Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 12)

THI CA KHÚC XII
ÉNÉE CHIẾN THẮNG
TÓM LƯỢC:
Sự chiến bại của quân Rutule, Latin làm cho Turnus nhận ra ý nghĩ thách đánh tay đôi với Énée là lối thoát duy nhất trong lúc này. Vua Latinus khuyên hắn từ bỏ sớm ý muốn của định mệnh, nhưng hoàng hậu khẩn khoản, Lavina xúc động xác định ý muốn của mình. Chuẩn bị đánh nhau trước dàn chào long trọng hai đoàn quân. Junon biết trước Turnus sẽ thất bại, cho tiên nương Juturne xuống trần chống đối dự định này. Các vua tuyên thệ.
Quân Rutule kích thích bởi Juturne lo lắng sự nguy hiểm Turnus phải đối mặt. Một điều kỳ diệu từ trời, một bầy chim đánh đuổi con chim đại bàng bắt con ngỗng, làm sai lạc, tiên tri Tolumpius phóng một ngọn lao vào hàng quân Troyen, buổi tế lễ ngừng lại, ồn ào náo loạn. Énée xác định lại tôn trong hiệp ước và đồng ý. Turnus phải đi một mình vào đánh, nhưng một mũi tên bắn đến lúc này trúng Énée. Turnus nhân cơ hội làm cuộc chiến nổi lên trở lại. Énée được chữa lành kỳ diệu vết thương và quay lại tìm kiếm đấu với Turnus. Hóa thân dưới dạng người đánh ngựa, Juturne lái chiến xa cho Turnus. Tiên nương chạy xa Énée, không làm hắn nghi ngờ. Cuộc chiến đấu chết nhiều người, không tìm ra Turnus, Énée giải quyết bằng cách quay lại thành Latinus. Tưởng rằng Turnus đã chết, hoàng hậu Amata tự vẫn, thành phố xúc động.
Turnus nhận thấy từ xa điều xảy ra trong thành, một người bạn xác định, hắn hiểu điều này do Juturne gây ra nên nhảy xuống đất khỏi xe và đứng trước Énée. Trận song đấu xảy ra, qua bao biến cố siêu nhiên. Jupiter đạt được nơi Junon bằng lòng cho Troyens định cư tại Latium và cho họ đồng hóa với người Latin. Jupiter cho Furie hóa thành chim cú xuống trần báo điềm xấu làm lạnh gáy các lực lượng của Turnus. Turnus bị thương nơi đùi và công nhận mình thua. Énée muốn tha chết nhưng khi nhận ra dây đeo vàng của hắn là của Pallas, hắn đã giết Pallas và đoạt dây này. Énée giết Turnus, hồn Turnus chạy trốn, không còn phẩm cách trong bóng tối địa ngục.
***
Turnus thấy quân Latins bỏ chạy,
Bị nát tan thất thế hoàn toàn.
Chỉ còn những lời hứa suông,
Mọi con mắt hướng hoàn toàn hắn ta.
Hắn nóng nẩy và không chịu được,
Can đảm lên kích động trong lòng.
Như chốn hoang dã trong rừng,
Con sư tử bị trúng đòn thợ săn.
Trúng vết thương nặng nề trên ngực,
Sửa soạn cho trận chiến cuối cùng. 10
Lắc bờm lay động, cổ cong,
Bẻ gãy không sợ ngọn tên xuyên mình.
Há gầm rống đỏ ao mồm máu,
Như bùng lên Turnus điên cuồng.
Quay sang nói với quân vương,
Những lời xao động, tâm hồn đảo điên:
“Turnus tôi, không thể chậm trễ,
Dù đội quân hèn nhát Énée,
Không lý lẽ đã ra về,
Chối từ song đấu, ra bề hứa suông. 20
Còn riêng tôi sẽ ra chiến đấu,
Cha chuẩn bị cho tế lễ thề nguyền.
Cánh tay tôi sẽ đưa đường,
Troyens về cõi tận cùng Tartare.
Kẻ trốn thoát từ Asie* đó,
Người Latins không thể ngồi nhìn,
Một mình tôi với thanh gươm,
Sẽ đánh tan bước đường cùng hắn ta.
Làm cho hắn chết trong thất bại,
Lavina sẽ được kết hôn. 30
Vua Latinus nguội lạnh hồn,
Trả lời với giọng ôn tồn phân minh.
“Ôi tuổi trẻ với lòng cao thượng,
Lòng kiêu hãnh kia có thắng được chăng ?
Hãy nghe lời khuyên tôi rằng,
Hãy cân nhắc lấy điều còn mắn may.
Người có một vương quốc kế nghiệp,
Daunus cha nối tiếp ngôi cao.
Bao nhiêu thành phố mạnh giàu,
Uy quyền chinh phục biết bao tay người. 40
Và mặt khác xứ vàng Latinus,
Đã sinh lòng mơ ước không cùng.
Ở trong tất cả Latium,
Và trong các xứ của vùng Laurentes,
Có biết bao giai nhân xinh đẹp,
Đang đi vào độ tuổi thành hôn.
Con nhà quyền quý cao sang,
Ước mong ngày được kết hôn cùng người.
Hãy cho ta nói lời thành thật,
Lời thẳng ngay đến tận con tim, 50
Ta không gả chồng cho con.
Cho những người cũ đã từng mối manh.
Bởi lý do các thần báo trước,
Và lời người truyền đạt ý thần.
Đã làm thay đổi cảm tình,
Những điều manh mối hứa hôn với người.
Dù người có quan hệ huyết thống,
Với phu nhân ta, gieo nước mắt u buồn.
Ta đã cắt đứt kết liên,
Không gả con gái người từng hứa hôn. 60
Không bất chấp được lời thần thánh.
Là nguyên nhân từ đó mọi khổ đau.
Chiến tranh đã xảy thế nào,
Mà người đã thấy những điều đầu tiên.
Bao thử thách trải qua trận chiến.
Hai lần người bại trận chiến trường.
Chúng ta ở chốn phố phường,
Bao nhiêu hy vọng nhọc nhằn Italie.
Dòng sông Tibre còn sôi máu nóng,
Biết bao nhiêu xương trắng trên đồng. 70
Làm sao trở lại bước chân,
Điên cuồng nào để đổi lòng ý ta ?
Nếu cái chết Turnus sẵn sàng từ đó,
Để ta kết liên cùng với Troyens.
Thì sao không chấm dứt chiến tranh.
Trong khi Turnus vẫn còn sống đây ?
Nói gì với anh em Rutules cùng dòng máu,
Nói gì với phần còn lại Italie ?
Ta để người chết ích chi,
(Đổ cho định mệnh những gì dối gian?) 80
Khi người muốn cưới con gái ta làm vợ,
Hãy nghĩ thăng trầm thắng bại chiến tranh.
Thương cha người già bao năm,
Andée xa thẳm âm thầm thở than.”
Nhưng lời nói chẳng làm suy nghĩ,
Đổi thay cho Turnus điên cuồng.
Không ai thể nói gì hơn,
Chẳng ai có thể mềm lòng hắn ta.
Vua vừa dứt hắn trả lời tức khắc :
“Ôi bao lời lo lắng ngài mang, 90
Cho tôi thôi ! đấng minh vương.
Xin ngài chớ có ngó ngàng đến tôi.
Hãy mặc tôi mua vinh quang với,
Bằng cái giá dù phải trả đời tôi.
Nhạc gia ôi ! Tôi phóng lao rồi,
Mũi sắt dù chẳng còn hơi sức nào.
Máu sẽ đổ sau ngọn lao tôi phóng,
Thần nữ, mẹ hắn không ở mãi gần bên,
Bao trùm hắn trốn được chăng,
Đám mây phụ nữ trở thành ảo hư.” 100
Nhưng hoàng hậu xúc động điều giao đấu,
Bà khóc rên, hăm tự vận thở than.
Muốn chú rể giảm lòng hăng :
“Turnus !” bà nói mắt tràn lệ rơi.
“Hãy vì Amata mà quan tâm đến,
Hãy nghĩ lòng một chút đến ta,
Hy vọng duy nhất cho ta,
Người là chỗ dựa tuổi già sớm hôm,
Nỗi bất hạnh hay vinh quang Latinus,
Ta đặt vào chỗ dựa gia đình ta. 110
Ta xin người ân huệ là :
Từ chối đánh thủ lĩnh nhà Troyen.
Số phận nào dành cho người cuộc đấu,
Nhưng dành cho ta số phận cuộc đời,
Ánh sáng ghê tởm phận người,
Ta không muốn thấy sống nơi ngục tù,
Khi Énée sẽ trở thành con rể.”
Lời mẹ nàng xúc động tâm can,
Lavinia nước mắt ngập tràn,
Đôi hàng lệ nóng đổ tuôn tâm tình 120
Da hồng ửng đổi dần khuôn mặt,
Một làn hơi nóng chạy thịt da,
Như nghệ thuật Ấn Độ trên ngà,
Hồng pha sắc trắng trên hoa huệ, hồng.

Phản chiếu ánh dung nhan thiếu nữ,
Turnus trông rối loạn tình yêu.
Đôi mắt nhìn nàng xuyến xao,
Không còn nhẫn nại đi vào đấu tranh.
Hắn quay nói ít lời cùng hoàng hậu :
“Ôi ! xin hồng ân, đừng khóc vì tôi. 130
Nếu điềm đen tối đến thời,
Mẹ ơi, tôi bại với người đấu tranh.
Trong cuộc chiến nếu không tránh khỏi,
Turnus tôi nếu phải thương vong,
Người mang thông điệp Idmon,
Sẽ mang lời nói riêng phần lời tôi.
Mang đến cho Phrygien thủ lãnh,
Thông điệp tôi chẳng làm hắn bằng lòng.
Ngày mai trời vừa Bình Minh,
Kéo xe bánh đỏ hồng băng qua trời. 140
Không còn nữa hai quân giao chiến,
Troyens quân chống lại Rutules.
Rutules, Troyens nghỉ quân,
Chiến tranh chấm dứt trong dòng máu ta.
Trên đấu trường chỉ còn ngự trị,
Kẻ thắng trận này được cưới Lavinia.”
Sau khi đã thốt ra lời nói,
Hắn vội về dinh chuẩn bị hành trang.
Đòi hầu cận ngựa sẵn sàng,
Hắn vui trông thấy dẫn mang ngựa mình. 150
Orithye* từng vinh quang Pilumnus.
Ngựa hào hùng da trắng tuyết băng,
Ngựa mạnh như gió chạy nhanh,
Các người nài ngựa chung quanh quây quần.
Kẻ mang giáp để che cái ức,
Kẻ vòng qua cột lại dây cương.
Kẻ thì chải chuốt lông bờm,
Còn riêng hắn đặt trên lưng ngựa mình.
Một bộ yên kết vàng, đinh trắng,
Trang trí quanh da bóng đẹp xinh. 160
Sửa sang mang lại thanh gươm,
Tay cầm chiếc thuẫn, mũ đồng đỏ lông.
Thanh kiếm đó của Vulcain thần lửa,
Đã rèn cho Daunus vua hùng,
Tẩm trong nước Styx sôi hồng.
Bàn tay hắn nắm một thanh lao dài.
Dựng nơi giữa cung đình cột lớn,
Vốn chiến phẩm từ Auronce Actor.
Giơ lao cao hắn hét to.
“Giờ phút đã điểm trận đồ, lao ta. 170
Mi không hề điếc khi nghe ta réo gọi,
Thanh lao Actor vĩ đại từng mang,
Giờ tay ta Turnus sẵn sàng,
Ta sẽ hạ gục anh chàng Phrygien,
Tay ta mạnh đập tan giáp hắn,
Ta kéo lôi trong bụi bặm tóc quăn,
Như sắt nóng chảy nhựa hương*.”
Furies gieo khủng khiếp, mặt lên đỏ hồng.
Lửa lấp lánh trong mắt nhìn hung bạo.
Như con bò mộng trước đấu trường. 180
Cất lên tiếng rống rú gầm,
Trút bao giận dữ trên sừng vào cây.
Tấn công như gió, tung bay một cú,
Trận đấu mở đầu cát bụi hỗn mang.
Énée mang giáp mẹ ban,
Một đêm thao thức trong lòng chinh nhân.
Chàng thức dậy sau cơn tức giận,
Nhưng bằng lòng muốn chấm dứt chiến tranh.
Đề nghị song đấu định phân,
Chàng đã trấn tĩnh nói cùng anh em. 190
Làm dịu bớt lòng Iule lo lắng,
Chàng nhắc rằng Số mệnh định phần,
Gửi vua Latinus nhắn tin,
Xác định điều kiện hòa bình hai bên.
Ngày hôm sau trời vừa hừng sáng,
Ánh hồng soi trên đỉnh núi cao,
Giờ các tuấn mã xe trời,
Kéo đêm sâu chốn biển khơi mịt mùng.
Thổi tia nắng ban mai bừng dậy.
Quân Rutules cùng với Troyens. 200
Đo đạc sắp xếp bên thành,
Một sân đất rộng riêng dành cuộc tranh.
Ở chính giữa bàn thờ thiêng tế lễ,
Các bàn thờ trên bãi cỏ tế thần chung,
Kẻ thì băng đỏ đeo ngang,
Trên trán đeo kết một vòng lá xanh.
Họ mang đến nước suối nguồn và lửa*.
Một bên là quân đội Ausoniens,
Chỉnh tề hàng ngũ giáo gươm,
Đến tận các cánh cửa thành vây quanh. 210
Một bên kia quân Troyens nghiêm chỉnh,
Quân Tyrrhéniens vũ khí khác nhau.
Một rừng lao sắt chĩa cao.
Thần Mars chuẩn bị đi vào cuộc tranh.
Giữa hàng quân trọng tài thủ lãnh.
Nhung phục kết vàng, sắc đỏ y trang.
Mnesthée, Assaracus giống dòng,
Asilas anh dũng, Messape thuần ngựa hoang.
Messape danh con Neptune,
Ra hiệu cho lui đến lằn ranh, 220
Cắm lao giới hạn đất bằng,
Và để hai thuẫn đặt dành hai bên.
Bao dân chúng tò mò theo dõi,
Phụ nữ và dân chẳng vũ trang,
Người già yếu đứng tháp trên,
Sân thượng nhà hoặc các cổng thành trên cao.
Trong lúc đó Junon từ đỉnh núi,
Mà ngày nay tên gọi núi Albain*.
Thời xưa núi chưa có tên,
Chưa có tăm tiếng hãy còn vô danh. 230
Nhìn xuống dưới đồng bằng hai quân đội,
Laurentes và quân của Troyens.
Và Latinus kinh thành,
Gọi tiên Juturne*, nữ thần khiến sai.
Chị Turnus trông coi hồ suối,
Jupiter ban phẩm giá tiết trinh,
Tiên nữ làm ngài bằng lòng :
“Tiên nương vinh dự các sông suối nguồn.
Nàng tiên nữ cõi lòng ta yêu mến,
Hãy lẫn lộn vào các thiếu nữ Latium. 240
Mà đấng cao cả tự tình,
Đã vào giường chiếu mà không trung thành.
Ta sẽ thưởng ưu tiên cho tiên nữ,
Bảo đảm cho chỗ đứng cõi trời.
Juturne biết khổ đau rồi,
Nên không kết án cho ai những gì.
Khi Số Mệnh dường như cho phép,
Và các thần Parques đã được ban,
Cho thành công Latium,
Bảo vệ Turnus và chung thành trì. 250
Vì hôm nay ta đà thấy trước,
Chàng chiến binh tuổi trẻ đấu tranh,
Chống kẻ mạnh sức hơn mình,
Giờ Parques đã điểm, bại vong trước thù.
Không, ta chẳng bằng lòng cuộc đấu,
Không đồng ý cho song đấu hợp đồng.
Nàng hãy giúp đỡ cho em,
Cứu giúp hiệu quả thoát điềm hiểm nguy.
Có thể cho tốt hơn số phận,
Thoát khỏi qua bất hạnh thế này. 260
Nghe lời thần mẫu truyền sai.
Juturne nghe dứt đã rơi lệ nồng.
Ba bốn lần, bàn tay tang tóc.*
“Không phải đây là lúc than van”.
Thần mẫu nhắc lại cùng nàng.
“Hãy nhanh đi xuống trần gian thi hành.”
“Cứu em người thoát ra cái chết,
Gây lại chiến tranh và chấm dứt hiệp thương,
Junon giúp người bảo toàn.”
Sau khi thúc giục nàng còn đắn đo. 270
Tim xúc động vì nỗi lo tàn bạo.
Trong lúc này trần thế các vua,
Latinus dáng cao vời,
Ngồi xe tứ mã sáng ngời đi ra.
Trán vương miện mười hai tia sáng,
Biểu tượng mặt trời từ thuở tổ tiên.
Turnus song mã đi lên,
Hai con ngựa trắng tay cầm hai lao.
Bên đối diện Énée đã đến,
Người lập thành dòng dõi Romain. 280
Ánh sáng chiếc thuẫn chói chang,
Mặc bộ giáp phục oai phong cõi trời.
Ascagne bên cạnh tiếp theo hy vọng,
Của giống dòng vĩ đại thành Rome.
Áo dài trắng người tế tự mang,
Một con heo nhỏ với cùng cừu non.
Chưa hề biết lưỡi dao mổ thịt,
Tế tự mang gần đến bên bàn.
Mọi người cùng hướng quay nhìn,
Các vua rắc bột và cùng muối non. 290
Dao làm dấu trên đầu con vật,
Cúp trong tay tưới rượu bàn thờ.
Énée rút gươm nguyện thề :
“Trời Đất chứng giám Jupiter và Junon,
Cuộc thử thách gian nan nguy khó,
Và cầu xin Thần Mars vinh danh,
Dẫn dắt, điều hành chiến tranh,
Tôi cầu xin các thần sông suối nguồn.
Tất cả các thần thượng tầng không khí.
Cùng các thần biển cả tối đen. 300
Nếu Turnus thắng Số Phần,
Troyens bại sẽ đến thành Évandre.
Iule sẽ giã từ thị trấn.
Chẳng bao giờ đồng đội của tôi,
Cầm các vũ khí chống ai,
Không cầm lao sắt, vương quốc nơi hòa bình.
Nếu chiến thắng Mars thần cho phép,
Như lòng tôi tin tưởng trước tiên,
(Các thần xác định làm nên,
Cho niềm hy vọng chứng minh các thần) 310
Tôi không đòi hỏi cho tôi vương quốc,
Dưới sự công bằng pháp luật hai quốc gia.
Liên kết vĩnh cửu một nhà,
Cho mọi nghi lễ cùng là niềm tin.
Mà Latinus nhạc gia gìn giữ,
Tất cả uy quyền, quân đội, toàn dân.
Troyens xây dựng kinh thành,
Lavina sẽ đặt tên thành này.”
Énée kẻ đầu tiên thề nguyện,
Tiếp theo sau Latinus nhìn trời. 320
Hai tay hướng các vì sao:
“Như Énée đã cất cao thề nguyền.
Cùng Đất, Biển, các vì Tinh tú,
Hai người con thần nữ Latone*
Và Janus hai đầu chung,
Cùng sức mạnh của các thần quỷ ma,
Chốn thiêng cõi Pluton tàn nhẫn,
Ngài lắng nghe tôi, Cha Bất Tử cõi thiêng.
Ra tay sấm sét uy quyền,
Xin Ngài chứng kiến mang lên bàn thờ, 330
Ngọn lửa giữa nơi chúng tôi đó,
Sức mạnh từ cõi các thánh thần.
Không bao giờ Latins dứt hòa bình,
Dứt hiệp ước dẫu trong việc nào.
Không sức mạnh làm giảm đi quyết định,
Dù cho cơn lụt lớn đất này,
Tan ngũ hành* cõi Tartare,
Thật như vương trượng (ta cầm trên tay).
Không còn mang những cành lá nhẹ,
Không bóng râm từ khi chặt trong rừng, 340
Không còn đất mẹ, dưới gươm,
Như tay và mái tóc trên đỉnh đầu.
Dù xưa là một khúc cây hoang dã,
Qua bàn tay nghệ sĩ sóc chăm.
Trang trí và khắc chạm đồng
Đã thành biểu tượng uy quyền Latium.”
Lời thề nguyện kết thúc lòng đồng thuận,
Dưới chứng minh các thủ lĩnh quân.
Rồi theo phong tục lưu truyền,
Cắt cổ bên lửa, con vật dùng tế sinh. 350
Lôi bộ lòng tim còn đập nóng,
Đặt lên trên chậu các bàn thờ.
Rutules đã từ bao lâu,
Thấy lực chiến đấu cân nhau không bằng.
Bao con tim trong lòng hồi hộp,
Xúc động tăng sợ lực lượng biến tan.
Thái độ Turnus càng thêm,
Thái độ im lặng hắn bên bàn thờ.
Cúi đầu xuống như đang khuất phục,
Hai mắt nhìn, má tựa trẻ con. 360
Nét trẻ trung đã tái xanh,
Chị hắn Juturne thì thầm gần bên.
Lòng không định đảo chao trăm hướng,
Juturne lẫn trong giữa đám trung quân,
Hóa thân Camers dạng hình,
Chiến binh quý phái chung dòng tổ tiên.
Do người cha can trường truyền lại,
Chiến công trong gian khó đấu tranh.
Nàng tiên giữa các hàng quân,
Gieo ngàn lời nói, tin đồn khác nhau. 370
Biết trước đòi hỏi do nhiều hoàn cảnh,
Lời nàng rằng : “Rutules chẳng thẹn sao ?
Để riêng cho một người nào,
Chịu phải đối mặt trước bao quân thù ?
Chúng ta không cân bằng số lượng,
Và cũng không bằng sức mạnh hay sao ?
Ở đây tất cả cùng nhau,
Troyens cùng với quân nào Arcadiens.
Với quân đội định phần số mệnh,
Cả đoàn quân Etrurie thêm vào, 380
Vốn thù Turnus đánh nhau,
Chúng ta chẳng mệt nhọc nao trước thù,
Chỉ tranh đấu lấy hai chọi một,
Vâng, vinh quang hắn đến trời xanh.
Chỉ cầu khấn trước bàn thần,
Vinh danh sống mãi ở trong cõi đời.
Miệng truyền với miệng này miệng khác,
Nhưng chúng ta mất một quê hương,
Vâng lời người chủ mới sang,
Để rồi mãi mãi lặng yên phục tùng.” 390
Lời nói ấy giục lòng bừng cháy,
Dần dần trong trí óc các thanh niên.
Thì thầm giữa đám ba quân,
Cả Laurentes với Latins cùng đổi thay.
Họ vừa mới mong cầu xung đột dứt,
Để cứu bao quyền lợi của mình,
Bây giờ lại muốn đấu tranh,
Muốn chấm dứt mọi tán đồng hiệp thương.
Lại thương xót số phần Turnus,
Mưu mẹo Juturne càng lớn mạnh xôn xao. 400
Hậu quả diệu kỳ biết bao,
Rối loạn căm tức anh hào Italiens.
Làm lung lạc cả điều nghe thấy.
Đại bằng mạnh của Jupiter thần*.
Đuổi theo dưới trời rán hồng,
Một đàn chim nhỏ bên sông rối bời,
Tiếng đập lớn bất ngờ trên nước,
Bắt con thiên nga trong móng vuốt bạo tàn.
Cảnh tượng lôi cuốn Italiens,
Ôi ! thật kỳ diệu bầy chim ngừng trốn đi. 410
Quay ngoắt lại đồng tiếng kêu to lớn,
Cả bầu trời xám xịt dưới cánh bay.
Tạo ra như một đám mây,
Bay trong không khí đuổi theo đại bàng.
Không chịu được dưới chân sức nặng,
Khụy xuống bỏ rơi khỏi móng con mồi.
Thiên nga rớt xuống sông rồi,
Đại bàng bay trốn tận trời mây cao.
Quân Rutules đón chào điềm đó,
Sẵn sàng cầm vũ khí, đầu tiên. 420
Tiên tri Toluminus thét lên :
“Đây, đây ta thấy điềm thần đã ban,
Ta chứng nhận điềm tiên tri đó,
Ta nhận ra các thần đã báo tin.
Chính ta, hướng dẫn ba quân,
Hãy cầm lao sắt tiến công quân thù.
Kẻ nham hiểm từ cõi nào xa lạ,
Dọa hăm chiến tranh đàn chim yếu đuối kia,
Hắn sẽ chạy trốn ra xa,
Dong cánh buồm bỏ chạy ra biển ngàn. 430
Các bạn hãy đồng lòng tranh đấu,
Kết chặt chung hàng ngũ đấu tranh.
Bảo vệ nhà vua trung thành,
Ngài mong ta đó, vừa lòng ba quân.”
Nói như thế hắn chạy ra phía trước,
Phóng ngọn lao* vào đoàn quân trước mặt mình.
Ngọn lao rít trong không trung,
Thẳng vào trúng đích vang lừng không gian.
Nhanh chóng tiếng reo hò vang dội,
Náo loạn xôn xao tất cả đứng xem, 440
Trong tim rạo rực tiếng ồn,
Trước mặt Tolmunus hàng quân tình cờ.
Chín anh em giáp binh rực rỡ,
Tất cả con trai Gylippe, người Arcadien.
Vợ trung hậu Tyrrhénienne.
Ngọn lao bay cắm trúng trên một người,
Nơi giữa vải mình dây lưng thắt,
Khuy móc kết liên hai mảnh che thân.
Chàng trai áo giáp sáng trưng,
Sườn xuyên lao thủng lăn nằm trước sân. 450
Các anh em đội quân dũng cảm,
Đau đớn bùng lên kẻ nắm thanh gươm,
Kẻ cầm lao xông điên cuồng,
Gặp gỡ đánh với binh đoàn Laurentes.
Bên phía khác như sóng tràn nhanh chóng,
Thúc đẩy lên quân của Troyens,
Quân Agylla,* quân Arcadiens
Thuẫn sơn xông xáo điên cuồng chiến tranh.
Họ cướp phá bàn thờ cúng tế,
Cả đất trời như bão tố xoay quanh. 460
Lao phóng như mưa rơi nhanh,
Đổ luôn vò rượu, lửa hồng thiêng liêng.
Vua Latinus chính ngài cũng trốn,
Mang theo tượng thần bị nhục dứt hiệp thương.
Kẻ khác lên xe đấu tranh,
Hay nhảy mình ngựa gươm trần tuốt ra.
Messape không nhẫn nại bởi hiệp thương phá dứt.
Lên ngựa xông thẳng đến vua Aulèstès, Tyrrhénien.
Aulestès lùi rơi ngã lăn,
Đớn đau đầu với vai trên bàn thờ. 470
Messape phóng lao, điếc với lời cầu khẩn,
Giết người từ mình ngựa ngọn lao to:
“Trúng vào nạn nhân vua kia,
Thật là khoái trá hơn cho bởi thần.”
Quân Italiens xông lên kiếm chác,
Lột quần áo tử thi còn nóng máu hồng.
Corynée nắm từ trên bàn,
Thanh củi cháy đỏ đập ngang mặt người.
Ébusus còn đang tiến tới,
Hàm râu dài bén lửa cháy bùng.* 480
Một mùi khét lẹt bốc lên,
Corynée đuổi kẻ còn rối ren,
Bàn tay trái nắm vào đầu tóc,
Kéo xuống vào tận đầu gối mình,
Lật nhào ra đất ngã lăn,
Đâm vào sườn với một thanh lao dài.
Podalirus thấy Alsus mục tử,
Tiến hàng đầu qua các ngọn lao.
Tấn công bằng kiếm đánh vào.
Alsus quay lại, ngọn rìu bửa ngang. 490
Chẻ từ trán đến cằm bủa xuống,
Chìm vũ khí trong máu tựa sóng tung.
Cái chết nặng nề vô cùng,
Podalirus khép mi trong lưỡi rìu.
Đôi mắt nhắm vào đêm đen vĩnh cửu.
Trong lúc Énée sùng kính đầu trần,
Hai tay chẳng vũ khí mang,
Chàng thét to lớn gọi sang quân mình :
“Chạy đi đâu ? Sao bất ngờ chia rẽ.
Hãy ngừng ngay tất cả lo âu. 500
Hiệp đồng tế lễ kết giao,
Tất cả đồng ý đủ bao nhiêu điều.
Chỉ còn một mình ta tranh đấu,
Ta thay mặt tranh, dứt báo động đi.
Cánh tay ta vững chắc này,
Hiệp ước bảo đảm từ đây mọi điều.
Chỉ mình ta và Turnus song đấu,
Sự hy sinh đã bảo đảm rồi.”
Trong lúc chàng đang nói lời,
Một mũi tên rít, trúng nơi anh hùng. 510
Ai là bàn tay nào đã bắn ?
Cơn lốc nào đã đẩy đến mục tiêu ?
Chẳng ai biết được chi nhiều.
Ai cho Rutules được cái điều vinh quang.
Hay vô tình, hay do thần nào bắn ?
Vinh dự lớn to chìm đắm, lặng yên !
Không ai khoe làm Énée bị thương,
Turnus đã thấy địch thù ra đi.
Rời đấu trường, các thủ lĩnh quân nản chí,
Một hy vọng bỗng nhiên sôi nổi trong lòng, 520
Hắn đòi xe ngựa, vũ trang,
Nhảy lên hãnh tiến với cùng chiến xa.
Cầm dây cương và thúc roi đôi ngựa.
Chạy tḥât nhanh gieo cái chết đám đông.
Các chiến binh địch kiêu hùng,
Hắn đã đánh hạ bi thương quân thù.
Chà đạp trên một hàng dũng sĩ,
Dưới chiến xa đánh gục kẻ trốn đi.
Dưới tầm đánh cây lao dài,
Hắn chạy đến Hèbre sông, trời lạnh băng. 530
Thần Mars khát máu đập vào chiếc thuẫn,
Kéo lôi theo một trận chiến tranh.
Thả cương ngựa chạy cuồng điên,
Chiến xa rong khắp mênh mông cánh đồng.
Nhanh tựa gió Zéphyr, Notus.
Khắp cõi bờ xứ Thrace đau thương.
Kinh Khủng với khuôn mặt đen,
Nổi Giận, Khốn Khó một đoàn quỷ ma.
Đi quanh quẩn nơi chân ngựa hắn,
Turnus hung hăng dẫm chẳng xót thương. 540
Kẻ thù cắt cổ máu tung,
Hàng quân lẫn lộn ngựa đầm mồ hôi.
Vó ngựa gieo đóa hoa hồng máu,
Đấu trường đi qua ướt đẫm đỏ bầm.
Sthénelus, Thamyris ngã lăn,
Và Pholus bị đánh nằm từ xa.
Từ xa trúng hai con trai Imbrasus,
Glaucus và Ladès được người cha,
Dưỡng nuôi vùng Lycie ra,
Trang bị vũ khí cùng là giống nhau. 550
Để đánh bộ hay xông cản ngựa,
Dù ngựa nhanh như gió thoảng qua.
Một trận địa khác cuộc tranh,
Eumède danh tiếng chiến binh anh hùng.
Con cháu của Didon* cổ đại,
Hắn mang danh dòng tổ tiên nhà,
Lòng can đảm, sức mạnh cha,
Do thám Hy Lạp, ngựa Achille quà thưởng công.
Diomède đã trả cho giá khác,
Giá tương đương với việc anh hùng, 560
Dolon khát vọng chết ngừng,
Chẳng bao giờ có ngựa thần Achille.
Turnus tự đồng xa đã thấy,
Hắn bắt đầu phóng đến ngọn lao,
Băng qua một khoảng rộng cao,
Hắn ngừng đôi ngựa nhảy vào chiến xa,
Lao trúng kẻ thù ngã lăn, nửa chết,
Đạp bàn chân vào cổ rút gươm,
Đâm sâu vào cổ bảo rằng :
“Troyens mong chiếm được trong đồng này. 570
Hãy đo Hespérie với bao xác chết,
Muốn giá nào hãy kiếm tìm ta,
Cầm vũ khí đánh với ta,
Để mà xây dựng lập ra thành trì.”
Rồi hắn đánh tiếp, giết bao đồng đội,
Arbutès cùng Chlorée, Sybaris,
Darès, Thersiloque,Thymélès,
Ngã từ cổ ngựa xông về, chồm lên.
Như gió Borée đi qua Édonide*
Thổi nhẹ trên biển cả Égée, 580
Hắn như đuổi sóng vào bờ,
Đám mây lượn trốn trong trời gió bay.
Cũng như thế Turnus dọn đường cùng khắp,
Làm cụm co tất cả binh đoàn.
Các hàng ngũ chạy quay lưng,
Anh hùng bỏ lại lòng hăng, sống còn.
Chiến xa hắn chạy băng ngược gió,
Chòm mũ lông phơ phất đỉnh đầu,
Phégée chẳng chịu được bao,
Bao nhiêu nồng nhiệt giờ nào rẩy run. 590
Phégé chẳng chịu cơn thảm hại,
Bao nhiệt tình gắng sức xông pha.
Xông mình ra trước chiến xa,
Tay nắm mỏm ngựa quay đà một bên.
Trong lúc bị kéo hổng lên dưới ách,
Ngọn lao vào trúng chỗ hở giáp binh,
Làm đứt mảng lưới che thân,
Một vết thương nhẹ vào mình sướt qua.
Phégé lấy thuẫn che quay lại,
Tiến gần bên đến sát kẻ thù, 600
Kiếm trần đụng phải bánh cao,
Trục xe cán phải trúng nhào ngã lăn.
Turnus đã chạy nhanh xông đến,
Chém một gươm giữa mũ, giáp binh.
Chiếc đầu chặt đứt lóc lăn,
Thân mình tuôn máu phun trên cát hồng.
Trên đồng lúc Turnus gieo bao chết chóc.
Mnesthé cùng Achate trung thành,
Cùng Ascagne mang về trại Énée.
Đẫm máu và bước đi từng bước chân. 610
Dựa mệt nhọc trên lao dài bước,
Chàng giận điên, cố kéo mũi tên,
Thanh gỗ đã gãy, cứu nhanh,
Mổ vết thương với thanh gươm rộng bề.
Tìm trong thịt lôi tên đã gãy.
Iapyx, con Iasus chữa thương.
Cha được Phébus* yêu thương,
Apollon nghệ thuật, tài năng bói điềm,
Dạy đàn sita, bắn tên nhanh chóng,
Nhưng sau khi cha đã mất rồi, 620
Ông thích thảo dược mà thôi.
Nghệ thuật chữa bệnh giúp đời cứu nhân.
Énée đứng rẩy run tức giận,
Dựa lên trên lao mạnh anh hùng,
Chung quanh đám đông thiếu niên,
Iule buồn bã không ngăn lệ tràn.
Cụ già vén áo lên gọn ghẽ,
Cách thức Péon chăm sóc vết thương,
Bàn tay cứu chữa tận tâm,
Bằng loại cỏ mạnh của thần Apollon. 630
Với ngón tay lung lay tên vô hiệu,
Cả chiếc kềm kẹp giữa hàm răng.
Số Mệnh điều khiển ra công,
Apollon gợi ý chẳng trông giúp gì.
Vì xúc động trên chiến trường mãnh liệt,
Tai họa đang sắp sửa đến gần.
Trên không một đám bụi tung,
Kỵ mã tiến bước mênh mông giữa đồng.
Nghe tiếng hét reo hò quân trẻ,
Đánh ngã rơi dưới gót Mars thần. 640
Vénus xúc động vô ngần,
Bất công vì nỗi đau lòng con trai.
Tình mẹ hái núi Ida đảo Crète,
Cây bạch tiển* làm dịu vết thương êm,
Cành lá lông tơ dịu mềm,
Tràng hoa rạng rỡ trên cành bông hoa.
Giống hoa này không phải là xa lạ,
Loài dê rừng cũng đã biết dùng,
Khi bị tên bắn vào lưng.
Vénus bao bọc bởi vầng mây đen. 650
Đã mang đến tẩm trong nước rượu,
Chứa bên trong cái chậu bóng tinh,
Và truyền chú mật thần thông.
Pha cam lồ, nước thức ăn thánh thần.
Và một mùi hương thơm thoang thoảng.
Iapys lão ông tẩm vết thương,
Mà ông không biết hiệu năng,
Bất ngờ đau đớn thoát mình Énée.
Thật tự nhiên, máu đà ngừng chảy,
Từ ở bên trong của vết thương. 660
Theo tay rớt ra mũi tên,
Anh hùng cảm thấy sức lên như thường.
“Đâu vũ khí hãy mang nhanh đến.”
Chờ đợi gì Iapyx thét lên,
Thúc dục Énée đầu tiên,
Không phải quyền lực cá nhân con người.
Không bí mật cứu người mang kết quả.
“Không phải tay tôi, Énée thoát đau,
Mà thần sức mạnh lớn lao,
Chữa lành và giúp người vào việc to. 670
Ham chiến đấu, Énée mặc vào hai chân giáp,
Trách cứ chậm tay, cầm lấy ngọn lao.
Sau khi mang giáp thuẫn nào.
Qua chiếc mũ giáp hôn vào Ascagne.
Ôm trong tay vỗ về nước mắt :
“Con tôi ơi, hãy học đạo chiến binh,
Cố gắng luôn mãi không ngừng.
Điều khác dạy dỗ là cùng mắn may.
Hôm nay cánh tay ta bảo vệ.
Dẫn dắt con và chờ đợi thành công. 680
Con nhớ nhiệm vụ luôn luôn,
Khi con sắp lớn, trở nên trưởng thành,
Hãy nhớ mãi gương cha kỷ niệm,
Của tổ tiên cho con của Énée,
Cháu của anh hùng Hector.”
Sau lời chàng bước đi ra cổng thành.
Giương lên cao chiếc lao to lớn,
Cùng Anthé và Mnesthé.
Một binh đoàn đã chỉnh tề,
Thắt chặt hàng ngũ đi về đồng xanh. 690
Cánh đồng rộng, hàng quân hãnh tiến,
Cát bụi mịt mù rung chuyển bước chân.
Turnus đối mặt đoàn quân,
Ausoniens thấy cũng run lạnh người.
Vào đến tận nơi trong xương tủy,
Cảnh đầu tiên trước quân Latins.
Juturne nhận ra tiếng vang,
Nữ thần chạy đến vẫn còn rẩy run.
Énée như bay trên cánh đồng mở rộng.
Kéo theo sau quân đội chập chùng. 700
Giống như bão tố xoay vần,
Sẽ lôi theo những cơn giông bất ngờ.
Từ nơi giữa biển xa thăm thẳm,
Đang đi vào bờ biển sóng dâng,
Người nông phu thấy thở than,
Cảm từ xa thấy, sợ run trong lòng.
Bão sẽ đánh thân cây trốc gốc,
Phá nát tan tất cả mùa màng.
Rạp ngã tất cả bên đàng,
Gió ào ào trước, âm vang bến bờ. 710
Thủ lĩnh Troyens thúc quân đánh địch,
Tất cả mọi người liên kết sát nhau.
Thymbré gươm mạnh chém vào,
Osiris mạnh bạo cũng nhào ngã lăn.
Mnesthé cắt cổ Archétius,
Achate cùng đánh với Epulon,
Gyas đánh Ufens lăn ngã mình.
Tiên tri Tolumnius kẻ từng phóng lao,
Đối diện với kẻ thù trước mặt.
Tiếng thét kêu vang vọng trời xanh. 720
Rutules đến phiên bại vong,
Lùi lại chạy trốn trên đồng bụi bay.
Énée chẳng đuổi theo quân trốn,
Chẳng đánh bao kẻ đứng đợi nào,
Cũng không đánh kẻ phóng lao,
Turnus duy nhất chàng lao xục tìm.
Trong khói bụi mịt mù chiến trận,
Duy nhất người chàng muốn đánh thôi.
Sợ em nguy hiểm đến nơi,
Juturne lại hoá thành người trần gian. 730
Métiscus kẻ đánh xe cho Turnus,
Dành dây cương, đẩy Métiscus xuống xe,
Rơi xuống tự phía đằng sau,
Nàng cầm dây ngựa thay vào đánh xe.
Nàng tiên giống Méticus giọng nói.
Dáng người và vũ khí y nhau.
Như con én đen xôn xao,
Bay khắp phòng rộng chủ nhà giàu sang.
Mong tìm kiếm thức ăn cho con nhỏ,
Tiếng kêu vang dưới cửa vắng tanh, 740
Qua phòng nước cứ bay quanh.
Cũng như thế đó Juturne vòng ngựa xe.
Chạy khắp nơi trước quân thù địch.
Phóng chiếc xe khắp chốn thong dong.
Đi từ một điểm trống không,
Chạy sang nơi khác như trong khải hoàn.
Không bận rộn đối mặt cùng đối thủ,
Tránh con đường xe lướt thật xa.
Énée chẳng đuổi bao la.
Chờ cho Turnus đi ra gặp mình. 750
Chẳng theo mãi đi tìm dấu hắn,
Chàng gọi to giữa quân địch trốn nhau.
Mỗi lần chàng thấy hắn đâu,
Chàng thử chạy đến chặn đầu ngựa bay.
Là mỗi lần Juturne quay xe chạy,
Tránh ra xa, biết bắt làm sao ?
Vô ích chẳng biết thế nào,
Ngàn ý nghĩ ngược qua mau trong đầu.
Messape lại phóng xe chạy đến,
Tay trái cầm hai ngọn lao mềm. 760
Giơ lên toan ném chắc thêm,
Énée ngừng lại lao xuyên dưới mình,
Dưới áo giáp gần đầu gối gấp,
Lao khác bay trên đỉnh mũ đầu.
Đứt đi chòm lông trên cao,
Nổi cơn giận dữ lòng ào sục sôi.
Bị tấn công cú thời nham hiểm.
Chàng thấy Turnus xa chạy không lo.
Chàng xin Jupiter chứng cho :
Hiệp thương xâm phạm bàn thờ phá tan. 770
Chàng xông đến giữa quân thù địch,
Với sức hùng thần Mars kinh hoàng.
Chẳng còn phân biệt sát nhân,
Bàng hoàng cương ngựa khiếp kinh lao mình.
Ôi thần nào vạch cho tôi đường lối,
Những câu thơ khủng kiếp bạo tàn.
Bao nhiêu tàn sát dã man,
Cái chết các thủ lĩnh quân địch thù.
Mà anh hùng Troyens đánh bại,
Lần lượt khắp nơi trên bãi chiến trường. 780
Ôi, Jupiter thật thảm thương !
Cuộc chiến thê thảm hai vùng quốc gia.
Lẽ ra phải sống hòa bình vĩnh cửu.
Énée lại đánh Rutule Sucron,
(Kẻ làm Troyens ngừng chân)
Chàng không để mất thời gian chi nhiều.
Đánh trúng ngay một nơi thương tích,
Cái chết đà chấm dứt cuộc đời.
Một lưỡi gươm tàn nhẫn rơi,
Giữa sườn và trúng ngay nơi ngực mình. 790
Turnus đi bộ đánh Amycus,
Làm lật nhào xe cùng Diorès người em,
Một người đánh với ngọn thương,
Người khác đánh với thanh gươm, chặt đầu,
Treo lên chiến xa hai đầu tóc,
Còn trào tuôn máu đỏ ròng ròng.
Énée giết Talos, Tanaïs,
Và cùng Céthégus can trường chiến binh.
Hạ cả ba trong cùng một lúc,
Và tiếp theo Onites đau thương,
Người cha mang tên Echion,
Và mẹ hắn sinh thành tên Périda. 800
Turnus chặt cổ Arcadien Ménétès,
Từ Lycie đã đến hai anh em,
Nổi danh cánh đồng Apollon.
Cũng không cứu vãn thanh danh chiến trường.
Chàng trai trẻ đến từ bờ xứ Lerne*,
Gia đình nghèo bên hồ lắm cá tôm,
Chẳng hề biết đến điện cung,
Người cha gieo hạt cấy trồng nông trang.
Như đến từ hai điểm đầu đối nghịch,
Ngọn lửa cháy bùng thiêu cả rừng khô. 810
Lá cành nguyệt quế ra tro,
Núi cao cũng chẳng thoát, to lửa hồng.
Như hai dòng sông cuộn cuồn sóng vỗ,
Mang đi theo bao cái chết biển ngàn,
Énée, Turnus bạo tàn,
Dọc ngang đi giữa nát tan chiến trường.
Điên dại sôi hơn bao giờ hết,
Với tim không chế ngự tung hoành.
Bây giờ, bây giờ hung hăng,
Mang đi sức mạnh tử thần tang thương. 820
Murramus vốn tự hào tiên tổ,
Giống dòng vua Latins truyền đời,
Énée cầm tảng đá to,
Xoay ném Murramus lộn nhào khỏi xe.
Lăn ra đất giữa cương và càn lái,
Bị cán qua giữa bánh chiến xa.
Gót ngựa nhanh chóng đi qua,
Hai ngựa không nhận được ra chủ mình.
Turnus chạy gặp ngay Hyllus,
Nhanh chóng đâm hung bạo mũ vàng. 830
Ngọn lao vào trán Troyen
Gréthé*, Hy Lạp anh hùng đớn đau.
Cupencus tế tự thần không bảo vệ,
Khi Énée đã tiến lại gần.
Lồng ngực sắt, chiếc thuẫn đồng.
Chẳng làm chậm chết đấu trường thương đau.
Và người nữa Éole đó,
Đồng Laurente gục ngã chiến trường.
Từ hai đoàn quân đấu tranh,
Latins cùng với Troyens hoàn toàn. 840
Mnesthé và can trường Séreste,
Messape người luyện ngựa hoang thuần.
Asilas người anh hùng.
Toscans quân đội, kỵ binh vùng Evandre.
Tất cả theo mỗi bên một hướng,
Đem hết sức mình tranh đấu lẫn nhau.
Không ngừng, hưu chiến, nghỉ ngơi,
Tất cả lẫn lộn nơi nơi chiến trường.
Thần Vénus đẹp xinh gợi ý,
Cho con trai tiến đánh kinh thành. 850
Hướng quân về phía phố phường,
Latins chứng tỏ chiến trường lâm nguy.
Vì Énée tìm Turnus cùng khắp,
Giữa chiến trường mắt khác hướng nhau.
Nhận ra thành phố chẳng sao,
Chiến trận che chở, đường vào bình yên.
Chàng cho gọi Mnesthé, Sergeste,
Cùng Séréreste dũng mãnh kiên cường.
Và thủ lĩnh các đoàn quân,
Đứng trên gò đất thong dong nói rằng : 860
“Nay mệnh lệnh truyền không chậm trễ,
Jupiter về phía phe ta.
Bất ngờ không tiến quân qua,
Chiến trường mà lại tiến ra phố thành.
Đây thủ đô vương quốc Latinus,
Nếu họ nay từ chối quy hàng,
Lệnh quân chiến thắng vẻ vang.
Thì ta sẽ phá nát tan san bằng.
Như thế đó, ta đợi chờ Turnus,
Đấu cùng ta quyết định ai hơn. 870
Hắn còn muốn đấu nữa không ?
Sao mà bội ước, chiến trường xảy ra.
Chiến binh ơi, ta bắt đầu nơi đó,
Sẽ chấm dứt đi cuộc chiến hy sinh,
Hãy mang đuốc lửa đi cùng,
Đòi hỏi thực hiện hiệp đồng ước giao.
Énée nói mọi người đều hưởng ứng,
Tập họp ngay đội ngũ hướng về thành.
Các thang chuẩn bị dựng lên,
Các đám lửa đã bừng bừng nổi lên. 880
Kẻ chạy đến các cửa thành đóng kín,
Rượt đuổi đánh người gặp trước tiên.
Kẻ khác bắn nỏ cung tên,
Cả vùng trời tối đen ngòm tên bay.
Énée đứng hàng đầu đội ngũ,
Đưa hai tay, từ dưới chân thành,
Kể lỗi Latinus quốc vương,
Đã cùng thề nguyện các thần chứng minh.
Mà lực lượng vẫn còn tranh đấu,
Đã hai lần Italie gây cuộc tương tranh. 890
Hai lần hiệp ước không thành.
Không cùng ý kiến, bất đồng toàn dân.
Người muốn các cửa thành rộng mở,
Đi lại tự do cho Dardaniens.
Họ kéo vua ra cổng thành,
Kẻ thì vũ khí phản công lũy tường.
Như mục tử thấy tổ ong trong hốc đá,
Mang đến nơi đuốc khói vây quanh.
Đám ong lo tổ mật mình,
Bay đi khắp chốn tưng bừng rền vang. 900
Ong nổi giận sẵn sàng châm chích,
Tiếng rì rầm khói đen tỏa tổ ong.
Giữa tổ nén tiếng thì thầm,
Khói đen bay tỏa dần dần lên không.
Đây số phận Latins kiệt sức,
Sẽ gây bao tang tóc phố phường.
Hoàng hậu từ cao cung đình.
Thấy quân thù đã vây thành tiến công.
Những ngọn lửa bốc từ mái ngói,
Không nơi nào kháng cự Rutules, 910
Không thấy quân Turnus lên,
Tưởng chàng trai trẻ chết trong chiến trường.
Bất ngờ trí lạc lầm đau khổ,
Bà thốt rằng : “Ta chính nguyên nhân,
Cội nguồn đau khổ oan kiên.”
Kích động biểu lộ vô cùng đớn đau.
Lòng thất vọng, ý quyên sinh quyết định,
Xé trong tay, áo đỏ quấn dây vòng.
Treo cổ nơi cột cung đình,
Chiếc nút thắt lại, lưỡi thòng gớm ghê. 920
Khi cung nữ Latins khám phá,
Cái chết thảm thương đau khổ của bà.
Con gái, công chúa Lavina.
Đầu tiên bức tóc, lệ sa đầm đìa.
Khắp quanh nàng, đám đông mê sảng,
Cung điện vang xa tiếng khóc thương.
Tin tức kinh khủng truyền lan,
Óc đầu chán nản, tóc tang khắp thành.
Vua Latinus áo quần xốc xếch,
Như sét đánh khi nghe hoàng hậu chết rồi. 930
Tóc đầu trắng bụi bẩn nhơ.
Turnus vẫn chạy bâng quơ cuối đồng.
Đuổi vài kẻ vẫn còn trốn chạy.
Nhưng không còn thoả mãn trong lòng.
Nhiệt huyết cũng cạn lần lần.
Không còn hăng hái lòng vòng dây cương.
Bất ngờ nghe tiếng gió mang vang vọng,
Lời thở than lẫn tiếng kinh hoàng.
Mà hắn không biết nguyên nhân,
Lắng nghe tuyệt vọng, tiếng ồn điếc tai. 940
“Ôi đau đớn cho tôi !” hắn nói,
“Tại sao cái tang to lớn trong thành ?
Tiếng gào vang động sau lưng ?”
Rồi hắn hốt hoảng, nắm ngừng dây cương.
Thần chị hắn, dưới dạng Mélicus.
Vẫn đánh xe cho ngựa đưa đường,
Nói trước với hắn lời rằng :
“Đường này Turnus đánh cùng Troyens.
Phía bên đó chiến thắng còn rộng mở,
Có cánh tay quân khác bảo vệ thành. 950
Énée tấn công Italiens,
Và bao cuộc chiến đấu còn xảy ra.
Chúng ta thắng và mang bao cái chết,
Man rợ cho hàng ngũ Troyens.
Hướng này không kém địch quân,
Và cũng không kém được phần vinh quang.”
Turnus đã trả lời Juturne.
Rằng: “ Chị ơi, tôi đã biết rồi,
Tôi nhận ra chị lâu rồi,
Từ lúc chị phá những lời ước giao. 960
Kể từ lúc phá bỏ cuộc song đấu,
Lại ném hai bên vào cuộc tương tranh.
Bây giờ còn vô ích chăng ?
Chị muốn che dấu hóa thân tiên thần.
Nhưng thần nào từ Olympe sai chị xuống.
Bắt chị làm công việc nhọc nhằn ?
Để thấy cái chết em chăng ?
Bởi vì em chẳng biết làm sao đây !
Điều bảo đảm nào cứu nguy số mệnh,
Em đã trông Murranus bạn thân, 970
Đã chết trước mắt của em.
Nhắc nhở cuộc chiến bại vong kinh hoàng.
Và Ufens cũng chết trong đau đớn,
Để không còn nhìn thấy mất tiếng danh.
Cả vũ khí và xác thân,
Cũng rơi mất mát trong tầm Troyens.
Có thể đến khổ đau quê tàn phá,
Duy nhất điều cho số mệnh chúng ta !
Cánh tay em không bác bỏ lời mà,
Drancès đã nói thì thà quay lưng. 980
Cả mặt đất thấy Turnus chạy trốn,
Có phải khổ đau lớn nhất, phải chết đi ?
Ôi Hồn Ma hãy tốt với đời,
Bởi vì thần thánh trên trời chống tôi.
Tôi sẽ xuống nơi hồn gần gũi.
Mà tâm hồn không phiền trách những gì.
Ngây thơ với cái tội này,
Nhưng mà xứng đáng giống nòi tổ tiên.
Lời vừa nói xe băng qua thù địch,
Con ngựa bay sùi bọt mép chạy nhanh. 990
Sacès giữa mặt bị tên,
Chạy đến Turnus van lơn, khẩn nài:
“Turnus anh, cuối cùng tôi hy vọng,
Hãy xót thương cho chiến hữu anh.
Énée nổi giận chiến tranh,
Hăm dọa lầu tháp phố thành Italiens.
San bằng tất cả lũy tường, thành phố,
Các ngọn đuốc bay trên nóc nhà rồi.
Mọi người thảy cùng đợi chờ,
Bao nhiêu con mắt bây giờ nhìn anh. 1000
Latinus chính ngài đòi hỏi,
Chàng rể nào ngài sẽ chọn lúc này ?
Đồng minh nào kết mối dây,
Hoàng hậu thất vọng tỏ bày khổ đau.
Bà tự tử trong lo âu sợ hãi.
Bà trốn đi ánh sáng trần gian.
Chỉ còn Messape trấn cửa thành,
Atinas dũng cảm đối quân địch thù.
Chạy quanh họ, phía này phía khác,
Binh Troyens đang siết chặt quân. 1010
Lưỡi lao sắt nhọn trùng trùng.
Còn anh sao cứ lòng vòng ngựa xe.
Trên đồng vắng lặng quân thù địch.
Sững sờ trong ngàn hình ảnh đi qua,
Turnus bất động như tờ,
Mắt nhìn khoảng trống lửng lơ trong lòng.
Tim sôi sục hổ thẹn mình khó tả.
Lòng điên rồ trộn lẫn đớn đau.
Tâm tình Furie khuấy vào,
Lương tâm tìm thấy chút nào dự danh. 1020
Khi bóng tối dần dần tiêu tán,
Ánh sáng trở về đầu óc bình thường.
Hắn quay trở lại lũy thành,
Đôi mắt nồng nhiệt tâm hồn bão giông.
Hắn quay nhìn phía đằng sau hắn,
Trên cao chiến xa thành phố lớn to.
Thấy cơn bão lửa bốc mau,
Lên trời cuồn cuộn, tầng cao, cao tầng.
Phủ cả ngọn tháp, tháp mà chính hắn,
Đã dựng nên bằng mảnh gỗ ghép lên. 1030
Và mang trên bánh xe lăn,
Lên cao bằng các đường băng dựng giàn.
“Từ nay chị, số mệnh dù chống đối,
Cũng chớ nên làm chậm trễ đời tôi.
Đi theo tiếng gọi của Trời,
Đi theo tiếng gọi từ nơi Số Phần.
Tôi quyết định cùng Énée sống chết,
Quyết định dù rằng chết hết đắng cay.
Dù đau khổ cái chết này,
Hơn mang tủi nhục lâu dài tiếng tăm. 1040
Hãy để tôi, mặc tôi trước khi chết,
Bỏ mặc tôi trong hung dữ cuồng điên”.
Nói rồi nhảy xuống xe liền,
Đi bộ trên đất hướng lên kẻ thù.
Trải qua bao đường tên, lao phóng,
Để mặc cho Juturne buồn hiu,
Hắn chạy vội, lao nhanh chân,
Mặc cho khoảng trống giữa quân binh đoàn.
Như ta thấy một đỉnh cao núi sụp,
Đá cuốn đi bởi gió, mưa giông. 1050
Nước thấm trong đá lặng câm,
Tác động qua bởi tháng năm dần dần.
Mảng núi to đẩy bởi sức mạnh,
Lôi cuốn vào vực thẳm đất tràn,
Lăn lóc theo chúng trong rừng,
Bầy thú và cả người cùng cuốn theo.
Đi qua những binh đoàn hỗn loạn,
Turnus nhanh chân chạy đến tường thành.
Ở nơi máu ngập đất bằng,
Không gian rít tiếng bay tràn tên, lao. 1060
Hắn ra dấu và cất cao giọng nói :
“Ngừng ngay Rutules, Latins chớ bắn gì.
Dù cho số phận là chi,
Chính tôi, hắn muốn đánh vì mình tôi.
Một mình tôi thay mọi người như giao ước,
Lưỡi gươm tôi sẽ quyết định mà thôi,”
Sau lời hắn nói, mọi người,
Tránh ra để khoảng trống nơi hai vùng.
Énée vĩ đại, vừa nghe lời Turnus,
Đã bỏ ngay công thành lũy tháp cao. 1070
Nóng lòng sợ chậm trễ nào.
Bỏ ngay mọi việc biết bao vui mừng.
Động vũ khí như tiếng kêu sấm sét.
Vọng to như Athos* tiếng không trung,
Cũng như Eryx* vang lừng,
Apanin* cổ đại cũng từng vọng âm.
Cây sồi xanh lá cành rung động,
Vui sướng thay từ tận đỉnh tuyết ngàn.
Rutules, Troyens, Italiens,
Tất cả về họ, hướng đôi mắt nhìn. 1080
Cả những kẻ trên đỉnh thành cố thủ,
Kẻ đập thanh gỗ phá cổng thành.
Bỏ cả vũ khí vai mang,
Vua Latinus thấy trông sững sờ.
Hai chiến sĩ hùng cường hai thế giới,
Sẽ đánh nhau gươm lao sắt trong tay.
Giải quyết bao tranh chấp này,
Cánh đồng mở rộng phơi bày khoảng không.
Chạy đi nhanh chân người này người khác,
Đặt xong từ xa hai phía ngọn lao. 1090
Bắt đầu cuộc đấu tranh nào,
Vỗ vào chiếc thuẫn ào ào ầm vang.
Hai địch thủ, đánh nhau may rủi,
Danh dự lẫn vào cùng với hiệu năng.
Như rừng Sila mênh mông,
Hay nơi núi Taburne, chốn rừng Italie.
Hai bò mộng đối đầu, đối mặt,
Nhảy vào nhau trận đánh dã man.
Mục đồng hoảng sợ lui chân,Thú bầy ở lại lặng câm kinh hoàng. 1100

Bầy bò cái thì thầm to nhỏ,
Ai trong hai được đế quốc đây ?
Ở bên trên bãi chăn này,
Ai thắng sẽ được cả bầy đi theo.
Chúng bám riết đổi trao cú báng,
Cả hai cùng hết sức lực đánh nhau.
Sừng đâm vào thân thể đau,
Máu tuôn như suối, cổ, đầu trên vai.
Cả cánh đồng nén im tiếng rống,
Cũng như thế trai Daunus với Troyen. 1110
Chạy quanh với thuẫn che thân,
Hơi đầy lồng ngực khiếp kinh vang rền.
Jupiter giữ cân thăng bằng hai dĩa.
Đặt mỗi bên số phận hai anh hùng.
Bên nào thắng cuộc án hình.
Sức nặng nào sẽ nghiêng phần tử vong.
Turnus phóng tới không lo trừng phạt,
Thân dựng lên kiếm bủa từ cao.
Troyens, Latin cùng kêu,
Hai quân hồi họp cùng nhau đợi chờ, 1120
Cú nham hiểm, bỗng gươm bị gãy.
Chạm vào nhau sức mạnh hùng cường.
Turnus sợ hãi cuống cuồng,
Như Eurus muốn tìm đường trốn nhanh,
Khi nhận thấy gươm chỉ còn cái cán,
Nhận ra mình thất thế tay không.
Người nghĩ trong lúc nhanh chân.
Xuống xe để đánh cuộc tranh bắt đầu.
Hắn để quên thanh gươm cha hắn,
Và lấy nhầm gươm Méticus đánh xe, 1130
Từ lâu gươm hắn bốn bề.
Troyens kiếp đảm chạy lê bò càn.
Nhưng nào biết phải đối cùng với kiếm,
Vũ khí thần Vulcain rèn nên,
Gươm hắn rèn bởi trần gian,
Gãy rơi như nước đá mềm mong manh.
Mảnh gươm gãy giữa đấu trường man dại.
Turnus lo trốn chạy ra đồng.
Hắn chạy đây đó lòng vòng,
Bởi vì khắp chốn xoay tròn Troyens. 1140
Vòng chắc chắn như đầm lầy rộng,
Như lũy tường siết lại dần dần,
Énée dù vết thương chân,
Đôi khi đầu gối vẫn còn chút đau.
Chạy chậm lại không bám theo Turnus,
Đang nhanh chân bỏ trốn hoảng hồn.
Giống như một con chó săn,
Thấy con nai đứng dừng chân giữa dòng.
Bao vây bởi một vòng lông mũ đỏ,
Chó vây quanh đứng sủa theo chân. 1150
Con nai kinh hoàng bẫy giăng,
Bờ cao chạy xuống lòng vòng khắp nơi.
Nơi Ombrie* đánh hơi kiêu hãnh.
Há rộng mồm to để chạy theo săn,
Tưởng rằng sẽ cắn được chăng,
Tai nghe tiếng động từ trên chiếc mồm.
Nào ngờ chẳng cắn được gì cả,
Một tiếng kêu cất tiếng trả lời chăng ?
Bên bờ và hồ chung quanh.
Sấm sét náo động giăng giăng khắp trời. 1160
Turnus trốn cất lên tiếng gọi,
Bạn Rutule gọi tên đến từng người,
Đòi các gươm nổi tiếng thôi.
Énée vẫn rượt, chơi vơi tử thần,
Cái chết tức khắc khi đến gần Turnus,
Làm kinh hoàng Rutules thật thảm thương.
Nỗi lo tàn phá phố phường,
Énée thương tích vẫn gần địch quân.
Năm lần Turnus chạy quanh trường đấu,
Lại năm lần trở lại bước đầu thôi. 1170
Như chạy lông bông trò chơi,
Turnus sợ hãi điếng người máu xương.
Ở nơi đây có cây ô liu già cỗi,
Lá đắng do bởi Faunus chăm trồng,
Cây được mọi người kính sùng,
Thủy thủ cầu nguyện bao lần thoát nguy.
Có phong tục buộc vào cây vật cúng,
Cho các thần của xứ Laurentes.
Tùy theo ý nguyện cầu thần,
Họ treo cây cả vật dùng, y trang. 1180
Nhưng Troyens nhìn cây không phân biệt,
Họ đốn ngay luôn cả cây thiêng,
Để đồng trống cho cuộc tranh.
Énée đã lấy ngọn thương cắm vào.
Chàng nghiêng mình nhổ lao khỏi gốc,
Để đuổi theo vì bởi thanh gươm,
Không đâm được hắn chạy quanh.
“Faunus, hắn thét, xót thương khẩn cầu,
Đất ân phúc giữ gìn thanh kiếm,
Tôi cầu ngài cúng tế luôn luôn, 1190
Gươm gãy, ô uế vấy lên,
Ngược lại lúc đánh đồng hành Énée.”
Lời hắn cầu cũng thành vô ích,
Lời cầu xin chẳng được giúp các thần.
Énée đã rảnh tay không,
Cố gắng nhổ ngọn lao nằm gốc cây.
Gắng hết sức mà không nhổ được,
Ngọn lao chàng gắn chặt gốc cây.
Trong lúc nồng nhiệt còn đầy,
Đuổi theo cố gắng gấp đôi sức mình. 1200
Juturne lại hiện, người đánh xe Méticus.
Chạy đến bên em trao một thanh gươm.
Vénus phẫn nộ nàng tiên,
Nhổ lao trao lại cho con của mình.
Hai vô địch ngẩng cao đầu vui sướng,
Có trong tay vũ khí, lực tâm hồn.
Kẻ thì cầm lấy lao thương,
Kẻ thì hăng hái lao vươn cao tầm.
Họ lại đứng cùng nhau đối mặt,
Một đấu tranh thần Mars nóng lòng. 1210
Trong lúc vua cõi Olympe,
Hội cùng tất cả các thần vạn năng.
Hỏi Junon từ mây vàng cao thượng,
Và ngắm nhìn chiến trận bảo rằng :
“Kết cuộc sẽ ra sao, phu nhân,
Bà còn có muốn gì không sự tình ?
Bà đã biết mệnh phần thích ứng,
Énée được phong thần của xứ Romain.*
Số mệnh tinh tú chứng minh,
Bà còn chuẩn bị mưu toan chống gì ? 1220
Hy vọng nào trong mây lạnh lẽo,
Thỏa thuận chăng, thần đâm tay bởi người trần.*
Thanh gươm (nhờ Juturne trao em),
Có làm Turnus tránh thân bại tàn.
Hãy ngừng đi tấm lòng tốt đó,
Mà bỏ qua lời ta phán cầu mong.
Ta chẳng bí mật trong lòng,
Người bà yêu mến buồn lòng ta thôi !
Giờ cao cả cõi trời đã đến,
Bà đã đuổi theo dân tộc Troyens, 1230
Từ biển cả đến đất liền,
Gây bao trận chiến tang thương vô cùng.
Hãy ngừng để, một gia đình không hổ thẹn,
Lẫn lộn tóc tang và hôn phối trần gian.
Bà không thể đi xa hơn,
Và ta nghiêm cấm rành rành từ đây.”
Khi lắng nghe lời Jupiter nói,
Con gái thần Saturne cúi đầu,
Giây lâu mới trả lời câu :
“Bởi vì tôi biết ý chí sâu Cha Thần. 1240
Từ điểm ấy Jupiter vĩ đại,
Mà riêng tôi sẽ bỏ từ đây,
Dù tôi khác ý tỏ bày,
Turnus và cả đất này trần gian.
Ông sẽ thấy rằng tôi phó mặc,
Ngồi trong mây tốt, xấu chuyện trần gian.
Nhưng nay lửa cháy ngút ngàn,
Tôi còn phải đứng trên đồng chiến tranh.
Lôi kéo Troyens trong chiến trường kinh khiếp.
Tôi chỉ cho Juturne lời khuyên, 1250
Cứu em nó phận đau thương,
Và tôi cho phép cứu luôn cuộc đời.
Nhưng không cho phép ném thanh lao nhọn,
Và giương cung nỏ để bắn ai.
Tôi thề nguyền việc không sai,
Với nguồn sông Styx đạo người lo âu.
Được từ cõi Trời cao đặt định,
Tôi chịu thua rồi, tôi từ bỏ cuộc tranh.
Mà nay tôi đã tởm kinh,
Luật của Định Mệnh nào ngăn cản gì. 1260
Tôi muốn đòi hỏi cho Latium sự việc,
Cho làm vua con cháu đời sau,
Hai dân tộc gắn bó nhau,
Hôn nhân hạnh phúc kết giao hòa bình.
Tôi đòi hỏi Latins không đổi tên xưa cũ,
Để trở thành tất cả Troyens,
Đều hậu duệ Teucer cháu con,
Chẳng đổi ngôn ngữ và phong tục người.
Chỉ còn một Latins duy nhất,
Trải qua bao thế kỷ Albains, 1270
Trở thành dòng giống Romain,
Lập sức mạnh giá trị toàn Italien.
Troie đã tàn lụi, cái tên cũng tàn lụi,”
Mỉm cười vui Đấng Tạo Vật trả lời:
“Bà đúng là em Jupiter,*
Con thứ hai Saturne sắt đe sóng hờn.
Nào hãy bỏ lòng nhiệt cuồng vô ích,
Giữ trong tim chẳng để làm gì.
Tôi đồng ý với bà đây.
Nhân nhượng thuyết phục điều hay tốt lòng. 1280
Ausoniens giữ phong tục cha ông và tiếng nói,
Và cái tên sẽ giữ mãi muôn đời.
Troyens đồng hóa giống nòi,
Ta xác định lễ thiêng nơi cúng thần.
Và họ thành Latins tất cả.
Và chung cùng ngôn ngữ mà thôi,
Dòng giống mãi mãi đời đời.
Máu Ausoniens lẫn với người Troyens.
Bà sẽ thấy lòng thương cao cả,
Sẽ cao hơn tất cả người trần. 1290
Nhưng ở dưới các bậc thần,
Chẳng nước nào đủ sánh bằng kính tôn.”
Junon nghe vui mừng đồng ý,
Và trở về ngôi vị của mình.
Đấng Cha Thần cho chính mình,
Một Số Mệnh khác như lòng hằng mong.
Ngài nghĩ đến làm cách xa Juturne,
Và em hắn đi ra khỏi cuộc tranh.
Sai Furie từ Địa Ngục xa xăm,
Đêm Đen một chiếu sinh thành Mégère*. 1300
Quỷ đeo cổ vòng tròn đầy rắn,
Và có thêm cánh gió bay xa.
Đến ngay dưới ngai Jupiter,
Đến từ Địa Ngục của vua kinh hoàng.
Hắn mài dũa nỗi lòng lo sợ,
Trong trái tim yếu đuối người trần.
Khi vua Thần chống tử thần,
Và cơn Dịch Bệnh thế gian kinh hoàng. 1310
Furie từ trời cao thẳm,
Cõi Địa Ngục, nhanh truyền lệnh Cha Thần,
Đến trước Juturne báo tin,
Furie bay tựa lốc tràn trần gian.
Như tên bắn bay qua sương tuyết,
Lúc Parthe đang ngâm thuốc độc bạo tàn.
Quân Parthe, Crétois bắn tên,
Mũi tên trúng độc thì không chữa gì.
Hắn bay qua tiếng rít và vô ảnh,
Nhẹ nhàng cô con gái Bóng Đêm,
Tung bay và đến trần gian,
Khi trông thấy được quân đoàn Troyens, 1320
Và các đội quân phe Turnus,
Lại hóa thân thành chim nhỏ bay êm.
Loài chim thường hú trong đêm,
Ở trên bia mộ và trên nóc nhà.
Cất tiếng kêu bài ca bi thảm,
Dưới dạng này Furie đi qua,
Đến trước mắt Turnus ta,
Kêu lên và đập cánh qua thuẩn đồng.
Làm đờ đẫn lạ lùng kinh ngạc,
Chân tay anh hùng lạc lõng khiếp kinh. 1330
Tóc tai dựng ngược lạnh mình.
Giọng nói trong cổ thốt không nên lời.
Thoáng Juturne từ xa đã nhận,
Tiếng Furie đập cánh đến nơi.
Kéo ngựa bất kham tơi bời,
Và cấu cào vuốt ở nơi mặt mình :
“Chị tiên giúp được gì Turnus,
Làm được gì, ôi tàn bạo cho tôi.
Làm sao kéo dài cuộc đời,
Sao có thể chống được loài quái yêu ? 1340
Do điều phải bỏ chiến trường tranh đấu,
Càng làm chi kiếp đảm bội phần.
Loài chim hung dữ khiếp kinh,
Tôi nhận ra cánh tử thần tiếng kêu.
Tôi không lầm lệnh trên cấp thiết,
Luật từ Jupiter cha thần,
Mà tôi tiết hạnh ngài phong,
Cho nên bất tử được ban bởi ngài.
Tôi nào dám vượt qua luật chết,
Nhưng ít ra tôi có thể thấy khổ đau, 1350
Bóng ma khổ sở em tôi,
Mà tôi chẳng thể giúp đời cho em.
Nỗi êm dịu ưu đãi nào giúp được,
Mảnh đất nào mở ra để vùi chôn,
Cho tôi tiên nữ trần gian,
Ở trong vực thẳm vô cùng Hồn Ma.”
Rồi tiên nữ trùm đầu khăn xanh lục,
Hết sức gào nhảy xuống nước sâu.
Énée nhìn Turnus vung lao,
To thân cây nắm, anh hào giận căm: 1360
“Thế nào người đã ngừng chạy trốn,
Turnus không còn thoái thác nữa chăng ?
Không còn chạy mãi lòng vòng,
Mà đánh cận chiến với cùng vũ trang.
Lấy lại sở thích bao phương thức,
Tập trung vào sức mạnh can trường.
Hay là mưu mẹo rong rong,
Bay cao đến tận lên hành tinh xa,
Hay chạy trốn vào trong lòng đất ?”
Nhưng hắn ta gật đầu lại trả lời : 1370
“Lời lăng nhục chẳng sợ ai,
Chiến sĩ dũng cảm sợ Thần, Trời thôi?”
Hắn không nói nữa, nhìn chung quanh hắn,
Hắn nhìn vào một tảng đá to,
Tảng đá cổ đại khổng lồ,
Đang nằm vạch mức xếp vô cánh đồng.
Làm giới hạn lằn ranh mảnh đất.
Phải mười hai người dũng mãnh ngày nay,
Mới nâng được lên cổ ngay.
Nhưng hắn muốn nắm lên xoay ném người. 1380
Hắn muốn ném hạ ngay địch thủ,
Từ trên cao thắng trận oai hùng.
Nhưng hắn đã không biết rằng,
Trong lúc chạy trốn đã mòn sức hơi.
Nên nâng đá và liệng đá quỷ quái,
Đầu gối hắn ta đã quỵ xuống rồi.
Máu hắn đã lạnh đông thôi,
Đá lăn khoảng trống không rơi trúng gì.
Chẳng xoay suyển làm chi ai cả.
Như ban đêm trong giấc mộng mệt nhoài, 1390
Nhắm đôi con mắt nguôi ngoai,
Dường như vô ích rong chơi nóng lòng.
Tay chân mỏi tận cùng cố gắng,
Lưỡi cũng không động đậy lung lay.
Sức lực đêm chẳng còn gì,
Giọng nói, lời nói chẳng chi nghe lời.
Cũng như thế hắn toan tỏ mình dũng mãnh,
Turnus tay từ chối thành công, 1400
Ngàn ý nghĩ chạy trong lòng,
Nhìn Rutules với lũy thành chơ vơ.
Do dự. rẩy run, tơi bời sợ hãi,
Thấy ngọn lao hăm dọa đến mình,
Cách nào để trốn tấn công,
Chị hắn biền biệt chẳng cầm xe cương.
Trong lúc hắn còn đang do dự,
Énée giương vũ khí hiểm nguy,
Chọn lúc thuận tiện phóng đi,
Từ xa chính xác bước đi địch thù. 1410
Ngọn lao phóng tiếng kêu mạnh bạo,
Như viên đạn đá bay bởi máy phóng ra.
Tựa như sấm sét băng qua,
Ngọn lao bay tựa lốc sa đen ngòm.
Bay mang lại cái chết thê thảm,
Lao xuyên thuẫn đồng bảy lớp chồng lên.
Dưới lớp giáp đùi che thân,
Xuyên qua và trúng giữa chân giáp đùi.
Turnus trúng lao lăn xuống đất.
Rutules đứng lên đồng rú thất thanh. 1420
Núi cao rung chuyển chung quanh,
Rừng còn vọng tiếng âm thanh vang lừng.
Hắn khúm núm cầu xin tha chết,
Nhìn Énée tay khẩn van lơn :
“Vâng, tôi xứng đáng số phần,
Tôi không đòi hỏi được ân sủng gì.
Người hãy làm hết điều may mắn,
Nhưng nếu tim người nghĩ nổi khổ người cha,
Người cũng có cha giống ta,
Thì xin thương xót lời ta khẩn cầu. 1430
Cho Daunus tuổi già trọn vẹn,
Cho ta sống đời mà trả cha ta,
Nếu người không muốn thì là,
Ta không ánh sáng lìa xa dương trần.
Người là kẻ từ nay chiến thắng,
Ausoniens bại trận mở bàn tay,
Lavinia là hôn thê người,
Không còn mang mãi hận đời dài lâu.”
Énée ngừng, hắn còn than vãn,
Càng lúc càng do dự nghĩ suy câu, 1440
Turnus đã nói khẩn cầu,
Nhưng điều tệ hại trong đầu hiện ra.
Trên đầu vai sợi dây đeo Pallas,
Với đinh vàng lóng lánh kết nên,
Người em, Turnus đánh bị thương,
Và bồi thêm nhát làm chàng chết đi,
Hắn cướp trên xác và đeo vai hắn,
Nhìn dây đeo gợi nhớ, chợt lòng đau.
Énée giận dữ bốc cao,
Kinh hoàng cơn giận lòng nào thốt lên. 1450
“Sao ! làm sao người có thể thoát,
Người đã cướp đi trên thân xác em ta,
Pallas, phải Pallas thương vong xót xa,
Mi đền nợ máu cho ta tội này.”
Lời chàng nói, lòng điên sôi sục,
Chàng chém gươm vào giữa ngực trần,
Turnus chết, lạnh tay chân,Linh hồn bay trốn vào vùng tối tăm. 1458

HẾT
Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh
Tiến sĩ Khoa Học Giáo Dục – Viện Đại Học Paris Sorbonne
Dẫn nhập, chuyển ngữ thơ song thất lục bát, và chú thích
CHÚ THÍCH:
25. Asie: Thời La Mã gọi thành Troie, vùng Turquie ngày nay là Asie, lúc đó họ chưa biết tới Ấn Độ, Trung Quốc… ngày nay gọi là Tiểu Á.
151. Orithye: là vợ của Borée, gió phương bắc, thường đặt tên cho các con ngựa kỳ diệu chạy nhanh chóng. Không thấy có huyền thoại giải thích vì sao giống ngựa này được tặng cho Pilumnus người sáng lập Ardée thành phố quê Turnus.
177. Nhựa hương, Myrrhe là nhựa cây có hương thơm, kẻ ăn chơi ngày xưa thường tẩm trên tóc khi dự tiệc. Người La Mã xem việc tẩm hương trên tóc là của đàn bà, nên nói xấu Énée từ thành Troie đến như đàn bà, tẩm nhựa hương trên đầu, hắn sẽ bị đánh gục cột chân và lôi đi trong bụi bặm như Achille lôi xác Hector.
207. Nước suối nguồn và lửa dùng cho nghi lễ trước trận đấu.
228. Albain từ tên Albe, thành phố do Iule lập ra về sau.
234. Juturne: tiên nữ các nguồn suối.
263. Cử chỉ khi có tang, Juturne làm khi biết em mình Turnus sẽ chết.
324. Hai người con của Latone và Jupiter là Diane và Apollon.
337. Ngũ hành: các yếu tố: kim, thủy, thổ, hỏa, khí. (Tây phương không có mộc nhưng thay bằng khí.)
403. Chim đại bàng của thần Jupiter.
406. Hành động biểu tượng tuyên bố chiến tranh.
457. Agylla: thành phố Étrurie.
480. Virgile tả cuộc chiến trở lại thật kinh khủng hơn trước, bởi vì phạm thượng, từ bỏ hiệp ước với sự đồng ý các thần, cả thanh củi trên bàn thờ cúng cũng thành vũ khí.
555. Trong Thi ca khúc X, Iliade Homère, Didon quân Troyen chấp nhận sứ mệnh do thám trại Hy Lạp, với lời hứa được thưởng chiến xa của Achille và hai con ngựa quý khi thắng trận. Nhưng Didon bị Ulysse và Diomède bắt được, sau khi khai thác để hỏi vị trí quân Troyenm Didon bị giết chết.
579. Édonide : núi ở Thrace.
617. Apollon xuất hiện nơi đây còn là thần cứu thương.
644. Bạch tiển : dictame, cây thảo dược, cùng loại origan.
805. Hồ Lerne ở Argolide, xứ nguồn gốc của Arcadiens
832. Các chiến sĩ quân Évandre, dân Arcadiens có nguồn gốc từ Hy Lạp.
1077. Athos: núi ở Hy Lạp, Eryx: núi ở Sicile. Apennin : núi ở Italie.
1153. Ombrie: một vùng Italie.
1218. Énée được phong thần đế quốc Romain, mà không mượn thần thoại Hy Lạp.
1222. Trong Iliade, Vénus bị Diomède đâm trúng tay bị thương.
1275. Jupiter (Zeus) là người sinh cuối cùng, người trần gian gọi là em. Nhưng trên cõi Trời, thứ tự ngược lại, các em sinh ra đều bị cha Cronos (Saturne) nuốt vào bụng, Jupiter sinh ra cuối cùng, được mẹ Cibèle dấu và cho cha Saturne (Chronos, Thần Thời Gian) nuốt hòn đá. Jupiter lớn lên đánh thắng cha và các Titans Khổng Lồ, đuổi vào cõi Tartare, cứu các em Poséïdon, Hadès chia nhau cai trị Biển Cả và Địa Ngục. Zeus cai trị cõi Thần và Người từ Olympe, lấy Junon làm vợ.
Theo truyền thuyết Saturne là con Ouranos (Le Ciel) và Gaïa (La Terre). Saturne ngự trị Latium thời Vàng Son (Âge d ́Or).
1300. Có ba Furies là Allecto, Tisiphone và Mégère. Jupiter sai Mégère.
* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 1)
* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 3)
* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 4)
* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 5)
* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 6)
* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 7)
* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 8)
* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 9)
* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 10)
* Sử thi Énéide, thi hào Virgile (70-19 trước JC) – Kiệt tác thời Đế quốc La Mã (Bài 11)