Đọc lại truyện ngắn Vũ Ngọc Tiến: Thế là… Chị ơi!

Thế là…ông Trời có mắt. Đời chị khổ nhiều rồi, khổ từ năm lên sáu, giờ ngoài bảy mươi xuân ông Trời mới cho chị thư nhàn an hưởng tuổi già. Con cái thảy đều thành đạt, bầy cháu nội ngoại xum vầy, đúng là “một cây cù mộc một sân quế hòe”… Cái căn hộ tồi tàn, ẩm mốc ở phố nhỏ gần nhà ga giờ bán…

Đọc thêm

Đọc lại truyện ngắn Vũ Ngọc Tiến: Vị phồn thực

1. Tôi tỉnh dậy sau một đêm dài mộng mị. Hắn và cả cái phòng tranh quái đản, trưng bày ở Bảo tàng Mỹ thuật cứ ám ảnh tôi suốt đêm, không sao chợp mắt được, đầu óc rối tinh, bộn bề những kỷ niệm về tình bạn giữa tôi với hắn một thời lửa máu. Ngần ấy năm bầu bạn thân thiết, tôi chỉ biết hắn đã…

Đọc thêm

Trần Mộng Tú: Thư viết cho Cha đã mất

Nhân Ngày của Cha (Father’s Day) CN 16/6/2024. Hình minh họa: Maksym Mazur Bố yêu quý của chúng con.  Bố mất cả gần 30 năm rồi, nhưng mỗi lần chúng con nhắc đến Bố, vẫn tưởng ra được như Bố đang đứng trước mặt chúng con. Đối với chúng con, Bố không hề mất, Bố luôn hiện hữu lúc chúng con cần một nơi nương dựa tinh thần….

Đọc thêm

Truyện ngắn Đào Như: Phan Rang – Một ngày lịch sử

Nhân Ngày của Cha (Father’s Day) CN 16/6/2024. Khi tiếng ve sầu râm ran gọi vào hè, khi những cành phượng vĩ trổ hoa nhuộm đỏ sân trường Tiểu học Phan Rang là lúc tâm hồn Trọng bồn chồn nhớ về môt kỷ niệm khôn nguôi. Sau bao nhiêu năm trôi giạt qua nhiều thế hệ, qua nhiều đất nước, lãnh thổ, kỷ niệm ấy không bao giờ…

Đọc thêm

Truyện ngắn Ngu Yên: 186 Lê Thánh Tôn, Bến Thành

Đêm quá giờ sinh hoạt. Hàng quán đóng cửa. Đèn đường thui chột không đủ sáng, bị bóng tối đàn áp, một khúc vỉa hè dài cắt vá ít sáng nhiều đen. Chỉ còn quán bán nước ép, nước xay, cà phê, mở cửa, không khách. Không thấy cô bán hàng. Duy ánh đèn từ quán hắt ra vàng khè, buồn lơ. Khuya nơi góc đường Lê Thánh…

Đọc thêm

Truyện ngắn Trần Doãn Nho: Bóng

Pulvis et umbra sumus. (We are but dust and shadowCon người chỉ là bụi và bóng) Horace [1] Sau nhiều chục năm ra nước ngoài, Toại rón rén trở về. Đã bỏ tờ hai chục đô la vào sổ hộ chiếu, nhưng khi tới phiên qua cửa kiểm soát, chàng lấy ra, hồn nhiên nhét vào túi. Tay nhân viên hải quan trẻ, nhận sổ, mặt nghiêm, lạnh. Ở hàng…

Đọc thêm

Truyện ngắn Thạch Đạt Lang: Tình cũ

Tôi gọi là tình cũ bởi vì mối tình mà tôi sắp kể cho các bạn nghe bắt đầu từ gần 53 năm trước, năm 1968 tức năm Mậu Thân, năm tôi mười tám tuổi. Năm 1968, tôi học đệ nhất tại trung học Nguyễn Trãi, trường nằm ở đường Trịnh Minh Thế, quận Tư, bên Khánh Hội, đối diện với kho Năm của bến cảng Sàigòn. Thông…

Đọc thêm

Hoàng Thị Bích Hà: Cõi dương anh còn nợ chữ hiếu

Anh Trần Đình Đài là con trai thứ trong một gia đình trung lưu ở quận 3, Saigon xưa. Mẹ anh cũng là hậu duệ của hoàng gia triều Nguyễn. Cha anh là một trí thức vì vậy cả đàn con bảy đứa, ba mẹ đều cho ăn học đến nơi đến chốn. Những năm tháng ấy, đất nước bất ổn, tiếng súng vẫn hăm he đâu đó…

Đọc thêm

Nguyễn Đức Tùng: Tưởng Niệm Alice Munro (1931-2024)

Ngày 13, tháng 5, năm 2024, Alice Munro qua đời ở thị trấn Port Hope, phía đông Toronto, sau mười năm bị bệnh mất trí nhớ, bệnh ung thư và tim mạch, trong sự thương tiếc của người đọc ở Canada và trên thế giới.  Tôi nghĩ là tôi biết Port Hope. Khi hàng tuần từ Toronto lái xe đi thực tập ở Queen’s, Kingston, trên xa lộ…

Đọc thêm

Truyện ngắn Phạm Lưu Vũ: Quả báo

Ông Hai Nhột hưu, bắt đầu sống đời sống của một con chuột. Mặc dù ẩn mình trong những căn biệt thự xa hoa, di chuyển trong những chiếc xe hơi đắt tiền, trước nhà vẫn có bốt gác, xung quanh vẫn có lâu la… nhưng vẫn là chui nhủi kiếp sống của một con chuột. So với trước kia, ông là con bò rống giữa hội nghị,…

Đọc thêm

Truyện ngắn Alice Munro: Trốn chạy (Runaway)

Alice Munro, Chekhov của thời đại chúng ta, qua đời ở tuổi 92  Nhà văn Canada Alice Munro, một trong những cây bút quan trọng nhất trong thể loại truyện ngắn, đã qua đời vào tối thứ Hai 13/5 tại một viện dưỡng lão ở Port Hope, Ontario, phía đông Toronto, sau hơn một thập niên mất trí nhớ. Bà đoạt giải Nobel Văn chương năm 2013.  Alice…

Đọc thêm

Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Hoa: Đôi bạn đôi đường

Giữa tháng Mười, thời tiết North Dakota chớm vào cuối thu và buổi sáng se lạnh.  Đã đến lúc vợ chồng tôi về Texas tạm trú qua mùa đông.  Tôi háo hức vì sắp gặp người bạn thân là Công ở Dallas nằm trên đường di chuyển Bắc – Nam.  Tôi gọi Công trên điện thoại di động, “Mày đang ở đâu?  Tuần sau tao ghé Dallas, gặp…

Đọc thêm

Truyện ngắn Cao Vị Khanh: Đoạn trường khúc

Vũ gốc người Vãng Phố, theo cha đọc sách ở tuổi còn ham đánh đáo, chưa lên bảy đã làu thông quốc sử, lại lấy sách Tang Thương Ngẫu Lục mà luận chuyện đời, làm ai nấy đều lạ. Lớn lên đổi tánh bê tha, cứ tính chuyện rong chơi, rồi lân la kết bạn với bọn văn nhân phóng đãng, chẳng coi gì là trọng, cứ đem…

Đọc thêm

Truyện ngắn Tru Sa: Con Ngõ Vắng

Chuyến xe cuối cùng trong ngày đã về bến đỗ. Ngoài đường chẳng còn xe. Người vắng, mọi ô cửa đều được khóa lại như một lẽ dĩ nhiên khi đêm xuống. V rút bao diêm, đánh xòe một que rồi thổi tắt. Trăng lên thật cao. Con trăng chưa đầy, chỉ lấp ló ít lâu liền bị thổi vào mây đen. V đi thêm vài bước thì…

Đọc thêm