Thơ Nguyễn Hiền, Cao Vị Khanh, Huỳnh Liễu Ngạn, Hoàng Xuân Sơn

Hồ Xuân Hương, Đà Lạt

 

ĐÀ LẠT ƠI TA NHỚ NHỮNG NGÀY XƯA

 

Chiều nhá nhem ngồi nhìn mảnh vườn

đồi dốc thấp cao

bình yên chìm dần vào bóng tối

thèm ly cà phê

mỏng manh cơn gió lạ

nỗi nhớ rớt trên mặt ao ngoằn nghoèo như khúc sông mắc cạn

tôi thấy mình đang tựa lưng vào Đà Lạt

thuở hút bastos xanh

no lòng ổ bánh mì baguette

tờ báo vừa đọc xong làm chiếu trải ra nằm

bên bờ Hồ Xuân Hương phủ lạnh màn sương

 

Đà Lạt thuở còn hồng hoang 

nhớ Rue de l’Amour nghe tiếng thở của những kẻ yêu nhau

đầu cúi nhìn trái tim mình trống trải

hai lớp áo len

không đủ ấm nỗi cô đơn

 

Đà Lạt thuở ra đường thấy buồn

hoa pense dưới chân nở tím màu nhớ nhung

trong trang sách

tôi bước mỏi trên đường Bùi Thị Xuân

thả cho mình một giấc mơ

 

Đà Lạt thuở tiếng xe lam mời gọi

túi vài ba đồng vừa đủ tiền cà phê sáng

từ Viện Đại học ngó xuống khu Hòa Bình

đường xa thẳm

nhớ thằng bạn thường cõng tôi trên lưng

vượt dốc chùa Linh Sơn

trời đâu có nắng mà nó thở như trâu

thời chiến

mảnh trời đại học không có chỗ cho kẻ thích rong chơi

rồi nó vào hải quân

biệt tăm biệt tích tới giờ này

 

Nhớ Đà Lạt những ngày mưa lê thê

ủ rong rêu trong ký túc xá

chờ tới giờ cơm

cả bọn rên như bọng

trời cuối tháng

mặt thằng nào cũng méo xẹo

 

Nhớ Đà Lạt xa lắm thuở mua vé tháng tắm nước nóng

nghèo mà sang

quần áo dơ mang bỏ giặt ủi

nợ tiền ăn sáng

tiền cà phê

dài cổ chờ tới ngày đầu tháng

cha mẹ gửi tiền

 

Nhớ. nhớ lắm Đà Lạt thuở còn xấu xí

mưa. đồi Cù nước đọng vũng

đêm vài ba thằng rủ nhau ra ngồi nhìn hỏa châu rực sáng một góc trời

nghe tiếng đại bác nổ rền

mai tới giảng đường nghe kể toàn chuyện hận thù chết chóc

có thằng nào yên tâm học hành

lâu lắm rồi

giờ bỗng dưng thèm ly cà phê lúc trời chạng vạng

muốn than một câu

Đà Lạt ơi ta nhớ những ngày xưa

 

Nguyễn Hiền

 

***

CÕI RIÊNG

Trong tôi này những muộn phiền. 

Những đìu hiu núi. Những biền biệt sông.

Trong tôi mùa đã lập đông

cuốn theo năm tháng thành không. Nhập nhòa.

Những rừng lạc dấu. Yêu ma. 

Những truông ngút sậy níu tà áo thu. 

Những đồi ngậm trắng sương mù.

Những con nước cạn. Những phù sa im.

Cơn lốc dữ. Nắng tơ mềm. 

Núi kiêu bạt đứng. Mây thèm cõi xa. 

Chuyện buồn lạnh rút xương da.

Cơn vui nóng hổi say ngà máu tim. 

Cuộc tình hư. Nỗi đau chìm.

Cõi xưa khuất mặt réo tiềm thức mơ.

Lập lờ mấy khoảnh trời thơ 

trống hoang tiếng khóc, dật dờ nỗi đau.

Trong tôi đậm đặc cái sầu. 

Nhồi thêm cái tiếc. Nhào thêm cái hờn 

Từ mất nước đã nguồn cơn,

trăm ngàn con chữ lệch tuồng. Mai sau.

………………..

Ngày tôi liền nhịp đêm thâu. 

Thơ tôi sầu vút ngàn câu bạc tình.

Cao Vị Khanh

***

THÁNG MƯỜI MỘT Ở MONTRÉAL

 

-Xứ tôi chiều đã lên đèn.

Bên kia, xứ bạn còn hoen nắng vàng-

 

Tháng cuối năm. Tháng chạy tang. 

Những bình minh héo. Những hoàng hôn phai.

Ngày rút ngắn. Đêm trườn dài 

gối lên tâm sự mà đày đọa thân.

Ngồi im. Sầu tự thâm căn 

nương theo bóng chiếc đổ tràn ly cay.

Vật vờ, sóng của trần ai

xô đêm tất tả, vổ ngày ngửa nghiêng.

Sẩy tay, đứt sợi tơ huyền.

Dư âm lạnh buốt cả miền chiêm bao.

Vói nhau. Trật nhịp cơ cầu

hai bờ môi mỏi trệch màu thời gian.

 

Tháng Mười Một. Mộng Lệ An. (*) 

Phố quen bỗng lạ. Ngõ gần bỗng xa.

Mộng ? Sao mắt lệ nhạt nhòa!

Cao Vị Khanh

(*) phiên âm tiếng Hoa gọi Montréal

 

Montréal mùa đông

 

***

THÔI ĐỪNG HẸN

 

thôi đừng hẹn sớm rồi trưa

cho mái tóc ướt sợi mưa giăng đầy

lá lay rụng bóng trăng gầy

lên đôi mắt đã heo may cuối mùa

 

thôi đừng hẹn đón rồi đưa

cho ước vọng thành lau thưa bên đường

chỉ là thoảng một mùi hương

lối xưa ngõ cũ vấn vương đến giờ

 

thôi đừng hẹn đợi rồi chờ

cho mây trắng cứ ngẩn ngơ trên trời

đến khi gió thổi ra khơi

thì vô lượng kiếp đã trôi mất rồi

 

thôi đừng hẹn đầy rồi vơi

cho hoa rơi mãi vào nơi vô cùng

biết là bóng đã muôn trùng

nên không mơ lại tương phùng làm chi

 

thôi đừng hẹn đến rồi đi

cho giọt sương đọng bờ mi khô mòn

mai sau gặp ở đầu non

dẫu hóa đá cũng sắc son một đời.

 

Huỳnh Liễu Ngạn

 

***

 

VỚT NẮNG TRÊN ĐỒI

 

đêm về nhớ lá nhớ cây

nhớ con cá lội bỏ bầy ăn đêm

nhớ thêm một ngón tay mềm

một bờ môi lạc xuống thềm tóc bay

 

hoa xoan rơi rụng tháng ngày

đắm say hương tóc ngất ngây mấy chiều

chợt lòng cảm thấy cô liêu

khi đôi mắt ấy mỹ miều đã xưa

 

muốn về thăm lại trời mưa

để đưa tay hẹn sớm trưa với tình

từ xa con lộ đất sình

bỏ quên ước mộng đăng trình mà đi

 

bỏ quên cả tuổi xuân thì

như con cá lội từ bi qua bờ

ra vườn trồng lại giấc mơ

chợt thương đọt bí đọt mơ xanh giàn

 

về ngồi dưới mái tam quan

thấy hồn phiêu lãng qua ngàn rừng cây

đến khi trăng sụp ngang mày

thì con nước cạn phơi bày tiền thân

 

những chiều mưa gió bâng khuâng

nhịp tim rung nhẹ lên vầng mắt em

để xem tóc thả vai mềm

có tan hết những nỗi niềm lên môi

 

rồi đi vớt nắng trên đồi

cho em tắm gội cuộc đời như sông

bao giờ tát cạn biển đông

đại dương kia sẽ xuôi dòng gặp quê.

 

Huỳnh Liễu Ngạn 

 

***

Ivan Ivanov

 

MÙA ĐÔNG NĂM NAY

 

Khuya đã rất khuya giềng mối đọa

Rường cột không yên nỗi phong hàn

Ta như cổ sử còn lưu lại

Một chút hơi may giạt thân tàn

 

Đã bắt đầu khò khè ống thổi

Mùa đông năm nay nan phế suy đồi

Cột khói tàu đời xưa mệt lả

Níu ơ hờ một ánh chiều trôi

 

Không muốn câu than mù mịt khói

Đời vẫn nhì nhằng thơ thẩn vui

Hứng chí rống ca vài ba bổn

Cho trí tâm kia khỏi ngủ vùi

 

Mùa đông năm nay chừng tuột dốc

Rệu rã xương xóc khí huyết nào

Lao tới phía trước từng chéo thở

Đời già. và cuộc buồn sinh lao

 

Thôi thì cần mẫn cùng yên ắng

Để lặng nghe nhau một phiến còn

Một sợi dây tơ rình cung bậc

Khúc đại giao tình với cỏn con

Hoàng Xuân Sơn