Thơ Cao Vị Khanh, Nguyễn Vĩnh Long, Hoàng Xuân Sơn

GỞI LẠI EM THÀNH PHỐ CÓ TÔI

1.

Gởi cho em góc phố người

bốn mươi năm đã, vẫn đời lưu vong.

Hàng ghế trống, dãy bàn không

thèm xưa mỗi bước một vòng tay ôm.

2.

Gởi cho em góc phố cười

góc đi tay níu, góc ngồi tay ôm.

Góc xưa mê hoặc môi hôn,

góc nay tôi đứng bồn chồn. Môi trơn.

3.

Gởi cho em góc phố sầu

trăm năm đá tảng triệu màu thời gian.

Còn tôi trong góc muộn màng

vai xuôi tượng đỡ che quàng mái rêu.

4.

Gởi cho em góc bờ sông

đi long rong vẫn lòng vòng phố quen.

Hàng cây. Ghế đá. Công viên.

Sao em đứng mỗi góc phiền ngó tôi!

5.

Gởi cho em góc phố nhà

nụ hôn dẫu muộn vẫn da thịt mình

vẫn nghĩa nặng vẫn thâm tình

vẫn câu tấm mẳn lòng đinh ninh lòng.

6.

Gởi cho em góc phố tôi

mốt mai bỏ lại chỗ ngồi lạnh tanh.

Người qua, lặng ngắt. Cũng đành

còn … hơi thuốc cũ … quẩn quanh … ghế bàn.

Cao Vị Khanh

***

CHIỀU CUỐI NĂM ĐẤT KHÁCH 
UỐNG RƯỢU VỚI HAI ANH

Rượu đào pha chút  quan san

quán khuya đất khách thấm vàng ý thân. 

Còn đây chút nỗi niềm gần

uống đi mà ngó mây Tần quyện truông.

Mai ngày một bóng đời suông

không ai sớt rượu xẻ buồn cùng anh.

Một em thân tháp mấy cành.

Một anh thân chiết mấy nhành suối xa.

Nghĩ mình đời xế bóng nhòa

biết mai còn thấy được tà áo bay.

Biết mai mưa có dài tay

về thăm mả mẹ tụng bài Hiếu kinh.

Mẹ xa tóc bạc trăm nghìn

sợi đau sợi bệnh gởi mình cõi xưa.

Biết mai hương có dư thừa

về xông lò cũ đợi mùa trăng thu.

Vẫy ngang ngọn bút long tu

hoạ bài Chính Khí khóc bù cho ba.

Biết mai quỳnh có ra hoa

còn ai chuyên nước pha trà vịnh thơ.

Phải mình đã mất bến chờ!

Cao Vị Khanh 

***

CON SÁO NGÀY XƯA 

Con sáo ngày xưa ngỡ sang sông

nào ngờ sáo chỉ bay vòng nhân gian

con sáo ngày xưa ngỡ lạc đàn

nào ngờ sáo chỉ vui ngàn thông reo

Bây giờ bến vắng đìu hiu

mấy mùa hoa nở vàng xiêu bóng ngày

nghiêng trời rót giữa lòng tay

thấy trong đường chỉ mười hai nhánh đời

Sáo đừng bay nữa sáo ơi

cành cao cánh mỏi nhịp rời rã đau

trần gian cuối cuộc bể dâu

bến nào sáo đậu cũng màu trăm năm

Mây trôi trắng tóc bạc lòng

thương con sáo nhỏ mấy dòng đời xuôi

trong câu hát cũ ngậm ngùi

lấy nhau chẳng đặng buồn ơi những ngày

Kiếp này sáo mãi còn bay…

***

QUA CẦU CỔ CHIÊN

Ảnh: Văn Vĩnh

Qua cầu nhớ chiếc phà xưa

nối liền hai phía chiều mưa bên này

mênh mông mặt nước sông đầy

về đâu từ những bàn tay vẫy người?

Qua cầu nhìn khúc sông trôi

một dòng uốn giữa những đời viễn phương

như cơn gió thoảng bên đường

chợt còn gửi lại mùi hương nghìn trùng…

Cổ Chiên hề những nhánh sông

mà nghe con sóng giữa lòng phố xa

từ em một chuyến đò qua

từ tôi thôi những buồn qua xứ người

Cổ Chiên hề, cố nhân ơi

mà nay tóc đã pha đời mây mau

tìm đâu dấu nụ hôn đầu

tìm đâu vạt áo đượm màu thời gian?

Durham, North Carolina

Nguyễn Vĩnh Long

***

VÔ LƯỢNG

dưới vô lượng

không ai ngồi

nên đo đếm dự cảm rời vô âm*

tàn hoa

còn một nụ bông

là chi nhánh của thanh bồng

duyên

sinh

độ mai giữa sáng thân tình

em cứ thức với bình minh đã về

hôm anh mọc cái chân què

thì vô lượng đã lan khuê cùng đời

Hoàng Xuân Sơn 

7 dec 24

* thơ, nguyễn hàn chung

***

MÀU TRỐNG

Khe lùa ta vào chỗ trống

Gió ớn lạnh thổi nghìn năm

U u những khối tình huyễn

Thấy ta một rẫy ruồng thầm

Là bóng núi khúc trời ốm

Đói gầy cây vạt như sương

Xòe tay không nhìn thấy ngón

Dám ta dám lạc bên đường

Lục ngôn tìm trong túi áo

Mịt mù que lửa thương tâm

Đóm nhang vẽ tàn con mắt

Chưa đêm bóng đã van mầm

Chương người đi về nhốn nháo

Phù dung phù hư ơi đâu

Ngón tay nào xin cặm cụi

U u vẽ xuống một màu

Hoàng Xuân Sơn 

7dec24