Thơ Ngô Nguyên Dũng: Ngủ trưa trong chùa Quán Âm

ngủ trưa trong chùa Quán Âm  chiêm bao tiếng khánh thì thầm võng đưa chân như lạc bước vườn xưa  gió khua bóng lá gọi mùa ngẫu nhiên cây già niệm hạnh hoa nghiêm  che tôi huyễn mộng nhân duyên xa gần mây trời bào ảnh trắng ngần   núi nghiêng cằn cỗi hóa thân luân hồi chấp mê diệu đế một đời  nghe chuông bát nhã dặm hồi…

Đọc thêm

 Ngô Nguyên Dũng: Bây Giờ, Ở Đâu?

“Có bao giờ em hỏiQuê hương mình ở đâu…” (“Bấy Giờ, Em Ơi”, thơ Duyên Anh) Một sáng tháng năm, trời giăng mây, chúng tôi vừa tới thì mưa rơi. Lâm râm một lát, rồi ngưng.   Văn Thánh Miếu tỉnh lỵ nằm trong một công viên cây cảnh cắt tỉa gọn gàng, cạnh con kênh ốm của dòng Cổ Chiên. Nước lớn mấp mé bờ. Dăm ba giề…

Đọc thêm

Truyện ngắn Ngô Nguyên Dũng: Nhân vật

Mỗi ngày, khoảng bốn giờ rưỡi chiều, khi nắng vừa dịu xuống, tôi và bạn chở nhau ra biển. Từ đường lớn rẽ vào một lối cát ngoằn ngoèo, rộng đủ cho hai xe gắn máy lách nhau. Chạy thêm quãng ngắn, thấy mở ra một bãi đất rộng, bờ cỏ mấp mô, san phẳng làm sân đá banh, dựng hai khung thành không lưới. Trong khi bạn…

Đọc thêm

Ngô Nguyên Dũng: Đọc sách bạn văn: “Mùa Trăng”, tập truyện ngắn, tùy bút, tản văn của Đỗ Trường

Nhà văn và nhà nhận định văn học Đỗ Trường sinh năm 1960, người gốc Nam Định. Ông là công nhân xuất khẩu lao động sang Đức năm 1987. Sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ năm 1989, ông ở lại. Hiện nay ông cùng gia đình định cư tại thành phố Leipzig, Cộng Hòa Liên Bang Đức. “Mùa Trăng” (), tập truyện ngắn, tùy bút và…

Đọc thêm

Thơ Quảng Tánh Trần Cầm, Ngô Nguyên Dũng, Trần Hoàng Phố, Hoàng Xuân Sơn

Trăng lưỡi liềm đó là một ngày hè nhiều năm trước  khi người cha hớn hở treo tấm gương soi trong phòng khách  phần trên tấm kính là hình phong cảnh bờ vịnh  có nhiều nhà cao tầng  soi mình bên sóng nước  có mây đêm lãng đãng trên nền trời  và trăng lưỡi liềm vàng chói treo chênh chếch  trong nhiều năm sau  đứa bé cúi đầu…

Đọc thêm

Thơ Ngô Nguyên Dũng

lục bát trắng 1. ngóng chờ gì những sớm mai nghe thời gian thức nhịp gầy guộc khua tiễn tôi đi chẳng ai đưa không một tay vẫy rụng mùa sau lưng thoảng khi giấu mặt đôi lần chữ tôi lú lẫn ngại ngần nhìn nhau  thiên thu thảng thốt nghìn sau  chút ơn lục bát bạc đầu ngũ cung 2. khóa lại ô cửa sau cùng  chân…

Đọc thêm

Truyện ngắn Ngô Nguyên Dũng: Trở về

Mười lăm phút trước khi hạ cánh, trời bất chợt đổ mưa. Chàng nhìn ra khung kính. Bên ngoài tối sầm. Ánh đèn chuôi cánh lóe sáng, run bật theo gió. Mưa hắt lòe nhòe mặt kính. Phi cơ chao nghiêng, rùng mình răng rắc. Độ cao giảm dần. Chàng nhìn khung hình trước mặt, phi cơ đang lượn vòng. Một, rồi hai lần… Dò dẫm như cánh…

Đọc thêm

Ngô Nguyên Dũng: Tháng Chạp về thăm

Sau khi dọn xong bữa ăn tối, cô tiếp viên hàng không đẩy xe thức uống tới cạnh. Tôi gọi một ly nước suối, lấy viên thuốc an thần bỏ vào miệng, ực cạn ly nước. Lòng phi cơ hắt ánh sáng xanh dịu. Tôi bấm nút, khép mắt và ngã người ra lưng ghế. Tiếng máy điều hòa không khí thầm thì. Với hai mắt nhắm, tôi…

Đọc thêm