Lục bát Cao Vị Khanh, Huỳnh Liễu Ngạn

THU BA Em qua như đợt sóng cuồngvỗ tôi loạn lạc lộn luồng tử sinh.Ngổn-ngang-gò-đống-kéo-lên dang chân giữ lại. Buồn lềnh hiện thân. THU MÙ Ở đây đã gió mù cây,đã sương mù mắt, đã mây mù trời,đã ngàn cánh hạc mù khơi,và em đã biệt mù tôi. Một đời. THU TIỄN Sầu người cọng tóc sầu lâylăng xăng sợi ngắn, loay hoay sợi dài.Sợi rời tẻ xuống đầu…

Đọc thêm

Thơ Huỳnh Liễu Ngạn

ĐỂ MAI để mai anh về hỏi nhưng mà mẹ mất rồi anh tìm cây khế ngọt sau lưng chiều xẻ đôi sau lưng là bóng tối đã cạn một tao nôi vầng trăng non giận dỗi như che hết ngọn đồi nửa đêm sao chợt tắt con chim vội kêu trời biết tìm ai mà hỏi mẹ đã ngoài biển khơi rồi mưa chi mà tội ướt…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Tấn Cứ, Huỳnh Liễu Ngạn, Nguyễn Hoàn Nguyên

Mưa Giêng Lòng như mưa sớm trong chiều muộnTrưa nắng tinh mơ một nỗi buồnLòng như mây trắng trời mai sớmChỉ muốn lên đường ôi bốn phương Không muốn lên đường sao vẫn điVẫn thương chim én mãi bay hoàiVẫn thương cánh cửa đời đang khépNhốt chặt trong phòng hương phấn xưa Không muốn lên đường sao vẫn mưaTình buông rờn rợn cuối chân màyYêu đôi mắt khép…

Đọc thêm

Thơ Xuân

Xuân  Sương sớm lẻn vào căn phòng nhỏse sẽ lay tôi tỉnh giấcvội tung chăn, mở toang cánh cửadang rộng vòng tay đón chờ nắng mai dịu dàng hôn lên gương mặthít hà tiết trời cho tràn lồng ngựcthơm nức buồng phổi kìa con chim hót gì nghe rất ngộkìa ngọn gió trêu ngàn lá reo cườingọn gió thủ thỉ bên tailời thì thầmmùaxuân A Lăng Văn Gáo…

Đọc thêm

Thơ Đinh Trường Chinh, Nguyễn Tấn Cứ, Huỳnh Liễu Ngạn, Hoàng Xuân Sơn

CHIỀU CUỐI NĂM  cuối năm lê qua góc phố xưa ông già noël không còn gói quà nào cả thấy mình giàu có hơn bao giờ trên vai thênh nhẹ như có thể bay lên sau lưng chỉ có con đường dài những mái phố rêu nâu bầu trời mây xám. cũng đến những ngày cuối năm thôi nhân loại đang đuổi theo nhau náo nức thả trôi…

Đọc thêm

Thơ Nguyễn Hiền, Cao Vị Khanh, Huỳnh Liễu Ngạn, Hoàng Xuân Sơn

Hồ Xuân Hương, Đà Lạt   ĐÀ LẠT ƠI TA NHỚ NHỮNG NGÀY XƯA   Chiều nhá nhem ngồi nhìn mảnh vườn đồi dốc thấp cao bình yên chìm dần vào bóng tối thèm ly cà phê mỏng manh cơn gió lạ nỗi nhớ rớt trên mặt ao ngoằn nghoèo như khúc sông mắc cạn tôi thấy mình đang tựa lưng vào Đà Lạt thuở hút bastos xanh…

Đọc thêm