Thơ Cao Vị Khanh
RƯỢU KHÔN CẦM
-gửi theo MT-
Ta vẫn ngồi nguyên, đối bóng im
Người đi chân nhũn có ai kềm
Chén rượu trần gian chừng đã cạn
Chần chờ chi nữa, có gì thêm?
Người đi bất chợt, thế mà hay
Rượu đã khôn cầm cứ uống say
Rồi mai đập chén vào hư ảo
Rượu của mười phương, trả lại mây
Rượu đỏ như lòng thuở mới yêu
Rót tràn theo mấy bóng đời xiêu
Ngoài kia phố thị chiều thay áo
Quán nhỏ người xanh mắt tịch liêu
Rồi miếu đền xưa cũng vắng tanh
Thơ bay lỡ vướng một điệu hành
Hàng hàng xác chữ nằm thoi thóp
Đợi lửa phần thư cháy đoạn đành
Ta với người chung một tuổi sầu
Dẫu đời kiêu hãnh giấu niềm đau
Đêm say bốc rượu cay tròng mắt
Lòng vẫn ngùi thương chuyện bể dâu
Thôi giả vờ vui đêm trắng đêm
Tay xuôi oằn mỏi thiếu vai mềm
Người đi ngoài cõi mù sương bụi
Ta đứng ngùi trông. Đâu bóng chim?
SẦU RU
Ru em bỏ dạ phân vân
Ru cho hết mấy lần xuân đợi chờ
Ru như chắt cả hồn thơ
Ru sao vét hết mộng mơ một đời
Ru em nhẹ lắm tình ơi
Ru em mặn lắm mùi hơi vợ chồng
Ru bằng tình suối nghĩa sông
Bằng con nước lớn nước ròng ru trăng
Bằng núi cản. Bằng đèo ngăn
Bằng xa thân thế. Bằng gần con tim
Bằng ngó chắp. Bằng tơ chằm
Bằng thiên thu ngất lịm nằm, chịu ân
Ru em từ thuở tiền thân
Từ trong hiện kiếp, từ lần mai sau
Dẫu ru mà vẫn thấy sầu!
LẠC ĐIỆU
Ô hay tết đến chẳng chờ xuân
Tuyết trắng còn băng những mấy tầng
Một tiếng chim chiều không đủ ấm
Đất trời chưa dậy nét thanh tân
Vậy đó mà tết đến thật sao
Cõi mù còn lạc dấu đời nhau
Bên kia biển lớn mùi tang chế
Người có chờ nhau cuối vực sâu?
Vậy đó mà tết đến rồi sao
Thiên thu chẳng động chút âm hao
Người quên chưa kịp bồi hồi nhớ
Một chút thừa dư tự thuở nào
Má phấn hồng nhan rất hững hờ
Làm sao không tiếc thuở xuân tơ
Thuở mây và gió và hương sớm
Lồng lộng không gian chẳng bến bờ
Tiếng hát còn xa tận ải quan
Áo màu không gió cũng thôi vàng
Trong ta còn lại đìu hiu vắng
Lạnh chín tầng không một bóng trăng
Vậy đó mà tết cũng đến sao
Ai chờ cho đến cuối đời đau
Bao nhiêu sông nước còn xa bãi
Mù mịt dòng xanh thoáng bóng dâu
Vậy đó mà sao vui được em
Những đời phụ bạc đã hư chìm
Ngậm ngùi cố quận giờ xa ngải
Gói kín dìm sâu cuối biển quên.
CỞI
Yêu nhau cởi hết cho nhau
Cởi buồn cho mắt, cởi sầu cho môi
Cởi ngầy ngật cho hương người
Cởi rờn rợn cho bùi ngùi thịt da
Cởi thẹn thùng cho cỏ hoa
Cởi điếng ngất cho vào ra trọn tình
……………………………..
Cởi hai còn lại một.
Mình.
THI SĨ
gởi theo NTN, người thi sĩ bạc mệnh
Tôi chắc người buồn từ một thuở
Đất trời còn dậy dáng hoang sơ
Cõi trong chưa tỏ niềm trăn trở
Người hãy còn chơi một cõi mơ
Tôi biết người vui chỉ phút giây
Đáy ly rượu cặn chát men say
Những hình hư ảo xoay cuồng vội
Tắt lịm khi trời trắng bóng mây
Tôi biết những người khóc lẻ loi *
Lệ nghẽn đường tim chẹn khóe môi
Gởi trả nợ tằm vay lỡ kiếp
Gối vòng nguyệt quế ngủ quên đời
c a o v ị k h a n h
* Thanh Tâm Tuyền