Thơ Đinh Trường Chinh
Một Đối Thoại Ngắn
– nếu ngày mai, chúng không cho chúng ta được nói với nhau bằng miệng, anh sẽ nói với em bằng gì?
– anh có thể nói với em bằng mắt
– không, nếu chúng khâu cả miệng, và khoá cả đôi mắt anh lại, anh sẽ nói với em như thế nào?
– đừng lo em ạ. con người vẫn có thể nói với nhau
bằng tim
bằng lồng ngực
bằng nhịp đập
bằng hơi thở
chúng ta vẫn có thể trao nhau
những tín hiệu
tự do
– những ý nghĩ vô hình sẽ bay từ anh đến em
– người ta có thể giam cầm một thân xác
chặt đứt những mầm sống
thậm chí có những thế lực
muốn trói cả bầu trời bằng
những sợi kẽm gai
nhưng họ sẽ không bao giờ dập tắt được
những ước mơ
trong đầu mỗi con người
– đó là thứ tự do gần như tuyệt đối, phải không anh?
– đúng rồi. nếu hàng vạn người có chung một ước mơ, thì sau cùng giấc mơ đó sẽ biến thành hiện thực.
– những gì trong đầu chúng ta
là tự do tuyệt đối
như tình yêu
cho anh cho em cho tất cả
những giấc mơ chung
– em thấy không
những con chim bồ câu
đang bay ra khỏi chúng ta
để đưa tin
từ anh đến em
rồi ngược lại.
nếu ngày mai
chúng khâu miệng em lại
bằng những mũi kim đau
hay khoá đôi mắt anh
bằng sắt thép
ngay cả sau khi
họ ném xa chiếc chìa khoá ấy
em hãy nhớ rằng
chúng ta đã nói với nhau điều gì
hôm nay
bằng lồng ngực
bằng trái tim
bằng hơi thở.
***
Tín Hiệu
đêm nay
chúng ta hãy nói với nhau
bằng im lặng
bằng đóm lửa
bằng cây diêm
chúng ta nói
bằng bão tuyết
bằng hơi gió
bằng tiếng gãy
của những cành cây
đêm nay
chúng ta nói với nhau
bằng bầu trời này
chòm sao này
bằng những
đám mây đang bay qua
mặt nước
từ phía đông đến phía tây
phía nào cũng yên tĩnh
sự yên tĩnh trên bề mặt của
chiến tranh
đêm nay
chúng ta
cứ nói với nhau
bằng cách
không nói gì cả
như những người
trong bóng tối
sẽ hiểu được bóng tối
của nhau
như những người
trong bóng tối
hiểu được
bóng tối
của nhau.
***
bỏ lại đêm
tôi bỏ lại đêm
những điều chưa nói hết
những điều chưa kể xong
những điều
đêm đã nghe
trong im lặng bóng tối.
tôi bỏ lại trong bóng tối
những ý nghĩ
sót vụn
những tưởng tượng
rỗng rạo
những thứ nên quên đi
khi trời tảng sáng.
tôi bỏ lại cả đôi mắt mình
hai con cá bơi tự do trên trần nhà
một bãi biển đen không hải phận
bỏ lại
xác mình dạt vào bờ
ươn vữa
lúc ban mai.
tôi bỏ lại
những giấc mơ
vừa bị đánh lưới
cả trí nhớ đóng băng
những nỗi nhớ
trống và buốt
bỏ lại cái đầu mình
lăn lóc
nơi góc tối nào đó.
tôi bỏ lại
tiếng vang âm từ một nơi chốn thật xa
khi không còn ai nói được
với ai điều gì
chỉ còn lại sự im lặng
dưới bầu trời đầy sao.
tôi bỏ lại
bầu trời ấy
những vì sao
hay chỉ là những hạt tuyết rơi
tiếng tuyết rơi
nghe thật rõ
như bàn chân em đang bước đến
rất gần
gõ vào cánh cửa sau
lúc 3 giờ sáng.
***
thoả hiệp
bạn hãy thoả hiệp với đêm
chúng ta biết rành về nhau quá rồi còn gì
hãy thắp lên một que diêm
nhìn một ngọn khói
ôm chặt đêm vào lòng.
bạn hãy thoả hiệp với giấc mơ
giấc ngủ có bao giờ dài đủ cho một cơn mơ đâu
cứ thức dậy
rót một ly rượu
rót vào đêm
rót xuống
đáy hồn mình.
bạn hãy thoả hiệp với cả tình yêu
phía tây hay phía đông
chỉ cách nhau một sát na
thời gian chỉ là ý niệm
bạn luôn có thể
tự cắm lên trong lòng mình
một nhánh hoa
tươi mới.
và bạn cần đếch gì nữa cái chết
bạn đã từng ngồi uống rượu với thần chết cơ mà
chính gã tự thú nhận
cái thèm nhất của hắn
là được chết
như hôm nay
bạn ngồi trong ngày đầu xuân
dưới những chùm nắng này
rải lên mặt đường
reo ca trong lòng phố.
thì bạn cứ sống
cứ hát ca
chúng ta đã nghe nói về
sự tích của một gã họa sĩ kia
triệu phú về đêm
nhưng sáng mai ra gã thành người hành khất
bạn cứ cô đơn đi
bạn cứ buồn cứ vui cứ khóc
những ân sủng này
cứ nhận lấy
để khỏi phải thèm nó
một lúc nào khác.
***
mùa đông
như mùa đông được nuôi bằng ánh lửa
ánh lửa được nuôi từ que diêm trong túi áo tôi.
Sáng nay tôi chỉ còn khói
những ý nghĩ trĩu
và vết màu run hoảng đổ.
sáng nay, tôi chỉ còn thấy
đáy bàn chân mình
mọc lên nhiều gai nhọn
những con mắt ướt trôi lướt qua.
sáng nay. gió tắt thở.
tôi vẫn không tin đến kiếp sau
không tin, cả lời cầu nguyện.
hãy bù nhau ngay những hôm nay
tri ân những ân cần
nuốt hết những người bạn.
như đám mây kia
không bao giờ thấy lại
giòng nước sông kia vẫn chảy qua cầu
như mặt trời loang vỡ trên ý nghĩ tôi
màu đỏ lạnh
chỉ một lần thôi.
cả chiếc bóng này
thả xuống mặt đường trầy xước
cho những bàn chân
dẫm lên
rồi vĩnh viễn ra đi.
***
mật ngôn mùa thu
mùa thu
cháy chậm những que diêm
vẫn những cánh rừng rượt chạy trên xa lộ chếch mù
vẫn hai hàng cây ngã tóc xuống mặt đường mưng rêu
chao nghiêng trí nhớ
như que diêm cháy xém tay
trong khói chiều
rượu đọng mắt ai rực hàng nến phố.
mùa thu
ở một thành phố mười năm vẫn lạ
thời gian là loài cỏ mọc hoang trên trí nhớ mình
còn đâu
những hạt chữ đẻ rơi trên cánh đồng giấy trắng
làm sao hiểu được sự hình thành cuối cùng của chúng
như ta chẳng bao giờ hiểu giấc mơ mình
cháy ngút lửa.
có góc phố nào về ngồi và chết ở đó
như ngẫu nhiên ngọn cỏ mọc lên rồi tàn rữa
như tình yêu ngẫu nhiên trũng trống
nổi buồn không tiếng động
như bức tranh đen đặc hố sâu
xô ta cùng xuống vực.
mùa thu
cỏ vẫn mọc
vẫn mọc
vẫn mọc
như cánh rừng chữ mọc hoang từ lòng giấy trắng
thành cơn ung thư thơ
gặm nát trí nhớ.
Đinh Trường Chinh