Thơ Nguyễn Hoàn Nguyên, Hoàng Xuân Sơn
Ở NƠI MÂY TRẮNG BỀNH BỒNG ở nơi đang mùa hètheo dấu chân hoài niệmmùi hương ngọc lancùng tiếng thở dài bức xúc trong đêmnhận ra em đang ngồi độc thoạimùa thu đã đếnở nơi mây trắng bềnh bồngvà những con chữ tự kiểm duyệt em lần mò lên từng bậc thang tâm tưởngvươn tay mở khung cửa đóng kínhgọi mời vầng dương soi sáng căn phòngbên ngoài…