Thơ Cao Vị Khanh, Hoàng Xuân Sơn

HOANG PHÍ Ta theo ta, những dặm dài từ đêm điếm cỏ nối ngày cầu sương.Ai xui mộng mị dị thườngchân tù ngục, hồn dặm trường thiên nhai.Dưng không, du tử đường dàibốn bên bề bộn bạn bầy bỏ bê.Kiếp chung cá chậu ê chềthớt dao đã sẵn, tư bề. Bó thân. Đường tình sắp lớp cố nhânkhít khao lắm cũng xa gần chiêm bao.Sẩy tay, nguyệt rụng phương…

Đọc thêm

Thơ ngắn của Hoàng Xuân Sơn

m. â. y. t. r. ắ. n. g. b. a. y. q. u. a NHÂN ĐỊNH Tôi bít đường chỉ tay Bôi xóa sinh đạo Và biết mình đang trở thành Hư vô bất tử ** LÀ GÌ Hư vô là [cái quái] gì Để chú nhái xanh Rơi tỏm vào đít trắng ** TRINH BẠCH Ừ thì trắng phau Phau phau Không ai màng nghe Tiếng bì…

Đọc thêm

Thơ Hoàng Xuân Sơn

“Đời sẽ thấy chúng ta sống không cầu” (Dạ Khúc, Phạm Duy, từ Serenade Schubert )  Ông Phạm viết một câu đại thống khoái. Như không. Như.[ Như]? Dù đời ông có lúc chi li từng tem phiếu               Như anh.  Như tôi. Chúng ta biết sống. Biết đủ V Ô  C Ầ U* nhón gót đi trong đêm sợ làm mất giấc ngủ sợ hư không trở mình…

Đọc thêm