsques nghe tiếng quay đầu.

Chú ý mãnh liệt ngọn lao,

Quay đầu nhìn hướng nơi nao: nữ hoàng.

Với riêng nàng lại không cẩn thận,

Khi lắng nghe tiếng rít trên không. 1220

Ngọn lao đã đến thật nhanh,

Cắm vào phía dưới ngực trần hở ra.

Cắm sâu vào máu trào trinh nữ.

Các bạn vây khóc sướt mướt chung quanh.

Nâng đỡ nữ tướng ngã lăn.

Arruns lo sợ còn hơn mọi người.

Chạy trốn với niềm vui, lẫn sợ,

Không dám tự hào với ngọn lao đâm.

Không dám đối đầu nữ nhân,

Sợ lao thù phóng trong tầm đuổi theo. 1230

Như cho sói cắn giết  mục tử,

Hay một con bò mộng lớn to.

Chạy xa tránh mọi đường vô,

Ẩn mình nơi tận núi cao rừng già.

Nó cảm thấy bạo tàn trong cắn giết,

Tự xếp vào dưới bụng rẩy run đuôi.

Như chạy vào rừng sâu rồi,

Arruns sợ hãi trong đôi mắt nhìn.

Bằng lòng lẫn vào bạn bè đông đảo.

Camille muốn tay tự rút ngọn lao đâm. 1240

Nhưng lao sâu tận thấu xương,

Vết thương sâu ướt tràn tuôn máu đầm,

Chết lạnh giá trên mặt nàng yếu ớt.

Khuôn mặt sáng trưng giờ đổi sắc màu,

Phút giây cuối cùng thương đau,

Bạn thân nâng đỡ, thều thào trối trăng:

“Acca em, tôi không sống nữa,

Nàng thì thì thầm lời nói cuối cùng.

Trong tôi bóng tối lên dần.Và tôi sẽ chết không còn đảm đương.

Cái chết của Camilla, họa sĩ Bartolomeo Pinelli (1781 – 1835)

Hãy chạy đi báo tin cho Turnus,

Người đến đây thay thế đấu tranh.

Đánh đuổi Troyens khỏi thành,

Buông tay vĩnh biệt cuối cùng dây cương.

Nàng ngã xuống dần dần đến đất,

Và toàn thân giá lạnh linh hồn,

Cổ nàng uể oải lần lần,

Trên đầu cái chết đã dần đến nơi.

Buông vũ khí và hồn thoát xác,

Rên rỉ bay trong bóng tối tăm. 1260

Tiếng vang vọng đến sao vàng.

Camille ngã, cuộc chiến còn đấu tranh.

Quân Troyens và Tyrrhéniens thủ lãnh,

Quân kỵ binh Arcadiens Evandre,

Lấn sang hàng ngũ chóng nhanh,

Trong lúc Opis của thần Diane,

Ngồi từ lâu ở trên đỉnh núi,

Theo dõi lặng yên cuộc chiến trần gian.

Camille chết nàng thở than,

Nỗi buồn không khỏi thốt lên đôi lời : 1270

“Than ôi ! Quá trớn thay trừng phạt,

Trinh nương ơi ! thật tàn bạo trị trừng.

Đã gây cho quân Troyens.

Mà nàng vinh dự phụng sự cùng Diane.

Ở nơi chốn bụi rừng đơn độc,

Gánh vác làm chi mũ giáp chiến trường.

Giờ phút cuối cùng tang thương,

Sao thần bỏ mặc mình nàng vô danh.

Cái chết nàng không vinh quang trong vũ trụ,

Nhưng nhiệm vụ ta, không thể không trả thù. 1280

Xâm phạm Camille* thiêng liêng,

Thì ta phải bắt trả đền máu xương.”

Dưới chân núi cao, lăng Dercennus,

Là vị vua cũ của Laurentes,

Đồi cao rậm bóng sồi xanh,

Nữ thần xinh đẹp dừng chân xuống trần.

Từ đồi chính Arruns, thần tìm kiếm,

Đến khi thấy hắn trong rực rỡ giáp binh.

Lòng đầy hãnh diện kiêu căng.

“Tại sao đổi hướng ẩn mình mà chi ? 1290

Hãy đến đây lãnh phần cái chết,

Trả nợ cho việc giết Camille.

Người phạm tội như mi chăng,

Hiển nhiên chết dưới tên thần Diane?”

Rút mũi tên từ sau lưng ống,

Hai đầu cong dưới sức hai bên.

Tay trái chạm vào đuôi tên,

Và bàn tay phải dây bên ngực mình.

Arruns nghe tiếng rít trong không khí,

Thì mũi sắt kia đã cắn vào mình. 1300

Trút hơi, đau đớn cuối cùng,

Các bạn đồng đội vô tình bỏ rơi.

Ngã xuống đất nơi vô danh chiến địa,

Opis bay về cõi Olympe.

Quân Camille mất nữ hoàng,

Đầu tiên đã bỏ trận tiền trốn đi.

Quân Rutules cũng trốn trong hoảng loạn,

Atinas dũng mãnh cũng chạy theo,

Thủ lĩnh phân tán khắp nơi,

Quân không lãnh đạo, đến thời nguy nan. 1310

Quay lưng ngựa chạy vô thành lũy,

Đuổi theo Troyens tên phóng, lao đâm.

Chẳng ai dám đứng chống tên,

Hay đứng vững chải bình yên đợi chờ.

Mang chiến nỏ trên lưng uể oải,

Cánh đồng bụi bay, tiếng vó vang rền,

Rẩy run dưới gót ngựa tung,

Cùng lao về phía tường thành cát bay.

Từ thành cao đứng nhìn quan sắt,

Các bà mẹ nghe đau đớn ngực mình. 1320

Cất tiếng kêu tận trời xanh,

Vang vọng khắp chốn tiếng than đàn bà.

Kẻ nhìn thấy cửa thành hé mở,

Đã phóng nhanh mình thoát cửa vào.

Đè bẹp đám đông, xôn xao,

Rút lui hỗn loạn tránh nào thảm thương.

Người ngoắc ngoải bị đâm một nhát,

Ngay trước nơi ngưỡng cửa thành mình.

Trong khi tìm nơi ẩn thân,

Kẻ thì đóng kín cửa thành mặc ai. 1330

Chẳng dám mở cho quân mình vào nữa,

Không cho vào mặc khẩn khoản van xin,

Ôi cuộc tàn sát thảm thương,

Kẻ canh cửa, kẻ ném thân gươm thù.

Ngoài thành lũy dưới mắt nhìn cha mẹ,

Người ngã lăn xua đẩy bởi đám đông,

Kẻ rơi xuống hố chông đâm,

Kẻ chạm hoảng hốt như thân mù loà.

Thanh gỗ phá cửa thành ra sức,

Trên tường cao phụ nữ đến phiên mình, 1340

Thi đua cao cả tấm lòng,

Tình yêu thật sự cho hồn quê hương,

Yêu vì thấy Camille ngã xuống,

Các bàn tay cầm lấy ngọn lao.

Báo động giữa chốn gươm lao,

Cọc nhọn sồi cứng, gỗ hong lửa hồng.

Các bà chạy không sợ gì cái chết,

Nơi đầu tiên trước các cổng thành.

Trước thảm họa, chuyện thương tâm,

Đến tai Turnus đang trong khu rừng. 1350

Acca gây hỗn loạn trong lòng người chiến sĩ:

“Quân đội Volsques tất cả tan tành.

Camille tử trận chiến trường,

Quân thù giúp bởi Mars thần thắng to.

Làm chủ trận địa đang tiến lên công phẩn,

Điều hoảng kinh lan khắp cả kinh thành,”

Điên cuồng, Turnus bỏ đồi xanh.

Rời nơi ẩn nấp phục binh đường rừng.

Hắn vừa rời khỏi nơi phục kích,

Énée đi qua quân tiến tự do. 1360

Đi từ trên đỉnh núi cao,

Đã ra khỏi bóng rừng sâu rậm rì.

Hai đội quân tiến về nhanh chóng,

Đi về thành phố cả lực mình.

Cách nhau khoảng ngắn thời gian,

Énée trông thấy cánh đồng từ xa,

Bụi mờ mịt quân Laurentins tiến,

Turnus nhận ra kẻ đáng sợ Énée.

Hắn nghe cả bước chân qua,

Và tiếng ngựa chạy thở ra phì phào. 1370

Đây là phút họ tiến lên trận cuối

Đôi bàn tay số phận quyết định nhau.

Đoá hồng Phébus* qua mau,

Chìm trong mặt biển đi vào Ibérie.

Ngựa thần qua một ngày mệt mỏi,

Nay đắm chìm phủ xuống màn đêm,

Họ đóng quân ngay trước thành.

Mỗi bên một trại canh chừng chung quanh. 1380

Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh 

Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục Viện Đại Học Paris Sorbonne

Dẫn nhập, chuyển ngữ thơ song thất lục bát, và chú thích

——————

CHÚ THÍCH

46. Phong tục La Mã ngày xưa khi đám tang mọi người đều xõa tóc, khóc thương tiếc.

86. Diễn từ lễ tang Énée là một ‘laudatio funebris’, trước người đã khuất theo truyền thống tại Rome đọc bởi người chủ gia đình.

356. Éolien : thành phố của Diomède.

369. Iapygie là tên trấn Apulie, dưới chân núi Gargan. Tên Argyripe đề nhớ tên Argos quê hương Diomède.

374. Arpi : một tên khác  thành phố Argyripe.

390. Nơi mũi Capharée, đông nam Eubée đoàn thuyền Ajax bị sóng biển đập vào đá tan nát, Ajax bị trừng phạt chết nơi này.

393. Ménelas con Atrée đoàn thuyền bị trôi đến tận Ai Cập nơi thần biển Protée làm chủ, nơi đây có trụ đá Protée, như trụ đá Hercule ở vịnh Gibraltar.

395. Ulysse gặp dân khổng lồ độc nhãn ở núi lửa Etna ở đảo Sicile và cả đoàn tàu bị đắm bởi núi lửa nổ tung (được nhân cách hoá bằng bọn khổng lồ ném đá).

396. Néoptolème con Achille bị sát hại khi trở về nhà.

397. Idoménée vua đảo Crète trở về bị Pénate lật đổ.

398. Locriens quân lính của Ajax con Oïlée sống xa xứ tại Bắc Phi sau khi thủ lĩnh Ajax  chết.

399. Agamemnon, vua các vị vua chỉ huy đánh Ilion, trở về bị vợ Clytemnestre thông dâm cùng Égisthe, mời vào phòng tắm, tắm xong cho mặt chiếc áo hai cánh tay bịt lại, trong lúc còn lúng túng Clytemnestre dùng dao mổ bò giết chết, các tướng lãnh đi theo trở về cũng bị phục binh giết trên bàn tiệc. Oreste con trai giết mẹ trả thù cho cha bị đuổi bởi các Furies vì tội giết mẹ.

416. Trong Iliade, Diomède chém vào thần Vénus, tay bị thương chảy máu, nên luôn luôn sợ Vénus trả thù.

512. Tại Rome thời Cổ Đại, ghế chạm ngà dành riêng cho người quyền quý, áo có giải băng đỏ mang bởi các thượng nghị sĩ.

577. Nhân vật Drancès tạo dựng bởi Virgile theo mẫu mực Thersite trong Iliade, chống lại Turnus bảo vệ cho Énée.

624. Diomède.

625. Larissa là một thành phố Thessalie, quê hương Achille.

832. Priverne: thành phố dân Volsque.

744.  Thần nữ Athénée

843. Sông Latium.

960. Laton nương tử, con gái Laton tức thần nữ Diane.

996. Sông phía bắc vùng Tiểu Á (Turquie ngày nay) đi qua vùng đất dân tộc Amazone, họ lập quân đội hoàn toàn là phụ nữ. Một trong các nữ hoàng Amazone đi tìm thắt lưng vàng trong Đại Công Việc thứ 9 của Hercule. Một nữ hoàng Amazone khác chiến đấu giúp Troyen trong cuộc chiến thành Troie. Amazone ra trận vú để lộ một bên. De La Croix có lẽ ảnh hưởng điều này khi vẽ Cách Mạng Pháp dẫn đầu bởi Mariane để lộ một bên vú.

1012. Sông phía bắc Tiểu Á, chạy qua đất Amazone.

1075. Ligures dân Italie Cisalpine.

1174. Gortyne là một thành phố đảo Crète nổi tiếng với nỏ tên như Lycie.

1195. Virgile tả theo phong cách người đàn ông La Mã khinh thường phụ nữ, vì phụ nữ chỉ thích nữ trang vàng bạc. Camille chết vì thích đeo nhiều vàng nên dễ nhận ra.

1195. Núi Étrurie nơi có đền thần Apollon.

1197. Phong tục đi nhanh trên lửa than có nói đến trong phong tục người Plinee Cổ Đại.

1200. Phong tục đi trên than nóng được tả bởi Pline l ́ Ancien(Histoire naturelle VII.19)

1281. Cả cuộc đời trinh nữ Camille hành động như một nam giới, từ chối làm vợ, làm mẹ. được Virgile ca ngợi như một nữ tướng, chiến đấu không sợ hãi can đảm như nam giới. Nhưng khi gần chết nàng trở về là một phụ nữ. Nàng chết vì mang nhiều nữ trang làm Arruns lưu ý âm thầm theo dõi trong im lặng tìm dấu vết, tìm cách lại gần, vòng vây từ từ xiết lại, và chờ thời cơ thuận tiện phóng lao. Lời nói Diane qua Opis xem cái chết Camille như việc hiếp dâm. Xâm phạm đến thân thể thiêng liêng của nàng.

1376. Phébus Apollon ở đây hình ảnh mặt trời chiều xuống, chiếc xe ánh sáng đôi ngựa kéo về tây đến tận Đại Dương biển Tây Ban Nha.

* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 1)

*Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 2)

* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 3)

* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 4)

* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 5)

* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 6)

* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 7)

* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 8)

* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 9)

* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 10)