Tháng Hai vu vơ. Thơ Thy An, Hoàng Xuân Sơn
Tháng 02 vu vơ…
rợp bóng cờ ngày xuân nắng
sợi tơ vàng trên cành mai
tách cà phê đen sóng sánh
nhỏ giọt tâm thức lung lay
đèn hoa mừng âm lịch đã tắt
câu hỏi bận lòng mỏi mệt
nghe bao ẩn ngôn vọng động
con chim xanh nhảy hót dưới cành hồng
giao cảm núi rừng đồi hoa nở
mờ mờ nhân ảnh trong khói sương
nghe mềm ngọt xiêm y bỡn cợt
lời tình nhân sông núi kêu thầm
khát vọng một dòng thơ nhắc nhớ
về đâu đây mùa xuân rất bâng quơ
con đường lạ nở hoa vội vã
một phủi tay sương rụng mong chờ
lụa là tháng hai trẩy hội
hát ca vu vơ…
Thy An
tháng 02-2025

***
Nắng. Xuyên qua tuyết
[một chuyến đi nồng nàn]
Hễ có đi thi thì có về
Mùa bạn gặt hái không ngạ
Chỉ tiếc rằng thổ ngơi ta
Mơ hồ một cây bông lúa
Cây lúa gie ra triền thơ
Hạt giống bời bời tâm ý
Cho nên quán thông đã là
Một tảng mầu thơm hội họa
Âm thầm. mọc. bừng bừng xanh
Những trận mưa rào bát ngát
Nụ cười em tiếng hát anh
Từng cuộc sum vầy ngăn ngắt
Dạo vui hàng quán mỗi ngày
Không quên rót đầy ly thắm
Cà phê tinh tươm buổi mai
Đón đưa lên vàng nắng ấm
Bạn là bạn. chỉ bạn thôi
Thấu hiểu nhau từng cử chỉ
Từng ánh mắt từng vụn đời
Đón đưa trong từng ý nghĩ
Giang rộng ra càng rộng hơn
Hà cớ chi những gút thắt
Hãy tháo khoán hết nỗi buồn
Để nguồn vui là động lực
Giọt nắng ở đâu cũng là
Giọt rượu của từng mùa hoa
Dù thơ miệt mài trong tuyết
Trắng. rực ngời tuổi. xuyên qua
Hoàng Xuân Sơn
3:03 pm mars 2025