Trần Doãn Nho: Khánh Trường, đôi điều…

Chúng tôi quen nhau bắt đầu bằng một…thùng sách.  Tháng 9/1993, tôi và gia đình đến định cư ở một thành phố thuộc một tiểu bang miền Bắc nước Mỹ. Thành phố, tuy không nhỏ, nhưng chẳng nổi tiếng, tuy không thưa thớt người, nhưng thiếu bóng đồng hương, tuy rộn ràng nhưng là cái rộn ràng xa lạ: toàn là người…ngoại quốc. Chân ướt chân ráo mới…

Đọc thêm

Lê Chiều Giang: Khánh Trường. Rượu biết rót về đâu

“… Soi gương nhìn kỹ mặt màyCũng râu cũng tóc đủ đầy giống… ta!Thế nhưng trong cõi ta bàNhiều khi những tưởng mất cha cái mình…”[Khánh Trường] Tôi bị ám ảnh triền miên bởi những hình tượng ốm đau, kiệt quệ. Những lặng lờ thấp thỏm, sợ hãi đợi chờ cho một ngày cuối cùng, chấm hết… Nên đã rất ít khi tôi còn dám thăm hỏi ai…

Đọc thêm

Nguyễn Tấn Cứ: Tưởng nhớ nhà văn, họa sĩ tài hoa Khánh Trường

Không nhớ vào khoảng thời gian nào, lúc đó tôi đang ăn nhậu bù khú với bạn bè ở 81 Trần Quốc Thảo, trong khói thuốc bia rượu mù trời, khi cơn say bốc lên … bỗng có bàn tay khều khều phía sau, một tiếng nói như “truyền âm nhập mật” trong tai “ntc mầy có người từ bên kia về hỏi thăm kia, tôi cũng lào…

Đọc thêm

Nguyễn Hưng Quốc: Chia tay Khánh Trường (1948-2024)

Tôi không thể nói tôi là bạn của Khánh Trường. Tôi gặp anh chỉ có một lần. Tôi có nhiều dịp qua California nhưng không thấy có nhu cầu đến thăm anh. Dù vậy, ở một phương diện nào đó, tôi cũng có thể nói quan hệ giữa anh và tôi khá gần gũi. Có sách gì mới, anh cũng đều gửi tặng tôi. Có khi, nhận được,…

Đọc thêm

Song Thao: Ôi Khánh Trường

Tôi đặt bút bắt đầu viết bài này vào chiều ngày vọng Giáng Sinh. Khánh Trường vẫn đang hôn mê trong nhà thương từ hơn tuần nay. Chàng vẫn còn đang bám vào cõi ta bà này. Trận đấu giữa Khánh Trường và anh Thần Chết đã qua tới phút 89. Phần thắng nghiêng hẳn về anh thần trang bị bằng chiếc lưỡi hái. Cô cháu Hòa Bình…

Đọc thêm